Chap1: Ngày Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bình minh tươi mới bắt đầu khi ánh nắng mặt trời lên từ phía đông, tạo nên một bầu trời xanh. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cây, tạo ra những bóng râm đẹp mắt trên mặt đất. Không khí trong lành và tươi mới, những đám mây mỏng manh trôi qua trời cao, tạo nên những hình thù độc đáo và phong phú. Tiếng chim hót líu lo, làm cho không gian thêm phần sống động và yên bình. Mọi thứ đều tràn ngập sự yên bình và sự hân hoan của một ngày mới, đầy hy vọng và tiềm năng. Trên chiếc giường bồng bênh và êm ái, một cô gái với mái tóc xanh xám tỉnh dậy sau giấc ngủ yên bình,cô đi xuống bếp,vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn,mùi đồ ăn thơm lừng bay lên và đến phòng bên trên gọi một người con gái khác dậy và đi xuống dưới căn bếp

-"này Emily,nay chị lại dậy sớm nữa, có phải vì chị muốn chuẩn bị cho bữa sáng không?"

-"đương nhiên rồi Hesi, sao thì ta cũng đâu thể mãi như lúc mới bên nhau đâu đúng không? À đúng rồi, em biết gì không?"

-"Biết gì?"

-"Nay là ngay mà Eikou nhập học tại học viện đó~"

-"À đúng rồi nhỉ, em quên mất, nay là này con chúng ta nhập học nhỉ. Chắc con bé còn đang ngủ ngon lắm"

-"Chắc chắn rồi, dù sao thì con bé cũng đã háo hức đến mức gần sáng mới ngủ mà"

Emily cười nhẹ có phần vui vẻ và nhẹ nhàng và đi lên lâu gọi người con gái nuôi của mình là Eikou

Tại một nơi nào đó một khung cảnh hoang tàn đổ nát đỏ rực màu lửa cháy. Khói bốc lên nghi ngút giữa chiến trường đầy máu và xác thịt. Ngọn lửa cháy ban tặng sự diệt vong. Cảnh tượng đau thương trước mắt nay tại sao lại tồn tại chứ. Tôi tiến lên phía trước như có gì đang thúc dục tôi tiến lên phía trước, tôi tiến lên càng ngay càng cảm thấy gì đó không ổn, thật sự rất không ổn nhưng không hiểu sao tôi vẫn tiến lên và dừng lại trước một vùng tối như thể là hư vô càng đi càng tôi sau khi đi đến nơi cuối của nó tôi thấy răng bản thân đã đi đến một vùng không gian khác, tôi nhìn xung quanh không gian nơi này đang dần méo mó và rất hỗn loạn, tôi sợ hãi nó nhìn xung quanh và nhận thấy một bóng người rất mờ ảo, một người toàn thân màu trắng rất mờ, đúng hơn là không có màu hoàn toàn trong suốt đang ôm một cô gái cơ thể cô gái ấy đang bị một thứ gì đó xuyên qua, tôi thấy họ rất quen, đột ngột người mờ ảo kia gào lên một tiếng hét tức giận sau phá huỷ quãng yên tĩnh ấy.

-"TẠI SAO!!! #####!!! TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM VẬY!!!! TẠI SAO LẠI LÀM VẬY VỚI #####!!!"

Không gian đang méo mó giờ càng méo mó hơn và đột ngột sụp đổ, tôi thấy vài bóng người đang lao đến họ khi người kia đang dần đứng dậy khi tay vẫn ôm cô gái kia, tôi cảm thấy sức nặng đang đè lên tôi cảm giác như tôi sắp chết vậy, không phải là còn tệ hơn chết.

-"Eikou,dậy mau nào, trời đã sáng rồi đó."

Tôi choàng tỉnh giấc, ác mộng sao? Nhưng mà, cảm giác ấy tôi cảm thấy nó đã trải qua rồi. Thật là kì lạ mà.

"Không mau xuống nhà ăn sáng là trễ học đấy"

"Vâng con biết rồi thưa mẹ."

Tôi nhanh chóng vệ sinh và thay đồi rồi chạy xuống nhà. Ngồi ngay trong bếp là hai bà mẹ của tôi Emily và Hesi, hai người đang ngồi trên bàn ăn đợi sẵn chờ tôi xuống đễ dùng bữa sáng.
Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao tôi lại có tới hai người mẹ thì thực ra tôi là con nuôi của hai người nên việc có hai người mẹ này đã không còn lạ với tôi nữa.

"Này Eikou,con có vẻ hơi buồn ngủ nhỉ?"

"Vâng thưa mẹ, dù sao thì con cũng ngủ khá muộn mà."

Sau khi ăn xong tôi đi lên lầu thay đồ và chuẩn bị đi đến trường mới

-"con chào mẹ,con đi học đây"

Bước ra cửa tôi thấy được một bóng dáng quen thuộc
Một cô gái với mái tóc bạc và đôi mắt xanh như bầu trời, mặc trên mình một bộ đồng phục màu đen xanh vừa ngọn ngàng lại toát lên khí chất thư sinh nổi bật đang cầm chiếc cặp sách nhỏ ngọn của mình vẫy tay chào tôi, tôi cũng vẫy tay với cô ấy.

-Eikou, đi cùng tớ không?

Tôi gật đầu nhẹ với sự vui vẻ

-"Tất nhiên rồi, đi chung nhau nào, Maya."

Tôi và Maya bước đi trên con đường đến học viện, tuy đoạn đường khá xa nhưng đầy sự vui vẻ vì tôi và Maya đi cùng nhau, chúng tôi nói chuyện với nhau đầy vui vẻ, con đường đẹp đẽ và cây cối xanh tươi làm chúng tôi cảm thấy thật yên bình và thanh tĩnh, khi đến gần trường tôi thấy một nhóm người đang xúm lại bàn tán, Maya mở lời trước.

-"Gì vậy? Có nhiều người ở tụ tập lại ở đây quá."

-"Mình cũng không biết."

-"Ta có nên đến xem thử có chuyện gì ở đó không?"

-"Đến xem thử đi, dù sao cũng còn khá lâu mới đến lúc Học Viện mở cửa chào đón Tân Sinh Viên."

Tôi dắt tay Maya len qua đám đông và thấy một cô gái với Mái tóc đen và đồng phục Học Viện, đang cầm một cây thương dí vào cổ một cô gái nhìn trông không mấy thân thiện.

Đột ngột Maya nói lớn vì cô ấy biết người con gái cầm thương kia.

-"Chị Kuro, chị đang làm gì vậy tại sao lại làm vậy với người khác,có phải có chuyện gì đó đúng không?

Kuro quay về hướng chúng tôi nhưng mũi thương vẫn hướng về phía cô gái kia

-"Là Maya à? Không có gì đâu, chỉ là chị đang bắt Học Viên vi phạm luật của học viện thôi."

-"Vi phạm? Vi phạm điều gì vậy chị Kuro?

-"Sử dụng danh tính là Học Viên của Học Viện để làm việc bất hợp pháp, cô ta đã dùng danh tính Học Viện để ép người dân cống nộp tiền cho cô ta"

Cô gái kia đột ngột lao đến hướng một cậu bé trong đám đông đang hóng chuyện trong lúc mà Kuro đang mất cảnh giác và lấy ra một con dao ra đe doạ

-"Nếu mày đến gần tao sẽ giết thằng bé này! Tốt nhất là hãy để tao rời khỏi đây!"

Cô ta lùi về sau,biết rằng cô ta vốn không còn đường lui vì đã lộ việc làm sai trái này, nếu bị bắt ắc hẳn sẽ bị tống vào ngục, nhưng Kuro đột ngột lên tiếng với vẻ mặt bình tĩnh và yên tĩnh đến kì lạ trong thoáng chốc rồi mở miệng.

-"Cô nghĩ việc đó sẽ giúp được cô à? Không, nó chỉ làm tăng tội của cô thôi."

-"Ý mày là sao!? Mày không sợ rằng tao sẽ đâm thằng nhóc là à!?"

Trong chớp mắt Kuro đã bẻ gãy cổ tay trái cô ta, nó nhanh đến mức gần như không thể thấy được bất cứ chuyển động nào của Kuro, cô ta sau chốc nát mới nhận ra mình đã bị gãy cổ tay và cậu bé kia thì đã được Kuro cho ra xa cô ta trong một thoáng ngắn ngủi chỉ chưa đầy một tích tắc, người dân cũng lùi lại về sau làm cô ta không thể bắt người khác làm con tin được.

-"Cô nghĩ nó thật sự có tác dụng sao? Có vẻ như là không biết tôi là ai nhỉ?"

Cô gái kia gào lên trong đau đớn khi bị bẻ gãy cổ tay trái và bắt đầu sợ sệt và cảm thấy bất an

-"Mày! Mày làm gì thế này! Tay tao! Tay của tao! Tại sao mày lại nhanh như vậy!!!"

-"Vì sao à? Không vì gì cả giờ hãy ngoan ngoãn để tôi áp giải đến Đoàn kỉ luật Của Học Viện đi hoặc không tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc chống đối."

Cô gái kia mặc kể cổ tay trái bị bẻ gãy không thể cử động được mà vẫn lao vào liều mạng để đâm Kuro với tay phải đang cầm dao của mình.

-"Không bao giờ!!! Tao liều với mày!!! Tao không thể bị bắt được!!!"

Cô ta đột ngột thi triển một loại ma pháp cường hoá lên bản thân cô ta khi lao về hướng Kuro nhưng ngay khi gần chạm được vào Kuro thì đã bị Kuro dùng thương đánh ngã xuống đất trong chớp mắt, mũi thương của Kuro loé sáng trước mắt cô ta lúc ấy cô ta mới nhận ra Kuro là ai mà lắp bắm nói.

-"Không thể nào, tại sao tao lại đen đủi như vậy, tại sao là là mày... Phó Đoàn Trưởng của Đoàn Kỉ Luật Học Viện - Kuro Hakami"

-"giờ mới biết thì muộn rồi, cô đã phạm tội lớn lắm rồi giờ thì hãy chờ đợi bị xét sử đi."

Kuro lấy ra một ma cụ có hình dáng một chiếc khoá và sử dụng nó tạo một sợi xích trói chặt hai tay cô gái kia lại đến mức dù cô ta cố chống cự cũng không làm gì được mà đành bất lực, Kuro chức chắn cô ta đã từ bỏ phản kháng rồi mới đi đến chỗ chúng tôi với vẻ mặt hiền lành ngược lại với dáng vẻ khi chị ấy bắt cô gái kia lại và nói với chúng tôi với giọng vui vẻ.

-"hai đứa đang đi nhập học tại học viện à? Cần chị dẫn đi tham quan không? Đương nhiên là phải có thứ để trao đổi rồi."

-"Nhưng bọn em có gì để cho chị đâu, dù sao thì bọn em cũng chỉ là mấy đứa nhóc trước chị,sao có thể có gì cho chị được?"

-"nhóc Eikou hẳn là có ảnh của Lumi nhỉ, sao thì nhóc cũng là em gái cô ấy mà, dạo này vì cô ấy đang du ngoạn mà chị lại không thể đi cùng được nên là chị muốn có ít ảnh của cô ấy mmph!"

Tôi chặn miệng chị Kuro lại trước khi chị ấy kịp nó hết vì cảm thấy rợn người quá.

-"thôi đủ rồi, đừng nói nữa, chị muốn ảnh của chị gái em chứ gì em sẽ cho chị"

Kuro cười vui vẻ rồi giao cô gái kia cho đội thi hành công vụ của học viện vừa đến nơi và dặn kỹ cho họ là phải làm việc cẩn thận trước khi đi trước chúng tôi để dẫn đường cho chúng tôi đi tham quan học viện.

-"Đi hướng này, chị sẽ dẫn mấy đứa đi tham quan, đương nhiên là phải có ảnh Lumi cho chị đấy."

-"Rồi rồi, em biết rồi, ảnh chắc chắn sẽ đưa cho chị sau, sẽ không lừa chị đâu."

Chúng tôi đi đến trước cổng học viện, nó là một cánh cổng rất to và có phần hơi cổ, chị Kuro đi lên trước rồi dùng thẻ học viên để mở nó ra sự di chuyển của cánh cửa vô cùng nhẹ và nhanh làm chúng tôi bất ngờ vì kích thước của nó quá lớn nhưng lại chả gây ra động tĩnh gì

-"Chào mừng mấy đứa đã đến đây, chị sẽ thay mặt cho Học Viện, chào mừng hai đứa đến với 'Cửu Sắc Học Viện', nơi sẽ là ngôi nhà số hai của các em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro