Chap 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc hôm nay biết bố mẹ nàng đã đi công tác, cả hai bây giờ hiếm hoi có được không gian riêng, vậy nên cô đã lên kế hoạch chuẩn bị một ngày chỉ toàn sự lãng mạn dành cho nàng, vì dù sao dịp Valentines năm nay, cả hai dường như chẳng có tâm trí mà bỏ lỡ mất ngày 14/2 cùng nhau. Cô muốn bây giờ bù đắp lại tất cả những ưu tư mà Thuỳ Trang phải trải qua trong suốt khoảng thời gian ở bệnh viện...

Thuỳ Trang thức dậy sau một giấc ngủ trưa thì đã không thấy Lan Ngọc đâu, trong đầu nàng mơ hồ nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy của cả hai...

" Em định đi đâu vậy? Không phải em nói hôm nay sẽ ở nhà với chị cả một ngày hay sao? " Nàng nũng nịu kéo lấy vạt áo của Lan Ngọc, rồi ôm lấy cô, gối đầu lên đùi Lan Ngọc, vùi mặt vào lòng em ấy...

" Chị ngủ thêm một chút đi, em không đi đâu cả...ngoan nào, chị mới ngủ được một chút thôi "

" Bé cũng biết là vậy, sao bé lại không ở lại ôm chị thêm chút nữa? "

" Em có...vài chuyện cần chuẩn bị cho chúng ta. Vợ, chị ngủ thêm đi "

" Không...không chịu, người ta muốn bé nằm ngủ chung thôi... "

Và nàng cũng chẳng biết bằng cách nào mà Lan Ngọc lại dỗ nàng ngoan ngoan chịu ngủ yên, còn cô thì đã đi đâu từ lúc đó...

Nàng thầm nghĩ, hẳn là do tác dụng an thần của thuốc, thế nên nàng uống vào rồi thì rất dễ buồn ngủ, muốn thức cũng khó lòng có thể

Thuỳ Trang dụi mắt ngồi dậy, nàng vừa đặt chân xuống sàn nhà thì đã có chút bất ngờ vì cánh hoa hồng xanh được rải khắp nơi...

Lan Ngọc lại bày trò gì rồi đây!

Nàng thoáng nghĩ như vậy, bảo là người ta bày trò, nhưng ai lại đang có chút ngây ngốc mà cong môi lên cười yêu thích đến vậy cơ chứ?

Thuỳ Trang bước vào phòng tắm, Lan Ngọc có treo sẵn cho nàng một bộ đầm mới toanh...

Thật ra cách đây vài hôm, nàng đã bảo thích nó, và Thuỳ Trang không ngờ là Lan Ngọc đã mua thật, và nàng cũng chẳng biết em ấy mua từ khi nào!

Có một tờ note được dán gần đấy: Chị hãy mặc chiếc đầm mới này nha! Em còn có nhiều bất ngờ hơn dành cho chị trong hôm nay

Thuỳ Trang lại cong môi lên cười trong vô thức, nàng mặc chiếc đầm ấy vào, sau đấy còn đặc biệt trang điểm thêm, trông nàng bây giờ thật sự xinh đẹp vô cùng...

Hết thảy nơi nàng đi qua, đều được Lan Ngọc rải cánh hoa hồng xanh, khi nàng vừa bước xuống phòng khách, Lan Ngọc như đợi ở đấy sẵn từ trước, dáng vẻ của nàng bây giờ khiến Lan Ngọc ngây người vì quá đỗi xinh đẹp. Cô nở nụ cười có chút si mê, trên tay là một hoa hồng xanh lớn

Lan Ngọc bước đến cạnh nàng, nắm tay dìu nàng xuống những bậc thang cuối cùng " Chị bây giờ thật sự rất xinh đẹp "

Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đáp lại lời Lan Ngọc " Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? "

" Kể từ ngày mình yêu nhau, mỗi ngày em có chị, đều là một ngày đặc biệt " Lan Ngọc ngọt ngào nói, cô trao cho nàng bó hoa lớn

" Hoa hồng xanh, đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, 111 bông hoa, cũng có ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu. Chị, em mong là...chúng ta trong kiếp sống này sẽ mãi mãi có thể được bên cạnh nhau, và yêu nhau..."

Có lẽ lúc này chỉ còn thiếu một chiếc nhẫn nữa thôi, thì Lan Ngọc đã có thể cầu hôn nàng rồi...

Nhưng mà có vẻ bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp...

" Thật ra không phải hoa hồng xanh, hay 111 đoá hoa hồng mới có thể được hiểu là tình yêu vĩnh cửu. Chị chỉ đơn giản hiểu, Lan Ngọc là tình yêu vĩnh cửu của chị "

Nàng ôm bó hoa, rồi chủ động hôn lên môi Lan Ngọc, hoá ra em bé của nàng đặc biệt thức sớm là để chuẩn bị những điều này dành cho nàng

Lan Ngọc dẫn nàng vào bếp, bữa ăn hôm nay, chỉ toàn những món Pháp mà Thuỳ Trang thích, do chính tay Lan Ngọc chuẩn bị thôi! Lan Ngọc nhớ rằng nàng rất thích đất nước này, tuy rằng cả hai cũng đã có vài lần đến đây, nhưng nếu không phải vì lịch trình nên mới đến, thì cũng là vướng bận lịch trịch nên không thể ở lâu. Cô và nàng, chưa có một kỳ nghỉ thật sự nào để đi đến nước Pháp mà Thuỳ Trang vẫn luôn yêu thích...

Và nhân dịp này, nàng cũng đang có thời gian nghỉ ngơi để phục hồi lại sức khoẻ, chỉ ngoài tập những bài tập được bác sĩ căn dặn ra, thì Thuỳ Trang hầu như chẳng còn bận việc gì cả, đây xem như là một kỳ nghỉ hiếm hoi trong sự nghiệp của nàng...

Thật ra thời gian hồi phục cũng không hẳn là cần lâu đến vậy, nhưng vì Lan Ngọc thấy đây là cơ hội để chị người yêu của mình được nghỉ ngơi, thế nên, cô đã quyết định đến hết cả năm nay, qua thêm nửa năm tiếp theo, cũng sẽ không nhận lịch trình cho Thuỳ Trang. Nàng làm việc vất vả nhiều năm như vậy rồi, cô thật sự rất xót...

" Là em chuẩn bị cả sao??? " Thuỳ Trang ngạc nhiên hỏi

" Những điều chị thích, em sẽ luôn cố gắng để chị có được, chị ngồi đi " Lan Ngọc kéo ghế giúp nàng

Và cả hai đã có một bữa ăn vô cùng lãng mạn dưới ánh nến nhàn nhạt...

" Em có mua vé đi Pháp, hai tuần sau mình sẽ đi "

" Đi du lịch sao!?? "

Lan Ngọc gật đầu " Chị thích nước Pháp mà, chúng ta cũng chưa có dịp đi du lịch đúng nghĩa ở đấy, không phải thời điểm này là cơ hội sao? "

Thuỳ Trang ôm chầm lấy Lan Ngọc, cuộc đời này nàng được em ấy yêu thương, thật sự là chẳng còn gì để tiếc nuối nữa cả...

" Trước kia, chị chỉ thích đến Pháp thôi, nhưng bây giờ...chị hình như thay đổi rồi. Phải là cùng em đến Pháp, chị mới thích! "

-

-

3 - 6 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro