Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm kéo đến rồi lại đi, Lan Ngọc vẫn mặc kệ cái lạnh của mùa đông Hà Nội, cô ngồi co ro tự ôm lấy bản thân mình và chờ đợi...Nếu cái lạnh này có thể khiến bà Nguyễn xiêu lòng và hiểu được tình yêu của cô dàng cho Thuỳ Trang, thì cô sẵn sàng chịu đựng...

Cả một đêm Lan Ngọc chôn vùi bản thân trong những hoảng loạn lẫn mâu thuẫn, cô nửa muốn bằng mọi cách tìm ra nàng, nửa muốn gia đình nàng chấp nhận cho phép cô đường đường chính chính bên cạnh Thuỳ Trang...

Khi những tia nắng ban mai đầu tiên vẫn chưa ló dạng, Lan Ngọc khẽ nhíu mày, từ mũi giày ngước mắt lên nhìn " Chị Đan...? "

" Em muốn tự dày vò mình đến bao giờ? Hai bác sẽ không nói cho em biết đâu "

" Chỉ mới có một đêm thôi mà, em đợi được... " Lan Ngọc thấp giọng nói, khoé mắt cô đỏ hoe và sưng lên, như thể dành cả một đêm qua để khóc...

" Em ngốc thật! " Hương Đan nhíu mày, nàng ấy ngồi xuống đối diện Lan Ngọc " Em thật sự còn có niềm tin và hy vọng sao? "

" Em còn... " Dù có mong manh nhưng vẫn còn...

Chợt Lan Ngọc như nghĩ ra gì đó " Chị Đan, chị thật sự không biết hai bác đã chuyển chị ấy đi đâu sao??? "

Hương Đan gật đầu, thật ra là do nàng ấy không hỏi, vì dù sao có biết thì cũng chẳng để làm gì

" Vậy chị có muốn đến thăm chị Trang không??? "

" Sao cơ!? " Hương Đan mơ hồ hiểu được ý Lan Ngọc muốn nói

" Chị hỏi hai bác giúp em được không??? Hai bác đâu có biết chúng ta là bạn, mà chỉ biết chị là bạn của chị Trang thôi mà! "

Chúng ta chỉ là bạn sao em...?

Tâm can nàng ấy khẽ dâng lên một nỗi cay đắng...

" Chị hỏi giúp em được không?! " Lan Ngọc bây giờ trong lòng cực kỳ hoảng loạn, cô thật lòng không biết phải nên làm sao...Những gì cô muốn nhờ Hương Đan đã đi ngược lại hoàn toàn so với những gì cô đã suy nghĩ...Nếu như bây giờ cô biết được bệnh viện mới của Thuỳ Trang nhờ vào Hương Đan, thì khi bố mẹ nàng phát hiện cô đang ở đấy, thì họ lại một lần nữa chuyển nàng đi nơi khác mà thôi...

Nhưng giờ đây trong đầu Lan Ngọc rối bời, cô chưa từng nghĩ đến viễn cảnh Thuỳ Trang đang ở đâu cô cũng không biết, nàng đang cảm thấy thế nào cô cũng chỉ có thể đành suy đoán...

Hương Đan nghĩ nếu trong lòng nàng không có Lan Ngọc, thì hẳn nàng đã đồng ý rồi..

" Rồi sao đó thì sao hả em? Em biết được cậu ấy đang ở đâu thì sao? Em có thể làm được gì để gia đình Trang chấp nhận chuyện này không? Hơn ai hết...em hiểu điều này mà Lan Ngọc? Cả gia đình và tính chất công việc của Trang đều không cho phép em yêu và bên cạnh cậu ấy. Em giày vò bản thân như vậy để làm gì? Chị tin không phải em không biết, chỉ là em không muốn chấp nhận..."

" Em...em không thể nghĩ được gì nữa cả...em không còn nghĩ được nhiều như vậy. Em chỉ biết khi chị ấy thức dậy ở một nơi xa lạ và chờ mãi không thấy em đến thăm, chị ấy sẽ rất sợ và lo lắng cho em... "

" Em ở đây chờ đợi thì cũng không thể gặp được Trang, đi theo chị, mình về nhà đi e... "

" Đúng vậy... " Lan Ngọc cắt ngang lời Hương Đan " Em...em chờ đợi bây giờ cũng thật vô nghĩa, em...em sẽ tự đi tìm thử ở các bệnh viện lớn! " Lan Ngọc cũng thừa biết đây là việc làm mà chính cô cũng tự cho rằng là không nên lúc nãy, nhưng giờ đây, sự hoảng loạn đã khiến cả tâm trí cô rối bời, mà không nhận ra sự mâu thuẫn trong hành động và suy nghĩ của mình

Và rồi tất cả những gì Hương Đan có thể làm là giương mắt nhìn Lan Ngọc đang sốt vó rời đi...

Lan Ngọc cứ đi từ sáng và đến chiều, kết quả cô tìm được vẫn chỉ là một con số không...chẳng khác gì khi cô điều tra những tai nạn mà nàng gần đây gặp phải...

Vô dụng thật...

Nhưng kẻ vô dụng này lại đang thật sự rất muốn gặp nàng...

Cô vẫn không nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của Hương Đan, chẳng lẽ...bà Nguyễn nhất quyết không muốn tiết lộ đến nỗi cả bạn thân của nàng hỏi mà cũng không được biết hay sao?

Lan Ngọc thở dài, cô ngước nhìn những toà nhà cao tầng, tự cảm thấy bản thân bây giờ thật nhỏ bé giữa lòng thủ đô rộng lớn...Cả cơ thể mệt nhoài vì cả một ngày chạy đi đến rất nhiều nơi. Lang thang giữa thành phố, cô chưa từng cảm thấy Hà Nội lại cô đơn và xa lạ như bây giờ, có lẽ...vì bên cạnh Lan Ngọc bây giờ thiếu đi mất hình bóng một người mà bản thân cô cũng đã quen kề cận và gần gũi

" Em thấy Hà Nội như thế nào? "

" Hửm...? Hà Nội như thế nào sao...Hmmmm Hà Nội có chị, cũng như quê hương của em vậy, cảm giác có chút gần gũi và cả lãng mạn ah ~ Em không nghĩ em sẽ biết Hà Nội không có chị sẽ như thế nào đâu, vì mình sẽ luôn bên cạnh nhau mà, có phải không? "

Bây giờ thì Lan Ngọc đã biết được rồi...

Hà Nội không có nàng bên cạnh hoá ra lại lạnh lẽo và tẻ nhạt như vậy...

Và cứ thế thêm một ngày nữa trôi qua, Lan Ngọc vẫn chưa thể gặp được người cô thương nhớ và lo lắng. Không tìm được bất kỳ bệnh viện nào có nàng, Lan Ngọc cứ đi trong vô thức, đến nơi nào cô cũng chẳng rõ, chỉ thấy xung quanh bây giờ có khá nhiều các đôi tình nhân, nhìn như vậy, cô lại càng thêm nhớ Thuỳ Trang hơn...

Tại sao cô và nàng lại không thể như họ? Tại sao định mệnh lại giáng xuống cả hai nhiều thử thách và trắc trở đến vậy...? Chẳng lẽ...là thật sự muốn chia cách cô và Thuỳ Trang sao? Chẳng lẽ, mối quan hệ này tồn tại chỉ để cho cô biết được như thế nào là yêu một người thật lâu, thật chân thành, nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng sẽ chiến thắng và vượt qua được tất cả...?

Lan Ngọc bất giác nhớ lại một buổi hẹn hò đã rất lâu rồi, cũng là khi trời đã tối, cũng là ở một nơi có nhiều đôi tình nhân như vậy. Cô vô tình nhìn thấy hai cô gái đang hôn nhau, hẳn là Thuỳ Trang có thể nhận ra mắt cô ánh lên vài phần ngưỡng mộ. Chị ấy hiểu cô đang nghĩ gì...Cũng là một tình yêu giống nhau, nhưng sự thân mật giữa Thuỳ Trang và Lan Ngọc phải dè dặt hơn rất nhiều

Nàng chủ động nắm tay Lan Ngọc chặt hơn khiến cô chú ý, dời ánh nhìn về lại người đang đứng cạnh mình. Lan Ngọc chẳng kịp phản ứng gì cả thì nàng đã rất nhanh cuối người hôn lên môi cô trong tích tắc

" Đợi khi mình công khai, chị sẽ hôn bé lâu hơn ở những nơi như thế này nha...? "

Lan Ngọc ngây người một lúc rồi mỉm cười gật đầu " Em đợi được mà...Nhưng lần sau chị đừng làm vậy nữa, nếu có người nhìn thấy... "

" Vậy...nếu lúc nãy thật sự có ai nhìn thấy, thì xem như là định mệnh muốn chúng ta công khai chuyện này..."

" Em biết chị chưa sẵn sàng đâu. Nào, chị đừng áp lực chuyện này, em sẽ đợi chị, bao lâu em cũng sẽ đợi chị cả! "

Ký ức xưa cũ khép lại, và nước mắt Lan Ngọc lại lăn dài trong vô thức...

-

-

26 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro