Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mà Thuỳ Trang dần tỉnh lại, nàng cũng không biết là bản thân đã mê man như vậy trong bao lâu, tất cả những ký ức còn sót lại trong trí nhớ nàng chỉnh là chiếc xe dường như vì tốc độ mà mất cân bằng rồi hoàn toàn lật hẳn...

Và kể từ lúc ấy, trước mắt nàng chỉ là một màu đen u ám dù cho ý thức nàng vẫn còn...Thậm chí đến cả lúc này, khoảng tối tăm đó vẫn chưa chịu buông tha cho Thuỳ Trang. Nàng hoảng hốt khóc lớn, cảm giác nhận thức bản thân vẫn còn rất rõ ràng, nhưng tại sao trước mắt vẫn chỉ là một đen như vậy???

Nàng nghe rõ tiếng những người xung quanh đang trấn an nàng bình tĩnh lại, mùi thuốc sát trùng cho nàng biết bản thân hẳn là đang ở bệnh viện. Cơ mà Thuỳ Trang dù hoảng nhưng nàng có thể nằm đấy mà đưa tay mò mẫm xung quanh, nàng không thể ngồi dậy được vì cơ thể yếu ớt của mình hiện tại...

Tuy cơn đau đã không còn như lúc trước, nhưng Thuỳ Trang vẫn có thể cảm nhận rõ khắp người nàng bây giờ toàn là thương tích, dù bản thân hiện tại chẳng thấy được gì...

Lan Ngọc...

Lúc này nàng nhớ đến em ấy...

Nàng hoảng loạn gọi tên cô trong sự kinh sợ tột cùng, nhưng dù chỉ là một tiếng " Em đây " của Lan Ngọc, nàng cũng không thể nghe thấy. Mà xung quanh, chỉ toàn là những giọng nói xa lạ đang cố gắng trấn an nàng bình tĩnh lại và mọi chuyện đã ổn rồi...

Nhưng làm sao ổn được cơ chứ khi bây giờ nàng chỉ thấy được một màu u tối, thứ sắc đen mà chính mình đã bị ám ảnh suốt khoảng thời gian qua, và hơn thế, người nàng gọi tên từ nãy giờ vẫn chưa đến để đáp lại hồi âm của mình...

Lan Ngọc, em đang ở đâu rồi...

Chị chẳng thấy gì cả, chị sợ...

Lan Ngọc...

Đến khi Thuỳ Trang nghe được một người nói rằng đây là phòng ICU và người thân nàng đang ở bên ngoài chờ đợi không thể vào trong được, nàng mới dần bình tĩnh...Nàng níu áo nữ bác sĩ gần mình nhất, giọng nói khóc đến lạc đi khẽ hỏi trong run sợ " Lan Ngọc...em ấy...em ấy đang ở ngoài kia sao...? "

" Đúng vậy, tất cả người thân của cô đang ở bên ngoài chờ "

Chỉ khi biết rằng Lan Ngọc vẫn ở đâu đó bên cạnh mình, Thuỳ Trang mới dần bình tĩnh lại, nàng run rẫy để cho các bác sĩ kiểm tra, vì khi cảm nhận mọi người đã dần rời đi, nàng liền níu lấy nữ y bác sĩ một lần nữa

" Cô...c...có thể giúp tôi gọi Lan Ngọc vào đây không...tôi sợ...kh...không có em ấy...tôi sợ lắm...tôi...tôi không thể thấy gì cả... "

Nữ bác sĩ biết nàng là ai, cô ấy cũng là một khán giả yếu mến nàng, tuy rằng rất muốn giúp, nhưng đây là quy tắc của bệnh viện, cô ấy không thể làm trái, hơn thế nữa, thuốc an thần cũng sẽ làm cho nàng cảm thấy buồn ngủ vào một lúc không lâu sau để giúp nàng ổn định và bình tĩnh hơn

" Tôi xin lỗi, tôi không thể " Cô ấy nhìn ra bên ngoài, thấy Lan Ngọc vẫn đang lo lắng nhìn vào trong, trông như thể rất chán ghét tấm kính ngăn cách ấy, vì nó chỉ có thể cho phép cô nhìn thấy nàng đang hoảng loạn và kinh hãi tột cùng, rồi ngăn cách cô không thể bước đến ôm lấy nàng xoa dịu...

Lan Ngọc thấy nàng khóc nức nở níu lấy vạt áo của người bên cạnh không buông, bàn tay nhỏ nhắn run lên cầm cập...Nỗi xót xa như muốn nuốt trọn lấy tâm trí Lan Ngọc lúc bấy giờ

Cô thấy nàng dần thiếp đi, và được nữ bác sĩ đắp chăn lại cẩn thận, cô ấy vừa bước ra thì Lan Ngọc đã lo lắng hỏi ngay, dù cho lúc nãy bác sĩ đã trấn cô rồi, nhưng có vẻ ông ấy đã thất bại

" Cô ấy muốn tôi gọi cô vào trong, nhưng vì nguyên tắc nên tôi không thể " Có vẻ sự sốt vó hiện rõ trong đôi mắt Lan Ngọc đến nỗi cô không cần nói thì mọi người đều biết cô đang muốn gì " Tôi đã nói là cô đang ở ngay bên ngoài chờ đợi vì không thể vào trong phòng ICU được, chắc khoảng 3-4 ngày tới, nếu tình trạng cô ấy khá hơn thì chúng tôi sẽ chuyển phòng để sắp xếp cho mọi người vào thăm cô ấy "

" Tôi...cô có thể cho tôi biết mắt chị ấy như thế nào không...? Liệu...liệu khả năng hồi phục lại có cao không??? "

" Hmmmm...chuyện này cũng rất khó nói, cô biết tình trạng giác mạc khan hiếm thế nào rồi đó, nhưng có phải ghép giác mạc hay không thì tôi cũng chưa rõ, nếu ca phẫu thuật mắt tiếp theo của cô Trang thành công thì có lẽ là không cần, còn không thì...tôi nghĩ cô ấy sẽ cần thêm thời gian mới nhìn lại được thấy ánh sáng "

Tuy rằng có khả năng cấy ghép giác mạc có xác suất thành công tương đối cao, vì mô giác mạc là mô không có mạch máu, cấu tạo đặc biệt bởi các bó sợi collagen nên có tính chất trong suốt, và nhờ hai đặc tính này nên tỷ lệ thành công của phẫu thuật ghép giác mạc cao nhất so với phẫu thuật ghép mô tạng khác trong cơ thể. Nhưng không đơn giản để tìm ra một cặp giác mạc để thực hiện điều này...

-

-

21 - 4 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro