Daylight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng theo chân nhân loại rọi trên mọi con đường, in dấu mọi câu chuyện trên từng trang sử. Trải qua từng cung bậc của thời gian, của thi vị cảm xúc, nắng cũng đã khắc ghi biết bao vùng miền, biết bao vẻ đẹp của thế giới dẫu chỉ là hồi ức, dẫu chỉ là ảo giác. Trong số đó là những câu chuyện truyền thuyết đã là một phần của tuổi thơ mọi đứa trẻ ngôi làng ngoại ô trên mảnh đất Ý đa tình:

"Máu, mồ hôi, nước mắt, ôi thật dơ bẩn nơi thánh điện, là thứ độc ghê tởm khiến người chán ghét, vậy sao giờ đây lại si mê đến vô cùng, thậm chí là mơn man nơi đáy lòng. Ôi chao, người là thánh sứ nơi thiên đường, nơi mà những hào quang sáng chỉ là thứ làm đẹp cho người, cớ sao giờ đây, người lại thành kẻ vùng vẫy trong đầm lầy tanh hôi cùng bóng tối ngập tràn cơ chứ? Chẳng ai biết tại sao người chọn như vậy, nhưng duy chỉ 1 kẻ hiểu và nắm rõ đến tường tận, 1 kẻ mang trên mình đôi cánh trắng muốt, 1 kẻ khiến cho cả điện thờ ngập trong nắng, nhưng lại mang trong mình thứ hôi tanh đến rợn người sâu thẳm qua từng mạch máu chảy khiết trong thân thể, để rồi gây nên những tội lỗi của người. Giấu đi hay lãng quên, người đã để sự thông thái và ánh sáng của mình chôn vùi vì kẻ ấy, để rồi bình minh rực rỡ cũng phải dập tắt, cây cối muôn vẻ ngập trong lửa giận dữ, vạn vật mang đầy nỗi đau thấu tuỷ, chỉ còn lại tanh hôi mà đáy lòng kẻ tội đồ chứa đựng. Phút giây mà cây táo nơi địa đàng nở hoa, sách Khải Huyền chẳng còn ghi dấu bảy tiếng kèn vang trời, bảy tội ác của nhân loại không còn là niềm lay lứt của Chúa nơi trời cao, cũng là lúc mà thánh Peter gọi tên của người, cánh cửa địa đàng mở cửa cho đống đổ nát trỗi dậy."

Câu chuyện ấy cũng không bỏ qua trong tuổi ấu thơ của Seo - cô con gái của trưởng thôn nơi ngoại ô Ý, vậy nhưng nàng là người duy nhất không để tâm nó như bao đứa trẻ khác, mà nàng cho rằng đó là câu chuyện sinh ra từ niềm tin đối với Thiên Chúa giáo của người dân nơi đây, kể cả gia đình nàng. Nhìn cách họ tôn sùng Chúa một cách mù quáng đến chán ghét, nàng mặc kệ tất thảy mà khát khao tìm hiểu về khoa học - thứ mà nàng được một giáo viên tình nguyện về khu làng để dạy. Một tình yêu nhen nhóm trong nàng như càng phủ nhận niềm tin của nàng với đạo giáo.

Nàng cũng đã sắp tới tuổi cập kê, đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải lập gia đình, nhưng sự bướng bỉnh trong nàng lại không cho phép. Nàng quyết định xin phép cha mẹ cho nàng được tự do đi khám phá và chu du, ban đầu cứ ngỡ rằng họ sẽ phản đối như bao bậc phụ huynh nghiêm khắc khác, nhưng không ngờ, nàng lại được đồng ý tự do, bên cạnh là những lời nhắc nhở và mong muốn con gái trở về sau một năm bên ngoài. Đứng trước tình yêu của bố mẹ, nàng xúc động mà ôm chầm cha mẹ rồi chuẩn bị hành trang phía trước. Nhưng nàng không biết rằng mẹ đã giấu kín một mảnh giấy kể về truyền thuyết kia, bên cạnh là một lọ máu trong cặp nàng, và càng không biết rằng, đó là hành trình phía trước nguy hại đến mức nào, bên cạnh đó, truyền thuyết kia lại chính là sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro