Chap 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng thật may là vết thương của bà Nguyễn không có gì nghiêm trọng, chỉ xây xát ngoài da mà thôi...Điều này khiến Lan Ngọc cùng ông Nguyễn thở phào nhẹ nhõm

" Cảm ơn cháu đã kịp đến " Ông Nguyễn cảm kích nói " Chỗ này có bác rồi, cháu qua với Trang đi, chắc con bé đang lo lắng lắm "

Lan Ngọc bây giờ cũng chỉ có thể nghe lời, cô rời đi, vì vốn dĩ cô cũng đang rất lo lắng cho Thuỳ Trang. Cánh cửa phòng bệnh vừa được mở ra, chút âm thanh khe khẽ ấy vậy mà cũng trở nên thật nhạy cảm đối với Thuỳ Trang bây giờ, nàng có chút vội vàng, lẫn lo lắng lên tiếng hỏi " Là em phải không, Ngọc? "

" Là em đây " Lan Ngọc nói rồi bước đến bên cạnh nàng, nắm lấy bàn tay đang run lên của Thuỳ Trang, lúc nãy các bác sĩ cũng đã có kiểm tra qua cho nàng, thật may vì nàng vẫn ổn. Hương Đan chưa kịp làm bất kỳ điều gì để lần nữa gây ra thương tổn và nguy hiểm cho Thuỳ Trang

" Mẹ chị, mẹ chị thế nào rồi?!! Chuyện gì đã xảy ra vậy...? "

Lan Ngọc mím môi, bây giờ cô nên nói như thế nào với Thuỳ Trang đây...? Nàng còn đang lo lắng cho bà Nguyễn như vậy, mà cô lại nói cho nàng biết chuyện Hương Đan, thì có phải thêm phần tàn nhẫn đối với tâm lý vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định lại của Thuỳ Trang hay không?

" Bác không sao cả, bố chị cũng đến rồi và bảo em sang đây với chị "

Lan Ngọc đã trả lời nàng câu hỏi đầu tiên rồi, vậy còn câu hỏi tiếp theo?? Sao em ấy cứ mãi im lặng như vậy???

" Thôi cũng trễ rồi, chị nghỉ ngơi đi, em sẽ ngồi đây và không có chuyện gì xảy ra nữa đâu "

" Ngọc...! " Thuỳ Trang gằn giọng vì sự tránh né của cô " Chị không thể ngủ được...Đan, cậu ấy...cậu ấy đã đến đây sao? Và chuyện gì...tại sao lại...mẹ chị tại sao lại bị thương và cậu ấy đâu rồi...? "

Dường như trong lòng nàng cũng thấp thoáng có chút suy nghĩ nào đấy, nhưng Thuỳ Trang không muốn tin, nàng không muốn chấp nhận...Nàng hỏi Lan Ngọc, nàng muốn em ấy trả lời nàng chỉ để khẳng định một điều rằng bản thân nàng nghĩ như vậy là sai rồi! Vì nàng không thể thấy gì nên nàng đã hiểu sai vấn đề, tất cả chỉ là những suy nghĩ lung tung và nhạy cảm của nàng mà thôi...

Nhưng hồi đáp lại nàng là sự im lặng của Lan Ngọc. Và im lặng, đôi khi cũng là một câu trả lời...

Nàng nghĩ đúng rồi sao...?

Không thể nào...

Hương Đan vì sao lại làm mẹ nàng bị thương...?

Cậu ấy có lý do gì để làm như vậy?

Người mà nàng xem như là tri kỷ suốt hơn mười mấy năm nay, tại sao lại...

" Chị, chị bình tĩnh... " Lan Ngọc thật muốn ôm lấy thân ảnh đang run lên bần bật này vào lòng để trấn an và xoa dịu, cô nhìn thấy nàng lại nức nở và nghẹn ngào...

" Tại sao...? Tại sao Đan lại làm cho mẹ chị bị thương...? Có phải...có phải có hiểu lầm gì không em...? Chị không tin đâu...chị..."

" Chị ta bỏ chạy và để lại chiếc kim tiêm rỗng dưới sàn " Lan Ngọc thấp giọng nói " Chị cũng biết hậu quả của việc tiêm không khí vào cơ thể sẽ khiến mạch máu bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào có phải không...? "

Lan Ngọc ngừng lại một chút " Chị ta định tiêm không khí vào cơ thể chị, nhưng lúc nãy các bác sĩ kiểm tra thì chị vẫn ổn, chắc vì Hương Đan chưa kịp làm vậy mà lại vô tình bị bác nhìn thấy, chị ta hoảng...và sợ bị phát hiện nên mới đã..."

Thuỳ Trang như lặn người đi, mọi suy nghĩ và cảm xúc trong tâm can nàng hỗn loạn, gương mặt Hương Đan thuở còn thân thiết luôn bên cạnh nàng dần hiện ra trong vùng tối tắm rồi tất cả lại tan biến đi mất...Rồi bấy giờ chỉ còn thấp thoáng lại hình ảnh mà nàng ấy trên tay đang cầm một kim tiêm rỗng, đứng cạnh bên giường bệnh nàng bằng đôi mắt dấy lên muôn nghìn phẫn uất, vừa định ra tay thì mẹ nàng vô tình xuất hiện...

Tiếng đổ vỡ của lọ hoa lại một lần nữa vang lên bên tai Thuỳ Trang một cách rõ ràng như thể nó đang thật sự xảy ra vào thời khắc này, mà nàng cũng chẳng rõ tiếng vỡ ấy là của điều gì, có thể đó là âm thanh đến từ hồi kết của một tình bạn từng rất đẹp, rất chân thành trong suốt khoảng thời gian thanh xuân và tuổi trẻ của Thuỳ Trang...

" Tại sao...tại sao cơ chứ...? " Thuỳ Trang nghẹn ngào siết chặt tay Lan Ngọc vì đó là điều duy nhất bây giờ để xoa dịu sự hỗn loạn trong tâm trí mình, nhưng có lẽ, cái nắm tay này không đủ...

Rồi nàng cảm giác Lan Ngọc đang cuối người, nhẹ đỡ lấy tấm lưng nàng lên rồi ôm nàng vào lòng. Thuỳ Trang như chỉ chờ có vậy, mà dùng hết sức lực yếu đuối lúc bấy giờ của mình để ôm lấy Lan Ngọc thật chặt...

-

-

30 - 4 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro