Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù bản thân Lan Ngọc vẫn chưa ăn gì, nhưng cô vẫn đi mua hai hộp cháo và một ít rau kèm mang phòng bệnh cho bố mẹ nàng

" Hai bác ở đây tới giờ rồi vẫn chưa ăn gì, cháu có mua ít món ạ... " Lan Ngọc khẽ nói, cô còn chưa kịp đặt mấy hộp thức ăn lên bàn đã bị bà Nguyễn ngăn lại

" Cô nghĩ chúng tôi nuốt trôi không? Đặc biệt còn là mấy thứ đưa từ tay cô!? " Bà Nguyễn chán ghét nhìn Lan Ngọc

" Cháu biết bác không thích cháu, cháu cũng biết chuyện này là lỗi do cháu...cháu bất cẩn...nhưng...nhưng chị Trang cũng không muốn hai bác vì chị ấy mà ảnh hưởng đến sức khoẻ... "

" Nếu không có cô thì không ai trong chúng tôi phải ở đây vào lúc này cả! Kẻ mang bệnh tật như cô mới là thứ khiến gia đình chúng tôi gặp chuyện! "

" Bà này! Bà không ăn thì thôi, cứ từ chối là được rồi! Cứ bảo bệnh, bệnh là bệnh thế nào??? " Ông Nguyễn gằng giọng, định nhận lấy cháo từ tay Lan Ngọc, thì bà đã nhanh hơn, hất hết tất cả vào người cô

" Ông muốn làm gì?? "

Nhiệt độ nóng từ hai bát cháo nhanh chóng thấm qua lớp vải rồi truyền đến sự đau rát khi chạm vào da thịt Lan Ngọc, nhưng cô một cái nhíu mày cũng không có mà chỉ là thoáng ngây người ra nhìn bà Nguyễn...

Hẳn là...cái đau này vẫn không đau bằng trái tim của người làm cha mẹ khi con mình đang bị thương nghiêm trọng nằm đấy. Và có lẽ cái đau này cũng chẳng là gì so với sự dằn vặt đến bóp nghẹn tâm can Lan Ngọc

" Này!! Cháu có bỏng không??! " Ông Nguyễn hai mắt mở to nhìn Lan Ngọc, cháo ấy nhìn đã biết là rất nóng...

" Mẹ... " Thuỳ Trang yếu ớt cất lời, lập tức cả ba đều đổ dồn ánh mắt lo lắng lẫn mừng rỡ về phía nàng

" Con tỉnh rồi sao??? " Cả ông bà Nguyễn đều đồng loạt nghẹn ngào...

" Đừng làm...đau em ấy... "

Mặc cho bản thân mình đang bị thương nghiêm trọng như thế nào, mặc cho vừa tỉnh lại thì cơn đau nàng đã cảm nhận được cơn đau từ não bộ truyền tới...nhưng ngay khi vừa thấy hộp cháo nóng bị hất vào người Lan Ngọc nàng đã mặc kệ tất cả mà cố gắng cất lời...

Cô đứng phía sau ông bà Nguyễn, giương đôi mắt nhìn nàng, ngay khoảnh khắc nghe được giọng nói yếu ớt ấy, cô đã rất muốn chạy ngay đến giường bệnh của Thuỳ Trang, nhưng...cô không thể...bố mẹ nàng đang ở đây, cô không có tư cách thể hiện sự sốt vó của mình...vì dù sao cô là do cô nên nàng mới phải bị thương như vậy...

" Ngọc... " Thuỳ Trang muốn nói nhiều hơn thế, nhưng nàng thật sự còn rất đau, nàng chỉ có thể nói từng chữ ngắt quãng và thật khẽ, nàng muốn gọi em ấy lại gần bên nàng hơn...

" Em đi gọi bác sĩ đến cho chị "

Thuỳ Trang chưa từng phải bất lực nhìn em ấy rời đi như vậy...nhưng dù bây giờ nàng có muốn níu Lan Ngọc ở lại nàng cũng không thể...

" Con...ổn "

Nàng cố gắng trấn an bố mẹ, cũng là để Lan Ngọc không phải chịu hết trách nhiệm vì sự việc này, hơn ai hết nàng hiểu rõ, mẹ nàng sẽ đối với em ấy thế nào sau khi chuyện này xảy ra

" Con đợi bác sĩ đến kiểm tra đi đã, bây giờ khoan hãy nói, sẽ đau thêm " Ông Nguyễn kiềm lại nước của sự mừng rỡ xen lẫn chua xót nói...

Bác sĩ không lâu sau đó đã đến, mọi người lại phải ra bên ngoài hành lang chờ đợi

" Cháu đi thay y phục đi Ngọc "

Lan Ngọc cũng nghĩ bản thân nên như vậy, ít nhất vết bỏng này cũng cần được nước lạnh làm dịu đi...Cô dạ với ông Nguyễn một tiếng rồi rời đi

" Ông lo cho cô ta làm gì??? Người cần lo lắng bây giờ là con mình! "

" Bà lo cho con mình thì bình tĩnh lại đi! "

" Chuyện như vậy rồi ông muốn tôi bình tĩnh thế nào?? Vừa mới lúc sáng cô ta nói gì rồi ngay khi vừa mới rời đi thì đã để Trang gặp chuyện đến nỗi thành ra như vậy! "

Nhưng...chẳng phải đây là thất vọng sao? Có hy vọng, có tin tưởng thì mới thất vọng...

" Tai nạn thì làm sao mà luôn luôn tránh khỏi được! " Ông Nguyễn cũng không muốn đôi co ở đây...

Lát sau bác sĩ đi ra, thông báo sơ lược về nàng " Cô ấy cần ít nhất 6 tuần mới có thể dần hồi phục, sau đấy sẽ mất thêm thời gian để vật lý trị liệu. Chúng tôi sẽ cố gắng điều trị tốt nhất có thể cho cô ấy "

" Cảm ơn bác sĩ...mọi chuyện trông cậy hết vào bác sĩ..."

" Chúng tôi cũng được ông Ninh uỷ thác chăm sóc tốt nhất cho cô Trang, ông bà Nguyễn yên tâm "

" Ông Ninh...? " Bà Nguyễn có chút khó hiểu

" Là bố của... " Vị bác sĩ trung niên đưa mắt tìm Lan Ngọc nhưng không thấy cô đâu... " Cháu ấy không còn ở đây à? "

" Có phải Lan Ngọc không bác sĩ? " Ông Nguyễn mơ hồ nói ra luôn cả suy nghĩ của bà Nguyễn

" À còn chuyện viện phí " Bà Nguyễn muốn đổi sang chủ đề khác

" À, chuyện này thì Lan Ngọc cũng đã lo hết rồi "

Người được nhắc tên nãy giờ cuối cũng đi đến, cô không biết bản thân đang là chủ đề được nhắc đến, nên có chút khó hiểu khi nhận được ánh mắt cảm kích của ông Nguyễn nhìn mình

" Cháu chào bác Phúc " Vị bác sĩ này thật ra là bạn thân nhiều năm của bố Lan Ngọc

" Ừm, chào cháu, bạn cháu bảo lúc nãy cháu hình như bị bỏng phải không? Bác đưa thuốc cho cháu "

Lan Ngọc khẽ lắc đầu " Cháu không sao đâu ạ "

" Bố cháu còn bảo bác chú ý cả sức khoẻ của cháu nữa đấy " Vị bác sĩ vô vai Lan Ngọc " Bác sẽ cố gắng, cháu và gia đình đừng lo "

-

-

11 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro