Serein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩa là hoàng hôn trong cơn mưa.

.

Trong cơn mưa không có sự ấm áp.

Chúng ta lại càng không thể tránh né.

Có ô cũng chỉ là sự vá víu tạm thời.

.

Sau một cuộc chia li, Dayeon và Youngeun chỉ là những người thân quen không thể ở cạnh nhau được nữa.

"Người yêu cũ của cậu chắc hẳn sẽ cười nhạo cậu khi thấy cậu trong bộ dạng này đó Kim Dayeon." Yoon Nara đi đến đỡ Dayeon đang say bí tỉ lên sofa. Chuyện thường ghẹo Kim Dayeon say sỉn vì nói linh tinh đã không còn là một trò đùa nữa, vì hiện giờ nàng say thật rồi.

Cuối tuần thường thì đám bạn sẽ tụ tập ở nhà Dayeon để ăn uống cùng nhau, chẳng biết hôm nay Kim Dayeon lại gặp xui may rủi gì lại đột ngột khui bia uống, mới nốc được một lon thì đã bật khóc nức nở chẳng biết trời mây.

Dayeon có thói quen luôn khóc khi say, có hôm nàng khóc vì bị ép uống những đồ có hạnh nhân mặc dù chả ai ép hết, hôm thì lại khóc lóc chê bai đồ ăn quá dở mặc dù lúc chưa say nàng lại khen rất ngon, còn khóc vì muốn được ăn thịt ba chỉ nướng mặc cho Seo Youngeun - người yêu cũ ngay lúc đó đã lập tức nấu liền cho nàng.

Nói Dayeon khi say rất vô lí thì không đúng đắn lắm, vì nàng còn vô lí kể cả khi tỉnh táo.

Nhưng tất cả những lần nàng say đều khóc vì đồ ăn, nếu mà nói ngay lúc này nàng khóc vì người yêu cũ thì chính là động trời!

Giờ đây cả tụi bạn cũng chỉ biết cam chịu một mớ hỗn độn mà Dayeon đã gây ra.

"...người yêu cũ?..rõ ràng em ấy vẫn còn yêu mình."

"Tụi mình..không phải người yêu cũ đâu."

"Mình đang giận em ấy..em ấy sẽ đến làm hoà với mình ngay mà..." Nàng cố gắng gạt bỏ đi những giọt nước mắt cùng vài lớp trang điểm chồng chất trên khuôn mặt.

"..sao giờ này em ấy còn chưa đến nữa."

Chính Yoon Nara cùng tụi bạn cũng không ngờ tới có dịp chứng kiến Kim Dayeon đó thường ngày lòng tự cao tự đại chất cao hơn núi mà lại thành ra thê thảm như vậy.

Chúng nó không hề nghĩ Dayeon còn tình cảm với Seo Youngeun. Vì khi chia tay nàng hoàn toàn không có động thái nào của người thất tình thật thụ mà ngược lại còn rất tỉnh táo, đủ để sẵn sàng cho quãng thời gian độc thân phía trước.

Vì chính nàng là người đá Seo Youngeun cơ mà.

Bây giờ nhìn lại càng thấy xót xa, nửa hờn nửa giận, cậu ta chính là bị "ma cũ" hút đến bay cả hồn vía rồi.

"Này cô ta và cậu chia tay rồi giận giận cái gì nữa!" Nara cũng không nhịn được, lông mày vặn chặc.

"Hức..Youngeun..muốn quay lại với mình mà đúng không?" Nghĩ đến chuyện đó Dayeon lại càng khóc nhiều hơn. Vì bây giờ Dayeon say rồi, nàng chỉ nghĩ rằng đơn giản như thể giữa mình và cô đang có một cuộc cãi vã và nàng chỉ mong rằng cô có thể quay lại làm hoà với mình nhanh chóng.

"Đồ dở hơi nhà cậu! Bây giờ ngồi nhớ về cô ta..thì chắc gì cổ sẽ nhớ về cậu hả?"

"Dẹp ngay cái dáng vẻ yếu đuối này của cậu đi, mình còn nhiều mối khác cho cậu mà." Nara nghẹn ngào ôm lấy nàng an ủi, nhìn bạn thân của mình như vậy cô không cam lòng chịu được.

"Thật sự em ấy rất tốt.."

Youngeun ấy đối với nàng cái gì cũng tốt, nhưng đó là khi cô yêu nàng, Dayeon chẳng thể nghĩ tới khi cô trở nên ghét bỏ nàng rồi sẽ căm hận đến mức nào.

"Mình sẽ tìm cho cậu nhiều người tốt hơn gấp ngàn lần! Đi đi, Mau mau đi ngủ." Nara thở dài ra hiệu đám bạn đi về. Cô lại một lần nữa đỡ nàng vào phòng, thật tình là cả khi say cũng ương bướng đến mức này, không biết khi yêu sẽ ra sao.

——

Chuông cạnh giường vang chói tai.

Phiền, thật phiền..

Dayeon chập chờn mi mắt, ngó nhìn đồng hồ đã chín giờ hơn. Nàng ôm cái đầu đau như búa bổ kéo người mềm nhũn ngồi dậy. Không biết là đêm qua đã xảy ra chuyện quỷ gì, mà đồ đạc lại bừa bộn khắp phòng, mỗi thứ một nơi.

Nàng kiểm tra khắp người xem có dấu vết chứng minh hay không, tuyệt nhiên là không có, Dayeon vẫn lành lạnh nguyên vẹn.

Nhìn một đống bùi nhùi ở dưới đất trong đầu nàng vẫn lúng túng thắc mắc.

"Nghĩ cái gì đó? Mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng." Yoon Nara đứng trước cửa phòng nhăn nhó nhìn nàng, khuôn mặt cô nhăn lên chẳng khác nào mông khỉ cả.

"Nara à."

"Gì?"

"Ngày hôm qua có chuyện gì ở phòng mình?"

Nhắc tới chuyện hôm qua, Nara lập tức nghiến răng, cô chỉ muốn mắng nàng một trận hả hê.

Nghĩ xem bản thân nàng khóc lóc, quăng đồ bừa bãi sau đó lại tỉnh dậy nói năng như người mất trí, lạ lùng.

"Chuyện dài lắm, cậu đánh răng đi, xíu ăn mình sẽ kể." Nara chống nạnh thở dài.

.

.

.

"Gì cơ?!! Thật á?!" Dayeon đang ăn bỗng đập bàn đến rung cả nước cam trong cốc. Ừ thì người như nàng làm sao có thể tin được chuyện mình đã nói những lời đáng xấu hổ như vậy.

"Yoon Nara..cậu!"

"Không tin hả? Có cần chị đây trích xuất cam ra cho cưng chiêm ngưỡng không?" Nói rồi Nara liền rút điện thoại vờ hâm dọa Dayeon.

Dayeon vò đầu bức tóc.

Đắm chìm trong men say để thốt ra những lời thổ thẹn như thế là khoảnh khắc mơ hồ nhất, đối với nàng người say hay nói linh tinh, kể cả có dụ dỗ họ mua một căn nhà không có giấy tờ hợp đồng họ cũng sẽ liền đồng ý.

Nàng chỉ muốn giải thích cho Nara hiểu những lời hôm qua chính là ba hoa chích choè thôi.

"Này! Thôi đủ rồi.." Nàng chỉ thẳng mặt cô rồi gục đầu xuống.

À xem ra Dayeon đối với chuyện đó rất ư là khổ sở.

"Thế..hôm qua cậu nói đều là thật à?" Nara kéo dài chữ đầu, bỏ điện thoại xuống chống cằm nhìn nàng.

Dayeon từ từ ngước lên, với dáng vẻ vô tội vạ như một chú cún nhỏ.

"Hừ..chắc là chỉ vô tình thôi."

"Ô?"

"Hôm qua say mình có thể gọi em ấy nhưng ngày khác say mình lại có thể gọi những người yêu cũ khác mà." Dayeon vuốt ngược tóc ra sau, nàng ngoái mặt sang chỗ khác. Lời nói như chỉ bảo bọc một chút hi vọng yếu ớt còn sót lại của mình.

Nara nhất thời cứng họng, đối với cô Kim Dayeon trước mặt không khác gì một kiểu người mà mọi người đều ghét.

Cô không tin tưởng nàng. Giở giọng răn đe.

"Quay sang đó làm gì? Cậu tránh né cái gì?"

"Đừng vờ vịt nữa, sĩ diện mất đi thì cậu sẽ chết à?"

Dayeon im lặng một hồi, nàng phải tốn hơn mấy giây để có thể đáp lại Nara vì vẫn còn bối rối.

Những lời Nara nói đều luôn có sức thuyết phục và không thể bình luận nó vô lí vì cô vốn sống thiên về lí trí hơn. Dayeon cũng đang cảm thấy mình gần như bị đánh gục bởi Nara.

"Ừ, có thể."

"Mà cậu uống chút trà không?" Nàng đánh trống lảng.

Nara trố mắt. Trông nàng như một chú mèo đang sợ hãi điều gì đó, cô nhất định chỉ muốn hỏi nàng đang chạy trốn khỏi thứ gì nhưng sau tất cả nàng chỉ đáp lại liệu rằng cô có muốn uống một chút gì đó không.

"Mình không ép cậu, nhưng ít nhất cũng phải thành thật với bản thân cậu đi."

Nara chỉ luôn thất vọng. Còn cảm xúc của nàng thì rối bời như đang có ai ném nó đi như một quả bóng có độ đàn hồi. Nàng cắn môi, không trả lời. Đến Dayeon còn chẳng biết bản thân mình đang thật sự mong muốn gì nhất thì nghĩ rằng Yoon Nara kia sẽ biết sao?

"Chịu cậu thật luôn đấy."

Nara chừng mắt với nàng, sau cùng vẫn hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

Cô thú nhận là mình đã bắt gặp bộ dạng này của nàng nhiều hơn năm lần, nếu thử đặt mình vào cô thì sẽ biết cô đã bất lực đến tận cùng với người này.

Vừa thấy Nara chuẩn bị bỏ đi, nàng vội lấp liếm bằng nụ cười gượng gạo.

"Làm ơn Nara, mình đang thật lòng."

Nhưng Nara kia vẫn giả vờ không nghe, tiếp tục làm chuyện riêng của mình.

"Này cậu.."

"Lúc trước cậu nói như thế, bây giờ cậu cũng nói như thế." Nara với khuôn mặt đã sớm không còn vui vẻ. Dayeon nói ngàn lời như một vậy, không biết chán là thế nào.

"Mình.." Nàng ấp úng nhìn cô được một lúc. Nhưng nàng nghĩ chỉ có cách này mới không làm Nara tiếp tục nổi giận với mình, dẫu nó có là sự thật.

"Mình còn tình cảm với em ấy."

"Vừa lòng cậu chưa?" Dayeon thở hắt, nàng chỉ vừa đáp xuôi theo cơn tức giận của mình, cảm giác thật y đúc như đang rơi từ tòa nhà cao tầng xuống dưới mặt đất.

Cái cảm giác tồi tệ này làm nàng muốn khóc một lần nữa.

Vì nàng nghĩ mình không có tư cách nào để nói ra những lời này.

"Ừ thì lúc đầu sao không nói thế?"

"Chỉ là không thích thôi, chuyện tình cảm đối với mình là chuyện riêng tư." Dayeon lúng túng, nàng không hiểu rõ được mâu thuẫn vỡ nát của bản thân.

.

"Cậu đừng ảo tưởng vị trí của em ấy trong lòng mình."

"Mình nói có sai đâu." Nara khoanh hai tay, ánh mắt mặc kệ không rõ đầu đuôi.

"Mình thì có, Youngeun đó..đối với mình bây giờ cũng chỉ nhất thời thôi."

Cứ thế mà buột miệng không hề đắn đo. Nara thề chúa với sự nhu nhược của Dayeon thì đến độ có bị bắt cóc tống tiền để tra hỏi về việc này, có lẽ nàng sẽ chọn cách gọi điện cho người nhà kêu họ không cần chuộc nàng về nữa.

Tuy nàng vừa mới thừa nhận bản thân vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, nhưng đối với nàng điều đó quá xấu hổ. Ngay lúc này nàng chỉ muốn Nara bỏ qua chuyện đó thật nhanh càng tốt.

"Chắc vài ngày sau sẽ quên nhanh.." Khoé môi Dayeon cong lên hài lòng với điều mình vừa nói, nhưng vẫn không cất giấu được nỗi niềm bất an trên gương mặt.

Nhưng nàng nghĩ lại điều này không đáng lo quá mức.

Để có thể nói được những lời này, nàng cảm nhận bản thân đã tiến bộ hơn phần nào rồi.

Vì dù sao nàng cũng không ngại rời bỏ cô một lần nữa.

——

Lẩm bẩm theo điệu nhạc được phát ra ở Peu De Temps, giọng hát của Abel Tesfaye bao chùm lấy không gian vừa vặn ở mức trung bình. Youngeun tạch lưỡi, cô thú thật mình chỉ thích giai điệu nhạc chứ không thật sự thích ý nghĩa của nó trong những bài hát của Abel Tesfaye.

Peu De Temps - là một lí tưởng lớn lao của Youngeun. Cô đã mở một quán cà phê, và khai trương nó sau khi chia tay bạn gái cũ. Peu De Temps là lí tưởng để cô có thể xóa bỏ tất cả những gì về người cũ, nhưng nó cũng chẳng phải là một mảnh giấy mỏng để ta xé đi một cách dễ dàng.

Peu De Temps, ý nghĩa thực thụ của nó lại tựa như một câu nói mà bạn gái cũ ấy từng thốt lên trước khi rời đi, không có thời gian để yêu.

Nhưng Peu De Temps cũng không phải là tất cả những gì Youngeun có.

Cuộc sống cũng không đùn đẩy cô tới bước đường cùng, bởi lẽ hiện tại có vốn để mở một quán cà phê trong thời gian gấp rút như vậy thì Seo Youngeun này chính là không tầm thường rồi. Vì Peu De Temps được khai trương không có dự định trước.

Rất nhanh chóng có người ghé quán vào buổi sớm, cô vẫn theo thói quen đi đến quầy thu ngân làm việc.

Cô ngẩng lên nhìn hai vị khách đang chăm chú coi thực đơn treo ở quầy, ánh mắt cô hơi xao động, không phải là vì ánh đèn quá sáng hay nắng chiếu vào mắt. Người đối diện chẳng khác nào như một mối "đe dọa tinh thần" làm việc sáng sớm của cô cả.

Tình huống này diễn tả sao cho hợp?

Như tình cũ không rủ cũng đến.

"Vâng, quý khách muốn dùng gì?"

Nghe có tiếng gọi, Dayeon mới ngước lên..chậc, mém xíu nữa thôi là tim nàng đã thòng ra ngoài rồi. Vừa nói về cô cách đây không lâu mà giờ lại được gặp hàng thật bằng xương bằng thịt luôn đấy.

"Cho tôi một Cold Brew." Nara nói.

Nàng nhìn sơ lược thực đơn, những thức uống trong đây Youngeun đã từng làm qua, nàng hiển nhiên là quen thuộc với hương vị của nó, quả thực con người cô vẫn vậy mà không thay đổi. Nhưng chỉ duy nhất một thứ nàng chưa từng thử qua. Cũng không ngờ tới cô sẽ đưa cái thứ thường xuyên được liệt vào danh sách đen này của Dayeon vào đó nữa.

"Latte hạnh nhân, nhé?" Khóe môi nàng cong lên cố ý nhấn mạnh từ cuối cùng, tựa như một lời cám dỗ..

Sau hơn một tháng gặp lại nàng điềm đạm đến lạ, khác với dáng vẻ bối rối như cách mà Youngeun đã hình dung về những lần cô cùng Dayeon tình cờ gặp lại một số người yêu cũ của nàng.

Youngeun nhướng mày nhìn Dayeon.

"Và không thể gọi món khác sao?"

"Tại sao vậy?"

Youngeun cuối xuống rồi lại ngẩng lên, giọng nói có phần nhẫn nhịn.

"Vâng, tôi nhớ không lầm cô dị ứng với hạnh nhân."

À.

"Trí nhớ tốt đó, cảm ơn em nhưng tôi muốn gọi latte hạnh nhân" Cô kiêng định quyết giữ câu trả lời trước đó của mình, dị ứng hạnh nhân thì..làm sao chứ.

"Của quý khách là 5000 won."

"Cảm ơn nha."

Nara để tiền lên quầy, cô cười lấy lệ kéo Dayeon đi một mạch.

Youngeun thở dài, cô nghĩ ngợi nhiều về chuyện khi nãy. Cố ý bỏ nhầm hạt đậu thay vì hạnh nhân vào Latte cũng không phải là một ý kiến tồi, nhưng nó lại trái với đạo đức nghề nghiệp. Youngeun cắn răng, cô chỉ sợ quán mình lại là tâm điểm chú ý, khi không lại có xe cứu thương đậu trước quán gây náo nhiệt.

Nara bên này thì không khỏi bàng hoàng. Có nhiều quán không lựa mà mắt lại để sau mông đi đến quán của người yêu cũ Dayeon. Cái lườm lắt léo của người ở quầy thu ngân khi nãy đáp lời Dayeon có dọa chết người không chứ.

Bản thân không liên quan tới chuyện hai người họ nhưng Nara cùng hít chung một bầu không khí với họ, thành ra cô cũng căng thẳng theo.

"Này quán cậu chọn đó Kim, cậu bất ngờ chưa thế?"

"Lâu ngày không gặp, em ấy thú vị hơn mình tưởng" Dayeon cong môi cười khanh khách.

"Gì cơ? Thú vị ở chỗ nào?" Nara trố mắt.

"Không."

Nàng lơ đễnh đáp lời. Cũng không hẳn như vậy, nàng vẫn cảm nhận được một chút gì đó từ cô, chỉ đơn thuần là "một chút". Rồi nàng lại nói tiếp.

"Chỉ là cách nói chuyện cương quyết hơn, nhưng chắc là chỉ với mình."

"Đừng tự luyến như thế, có khi trong thời gian hai người chia tay, Youngeun-ssi lại có bạn gái mới cũng nên." Nara ngay lập tức phũ phàng gạt bỏ ý định của Dayeon đi.

"Mà chắc lại chia tay nữa rồi lụy cô ta nên mới chín chắn vậy đó haha. Vả lại sau đợt trước đó cô ta chắc cũng mất thiện cảm dần với cậu còn gì.."

Tay Dayeon bỗng siết chặt lại, nàng cắn môi khi nghe Nara nói.

Dayeon còn chẳng biết mình sợ điều gì. Thứ nàng quan tâm không phải là việc cô ghét bỏ nàng đi. Nàng chỉ còn mông lung giữa hai điều khi mà Youngeun đó đã quen với một người xinh đẹp hơn nàng, hoặc có thể đâu đó người đó sẽ làm Youngeun yêu thích hơn bao giờ..

Nara chép miệng, lại nói tiếp: "Cậu cũng nên tập làm quen với sự thật rằng Kim Dayeon chỉ là một ngọn gió nhỏ lướt qua cuộc đời của Seo Youngeun đi."

Tự thân tự tay đá người ta đi song vẫn còn ngỡ mình là độc nhất trong cuộc đời người ta, Dayeon đúng là hết thuốc chữa. Dạng cứng đầu lắm mới yêu được Dayeon đấy.

"Cậu thì chỉ nói được vậy thôi." Nàng đảo mắt hợm hĩnh.

Không lâu sau, Youngeun đi đến đặt hai cốc nước lên bàn của hai cô gái đang nói chuyện phiếm, một Cold Brew mát lạnh và..một Latte hạnh nhân thơm ngon. Cô có lướt qua Dayeon một tí, biểu cảm của nàng vẫn không thay đổi, có điều nó nặng nề hơn trước.

"Của quý khách."

Rồi cô đi mất, Dayeon vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng của cô, nàng ở đây vẫn nghĩ Youngeun sẽ mang ra một cốc Latte khác thay vì hạnh nhân.

"Ờm nghe nói cậu dị ứng nó, vậy uống được không?" Nara dè dặt nhìn nàng.

"Cậu tin lời đứa nhóc đó sao?"

"Vậy uống cho mình xem nào."

Dayeon khựng lại một chút, nàng nuốt nước bọt, cầm cốc lên nhắm tịt hai mắt lại. Nàng miễn cưỡng uống nó trước sự chứng kiến của Nara và Youngeun ở xa đó.

Nara bàng hoàng nhìn người trước mặt, bông đùa một chút có cần phải gây nguy hiểm tính mạng của mình đến vậy không.

"Này này cậu ổn chứ? Kong?"

Dayeon thực ra vẫn chưa nuốt, nhưng nàng thấy mùi hương hạnh nhân hôm nay hơi lạ, có chút gì đó giống chocolate hòa quyện cùng đậu phộng. Thấy nàng nhíu mày càng làm Nara lo lắng.

"Không ổn thì nuốt à nhầm phun ra đi."

Dayeon nuốt cái ực, không còn xuất hiện bộ dạng tái xanh tái mét như trước nữa.

"Ổn, cậu cứ quá lên." Nàng xua tay, bình thản uống tiếp một ngụm.

"Gì chứ mình lo cho cậu thôi, mà cậu dị ứng hạnh nhân sao lại uống như nước lọc thế?" Nara bĩu môi nhìn nàng, cô cứ tưởng nàng sắp ngất luôn rồi.

"Đã bảo rồi, cậu tin em ấy làm gì."

____

Đến giờ phải đi, Nara liền xách túi đứng lên, nhưng kì quặc Dayeon lại chẳng có động thái nào cả, nàng không thu dọn đồ đạc cũng như là rời mình khỏi ghế ngồi.

"Nara, cậu về trước đi."

"Mình ở đây một xíu, sẽ về sau."

Nara gật đầu hiểu chuyện, cô nhanh chân bước ra khỏi quán.

Dayeon đưa mắt sang nơi Youngeun chăm chú làm việc một hồi lâu. Sau một mối quan hệ đổ vỡ, quả thật không ai được bình thường cả. Trông cáu kỉnh lại còn dễ ghét, đáng nhẽ ra Dayeon cũng phải nên ghét cô thật nhiều.

Không lâu sau, Youngeun sớm đã cùng Dayeon ở ngoài. Nét mặt cô không mấy thoải mái, vì nàng đột ngột muốn trò chuyện.

Cô không biết phải đối với nàng như thế nào; Một cốc nước ấm cho chị vì thời tiết rất lạnh? Trời sắp mưa, chị cần ô không? Hay là giữa tôi và chị chẳng còn gì để nói cả.

Hơn nữa lâu ngày cũng không gặp, cảm giác lạ lẫm khó chịu trong người cô lại đến gần.

Cô chán ghét cái cách mà Dayeon ngang nhiên xuất hiện một lần nữa.

Cô thú nhận bản thân đã phải tự nhủ rất nhiều lần vì sao cô phải đi trân trọng người đã đá mình ra khỏi cuộc sống của họ ngay lúc này. Nhưng cô vẫn buộc phải đối xử tử tế với nàng. Cũng không thể nổi giận hả hê một cách vô lí.

Và bây giờ, lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần sau khi chia tay.

Youngeun thì vẫn luôn luôn là một đứa trẻ nhiệt huyết, không thôi mộng mơ và đã làm bà chủ ở một quán cà phê tự mở. Còn Dayeon chỉ vẫn là sinh viên năm hai, cuộc sống với nhiều thay đổi sau một mối tình chóng vánh.

"Em vẫn sống tốt chứ?"

Tưởng chừng khi nói ra sẽ rất hùng hồn nhưng lời nói chỉ có vậy, nhưng Dayeon chỉ đang thực sự muốn hỏi cô chứ không có ý châm biếm nào.

"Tốt, cuộc sống tôi rất tốt khi không có chị."

Cô điềm tĩnh nói, cuộc sống của cô gần đây đang rất bình ổn nhưng cho đến khi Dayeon đã và đang đứng trước mắt cô đây. Mọi chuyện sẽ không còn là đơn giản nữa.

"Không sao, tôi hiểu mà." Dayeon lắc đầu cười trừ. Sau đó nàng nói tiếp. "À có thể là em không tin."

"Nhưng tôi cũng đang rất hạnh phúc..bên một người."

"Vâng." Youngeun gật đầu, đôi mắt tĩnh lặng đó ngay từ đầu đã không nhìn nàng. Kế tiếp nữa cô cười lấy lệ đáp lời Dayeon một cách khách sáo.

"Chúc mừng chị nhé."

Điều duy nhất mà Youngeun hiểu rằng nàng chỉ đang muốn cô phải cảm thấy hối tiếc và thật đau khổ khi đã đánh mất nàng trong câu nói đó.

Youngeun chỉ nghĩ được vậy thôi, cũng không lấy làm lạ. Đối với Youngeun vẫn chỉ là một lời sáo rỗng. Nếu nói cô hiểu tất cả về nàng thì quá khoa trương, vì cô đã quá thuộc lòng những khoảnh khắc khi mà Dayeon không thành thật với cô, kể cả chính mình.

Lời nói cuối cùng vừa thôi, cả hai lại rơi vào chiều không gian im lặng, Dayeon thú thật nàng tưởng tượng ban đầu mình sẽ ăn nói rất hùng hồn với Seo Youngeun, chả trách sao đối diện cô lại có chút hoảng sợ và lo lắng. Như muốn trốn tránh thì đúng hơn.

"Chị đến đây chỉ muốn thông báo cho tôi vậy thôi à? Còn gì nữa không nói hết đi." Youngeun thẳng thừng.

Nhưng Dayeon lại không nói gì, nàng vẫn do dự trước khi thốt lên điều gì đó thêm một lần nữa.

"Chị nói gì đi chứ?"

.

Dayeon một mình lê thê về nhà, nàng chỉ muốn đâm cái đầu rỗng này vào tường cho oắt đi mà thôi. Vì sao nàng lại hẹn cô? Vì sao nàng lại cư xử như vậy? Vì sao nàng lại nói dối cô?; Hàng vạn câu hỏi vì sao nhảy cẫng lên trong đầu Dayeon, nàng phải dành suốt quãng đường về của mình để tìm câu trả lời cho nó.

Có phải nàng đang muốn cô phải tiếc nuối mình? Và giọng điệu vang lên trong đầu như kiểu em sẽ phải bị như vậy, luôn luôn như vậy.

Cái cảm giác tội lỗi không ngừng đeo đuổi nàng, bỗng một giây phút nào đó Dayeon thực sự thấy bản thân mình tồi tệ.

"Hỡi ơi, cậu đã nói như vậy với ẻm sao?" Nara đang ăn cũng phải buông đũa để hỏi rõ sự tình.

"Phải, bây giờ mình chẳng thấy nó tuyệt một chút nào cả."

Nói nàng đang bứt rứt thì đúng hơn.

"Vậy đấy, cậu đang thấy ra mình ra sao thì cảm nhận của cậu đúng rồi đó."

Nara đang thật sự chán nản. Kim Dayeon là đang sợ cô ta cười nhạo mình vì lý do chỉ muốn quay lại với cổ sao?

"Nara à."

"Gì?"

"Cậu tìm cho mình người khác đi."

"Không phải cậu lại giở trò gì nữa chứ Kong?"Nara mơ hồ đoán mò ý đồ ẩn hiện trên khuôn mặt của Dayeon, khi không nàng lại muốn tìm người mới để mua vui thì chắc nó không phải chuyện thường.

"Thôi được rồi."  Cô thua trận nặn ra ba chữ.

"Tuyệt nhiên, tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo hơn em ấy." Giọng nàng quyết chiến hơn bao giờ hết. Cô nghĩ nàng đang muốn trả đũa người kia. Còn muốn tìm một người mới toàn vẹn một trăm phần trăm thì cô chưa chắc.

Nhưng ý nói của Dayeon ở đây là công nhận Seo Youngeun kia đặc biệt nhất trong tất cả số người yêu cũ khác của nàng sao?

"Mình tìm được rồi Kongsun à."

"Nhanh vậy?"

"Ừm, đại học Seoul, gia thế cực kì giàu có, tương lai sẽ kế nghiệp công ty của ba và điều đặc biệt nữa là..cực kì đẹp trai." Cô phổ cập thêm vài thông tin chính cho nàng, Dayeon mắt liền sáng như hai quả đèn pha, có vẻ cô đã tìm được một người đúng như ý của nàng, nàng vớ được vàng rồi thì sao nỡ từ chối?

"Hắn ta có nhu cầu hẹn hò không đấy?"

"Không thì sao mà mình có được thông tin người ta."

Dayeon gật gù, Nara cảm thấy gì đó kì quái từ nàng, cô muốn hỏi nàng chính xác lại nguyên do.

"Còn cậu? Đừng nói là.."

"Không có gì đâu, đưa mình xem mặt hắn."

——

Youngeun mặc cái áo lông dày cộm cùng bạn đồng niên đi ra bãi đỗ xe của siêu thị, cô vừa sắm một ít đồ cho căn hộ mới của mình, chẳng qua là cô vừa mới dọn ra ngoài ở riêng với bạn cùng phòng Hikaru, sống trong kí túc xá chính là bất tiện.

Cả hai đi đến chiếc xe màu đen, Youngeun nhấn công tắc mở cốp lên nhờ Hikaru cất đồ vào trong. Còn cô thì vòng ra phía trên khởi động xe, đây là chiếc xe mà ba mẹ mua cho Youngeun vào ngày sinh nhật mười chín tuổi, và hiện tại thì cô có thể đi lại một cách thuần thục với nó, coi như là công cụ để di chuyển qua lại trong thành phố.

Nếu tự mình sử dụng nó để đi chơi xa thì đối với cô điều đó thực sự quá sức.

"Mày mua nhiều vậy, tiền mày kiếm ở đâu đó?" Hikaru đóng cửa lại, nó chăm chú thắt dây an toàn, miệng thì vẫn không ngừng lải nhải Seo Youngeun không tiết kiệm.

"Mẹ tao bảo những thứ này không cần tiết kiệm, tao nhận tiền mẹ chuyển rồi mua thôi."

"Ôi trời.." Nó cuống cuồng rút điện thoại ra, cô nghĩ nó đang muốn chuyển lại tiền phần nó cho mẹ của cô. Nhưng nó nghĩ là mẹ cô sẽ nhận hết ư? Tất nhiên chỉ mới chuyển đến mẹ sau vài phút thì lại thấy tiền được chuyển lại điện thoại nó.

"Khỏi cần trả lại, sau này mày chỉ cần trả tiền phòng hằng tháng đầy đủ cho tao là tao đội ơn mày lắm rồi." Youngeun cười cợt rồi lái xe ra khỏi bãi đỗ. Hikaru trả lại cho cô cái lườm, ý cười châm biếm này của cô là muốn gì đây?

Căn hộ của cô cách siêu thị khá xa, khoảng sáu cây, phải mất bốn mươi phút hoặc hơn thì mới có thể về đến nhà.

Đi được một lúc thì Youngeun mới bắt đầu bật máy sưởi. Vì hiện tại đang là mùa thu sắp sang đông, thời tiết ở đây đã bắt đầu lạnh dần.

"Chết cóng tôi rồi." Hikaru ngồi một bên run cầm cập, miệng thở ra khói không ngừng.

Cũng vì cái tên dở ương nọ dám bật nhầm máy lạnh thay vì máy sưởi cơ. Vừa khi nó ho khan vài tiếng thì mới lật đật đi chỉnh lại.

"Xin lỗi nhé tao quên."

"Quên dễ dàng như mày có thể giết tao ở đây được luôn đó."

"Uống chút gì không, đồ nóng." Youngeun ngỏ lời.

"Được, mau mau."

Youngeun tấp xe vào trạm dừng chân gần đó mua hai cốc cà phê nóng, dùng miệng thổi thổi đám khí lỏng nóng bức bên trong.

Cả hai vẫn ngồi trong xe, nhất định không xuống vì bên ngoài rất lạnh. Bầu không khí đang yên ắng bỗng chốc đã bị phá tan bởi tiếng gọi dè chừng của Hikaru.

"Young..Youngeun."

"Gì đó?"

Nói sẽ không tin, nhưng Hikaru vừa trông thấy một người giống y đúc người yêu cũ xinh đẹp của Seo Youngeun. Nó không nhìn nhầm đâu, nó thề. Và điều bất ngờ hơn nữa đối với nó là sự xuất hiện của một chàng trai thư sinh bên cạnh.

"Người kia..hình như là tiền bối Kim." Nó chỉ về người có mái tóc đen gần quán khi nãy mà cô và nó vừa mua thức uống. Cô nhìn theo, mi mắt khẽ nhíu lại.

Đúng thật là Kim Dayeon, bên cạnh nàng có thêm một chàng trai nữa ngồi cùng.

Chà đúng thật là nàng đã không nói dối.

Youngeun quan sát tất thảy mọi hành động của nàng đối với chàng trai kia, có chút hờ hững. Cô mông lung giữa họ đang có một cuộc trò chuyện rất nhàm chán lại không thiết thực..cô cứ nghĩ Dayeon sẽ tấn công liên tục như cách mà nàng đã làm với cô ngay lần đầu gặp mặt.

Cô ngồi trầm ngâm nhìn hai người nọ, như đang bị chi phối bởi suy nghĩ quái đản thì người kế bên liền kéo nó trở về thực tại.

"Anh chàng đó, cũng đẹp trai phết." Hikaru huýt vai cô, tỏ ý châm chọc.

Youngeun nhếch môi, khẽ lắc đầu."Đẹp gì chứ, trông nhạt nhẽo chết đi được."

"Mày đang ganh tị thì có."

"Không đúng sao? Tao tuyệt hơn hắn mà." Youngeun giở giọng điệu, vuốt ngược tóc tỏ vẻ tiêu sái. Cô không nhìn bọn họ nữa, bây giờ có nhìn cục đá còn vui vẻ hơn nhiều lần.

Mà..

Có phải không?

Mà không, chắc gì đã thế. - Cô nghĩ bụng rồi lại cắn móng tay, điệu bộ có phần e ngại.

Cô chỉ muốn khẳng định anh chàng đó có thực sự là bạn trai của Dayeon hay không, hay chỉ là một trò bịp bợm ấu trĩ của Kim Dayeon.

Nhìn ra chỗ khác có chút không an tâm, Youngeun lại tiếp tục nhìn hai người họ, vẫn là đang nói chuyện nhưng có vẻ lần này căng thẳng hơn rồi. Trong người cô sinh cảm giác lạ, thấp thỏm, nửa muốn rời khỏi xe nửa muốn không.

Cô trông qua thấy hai người họ đều đứng dậy, ý định bước ra khỏi quán. Dayeon là người đứng trước, anh chàng kia đứng lên sau nắm lấy cổ tay nàng. Gương mặt nàng nhăn nhó, hai hàng lông mày nhíu lại vì đau. Nàng đang vùng vằng khỏi cái siết tay của hắn nhưng có lẽ hắn giữ quá chặt.

Phụp.

"Này này mày đi đâu? Seo Youngeun!" Hikaru hoảng hốt, nó đột ngột thấy người kia vội vàng rời khỏi xe không báo trước một lời nào.

Nó đứng ngồi không yên nhìn theo bóng lưng cô chạy về quán nước đối diện, đoán không chừng là vì Kim Dayeon nên mới thế.

Youngeun vừa mở cửa bước vào, thì mọi chuyện nó hỗn loạn theo như cô nghĩ thật. Một người cố chấp, một người ương bướng.

"Anh buông ra, việc gì tôi phải đi theo anh?" Dayeon đang rất khó chịu trước người nọ. Hắn ta mắt thấy tai nghe nhưng vẫn lấn tới chèn ép nàng.

"Em đừng như vậy, anh yêu em thật lòng mà."

Nhớ không lầm đây mới chỉ là buổi gặp thứ hai nàng gặp gỡ hắn thì chuyện yêu mà hắn nói đúng là dở hơi.

"Đồ điên, tôi không thích anh!"

Có vẻ cái siết tay của hắn càng mạnh hơn, như thể nàng đã chạm đến giới hạn cơn thịnh nộ của hắn ta.

Vốn dĩ Dayeon sống đúng nghĩa như một nàng công chúa từ nhỏ đến lớn, việc bị đả kích đến mức như vậy thật sự làm nàng rất bối rối hoảng sợ, nàng chưa bao giờ bị một ai hành xử thô lỗ với mình như thế, huống hồ người này lại chỉ gặp lần thứ hai.

Youngeun ở xa dần cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cô mất kiên nhẫn đi đến gạt mạnh tay hắn ta ra khỏi cổ tay Dayeon, kéo nàng ra sau lưng mình.

Trước sự ngỡ ngàng của hai người nọ, Youngeun tỏa ra hào quang sáng rực.

"Mau biến khỏi đây, cô ấy đã nói không thích anh mà."

"Cô thì liên quan gì? Chuyện chúng tôi sẽ tự giải quyết riêng." Hắn định tiến về phía nàng, cô liền nhanh chóng đẩy hắn ra.

Còn Dayeon thì dùng ánh mắt ra hiệu cô phải đi..

Đến nỗi thời gian này nàng còn muốn xua đuổi cô đi, rất cứng đầu. Dù sao thì cô cũng đọc ra được ẩn ý của ánh mắt đó là gì, Youngeun không quan tâm mấy tiếp tục can thiệp vào.

"Giải quyết luôn ở đây đi, cổ đang có việc gấp rồi."

"Cô là ai mà dám cản trở chúng tôi?"

Mặt Youngeun đanh lại.

"Cổ là bạn gái của tôi."

Khi đó, hắn đã cứng họng, chính là không tin nổi.

Youngeun tìm tới bàn tay Dayeon, đan năm ngón của mình vào tay người kia hờ xiết lại. Dứt lời có chút ngượng ngùng, không chỉ mình cô mà Dayeon cũng vậy. Nhưng đó là cách tốt nhất để xử lí cái tên đang đeo bám nàng rồi.

Cô im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Nếu thấy bạn gái tôi trò chuyện cùng chàng trai khác thật riêng tư, tôi sẽ ghen đấy."

"Anh! Tốt nhất là nên tránh xa cổ ra."

Sau cùng Youngeun vẫn là không nể mặt hắn, cô kéo nàng ra khỏi nơi đó. Dayeon liếc nhìn qua cô, có lẽ vì quá tức giận nên nét mặt cô méo mó hẳn.

Lúc này cô tiện tay cầm điện thoại nhắn tin riêng với Hikaru, cố gắng hoàn thành nó một cách thật nhanh chóng, khắp người nóng lòng râm ran chỉ mong rằng người kia không vụt mất khỏi tay mình.

Gửi Ezaki: Mau rời khỏi xe gấp, tao đã bắt một chiếc taxi khác cho mày rồi, xíu về sẽ nói sau.

——

Ngộp ngạt, cô bất đắc dĩ đưa nàng về, trong xe đặc biệt an tĩnh, duy chỉ có tiếng radio rề rà văng vẳng bài nhạc ngẫu nhiên của Abel Tesfaye. Youngeun vặn nhỏ công tắc của radio lại, tăng nhiệt của máy sưởi lên. Đôi khi lén lút nhìn người bên cạnh.

Dù đã chia tay nhưng cô công nhận Dayeon vẫn đặc biệt thu hút.

Cả hai không nói gì trên đường. Dayeon chỉ hướng ra cửa sổ nhìn xa xăm, tuy vậy nàng vẫn được biết lúc nào Youngeun nhìn trộm mình.

Nàng cứ ngỡ ánh mắt trước kia mình từng thấy ấm áp, để rồi sau này sẽ nhìn nàng như một người mà cô sẽ không bao giờ muốn quen biết. Mà Youngeun thực sự đã không làm thế.

Cô vẫn nhìn nàng một kiểu vậy thôi, nhưng có lẽ với cương vị thấp hơn là bạn bè.

Ra là muốn cho nàng một chút tưởng niệm trước khi cô quyết định biến khuất khỏi cuộc sống nàng.

"Youngeun."

"Ừ?"

"Sao lại đến đây vậy?" Nàng mím môi trông sang cô.

"Tiện đường."

Hai chữ đơn giản của Youngeun làm Dayeon hụt hẫng. Nàng đã ngỡ rằng Youngeun sẽ nói nhiều điều hơn thế.

"Chỉ vậy thôi à?"

Youngeun gật đầu.

"Vâng."

"Tôi mới ra gangnam mua sắm, đang về vô tình dừng chân lại mua đồ uống thôi."

Thấy nàng im lìm cô mới liếc mắt sang thăm dò, trông Dayeon lại cuối đầu ngậm ngùi. Như..đang nén nước mắt.

Cô không chắc, chỉ là vì nghe được tiếng sùi sịt cùng với hơi thở ngắt quãng vài đoạn của nàng.

Youngeun chỉ có nghĩ được vậy. Đáy lòng nảy sinh lắng lo mới sốt ruột hỏi: "Chị có sao không?"

"Tôi.." Giọng nàng run lên, có phần không đều.

"Tôi nghĩ em không nên đến thì mọi chuyện sẽ tốt hơn."

"Sao vậy?"

"Nghe này"

"Vâng tôi vẫn nghe chị đây."

"Youngeun, tôi và em đã kết thúc từ lâu rồi, em có thể coi tôi như một người lạ và không can thiệp gì nhau cả mà." Giọng nói của nàng có phần gấp gáp hơn.

"Khoan đã Dayeon ý chị—?"

"Nói thật đi.." Dayeon cắt ngang lời cô. Ánh mắt không giấu đi được nỗi lo sợ.

"Em chỉ đang muốn phá đám tôi và hắn thôi đúng không? Nếu nói là tiện đường như em thì động cơ nào khiến tôi phải tin em đây." Nàng buột miệng thoáng nỗi dằn vặt. Lời này có chút khó nghe. Nhưng nàng chỉ cảm nhận bản thân mình không thể kìm nén đi cơn giận. Nhất là đối diện với Youngeun.

"Em có thể mặc kệ tôi mà?"

"Dayeon, tôi không có ý đó." Youngeun lắc đầu van nài. "Chỉ tại lúc đó tôi chỉ vô tình thấy hắn làm chị đau—"

"Vậy thì em xen vào chuyện tôi để làm gì chứ?" Nàng bắt đầu nói như một cái máy, dù biết sẽ chẳng còn lợi ích gì nữa.

"Cố tình bỏ Chocolate vào Latte của tôi, đuổi hắn ta đi và còn khẳng định tôi là bạn gái em."

"Em nói xem, em có tư cách gì?!" Nàng đột ngột lớn tiếng trong vô vàn uất ức. Chính bản thân cũng không thể chịu nổi sức nặng của sự đè nén, trái tim thắt lại. Hơn nữa, Dayeon không muốn cảm giác hối tiếc, tội lỗi với cô lặp lại thêm dù chỉ một lần.

Vì sau mối quan hệ cũ, nàng đã thực sự làm tổn thương cô rất nhiều.

"Dayeon, thực sự tôi chỉ nghĩ hắn là một kẻ xấu và đang muốn làm đau chị thôi." Chỉ Youngeun với trạng thái bình tĩnh nhất có thể, điều đó lại càng làm Dayeon mất đi lí trí, nàng xua tay nghẹn ngào.

"Không, không đâu.."

"Rõ ràng tất cả em làm vậy để chừa cho tôi một chút hối tiếc về em thôi đúng không?" Giọng nói có phần khàn hơn trước. Dayeon chỉ đang muốn Youngeun thừa nhận tất cả mọi thứ thành thật nhất có thể nhưng Youngeun lại luôn muốn gạt đi.

Youngeun ngỡ ngàng trước lời nói vừa dứt của Dayeon. Cô trầm mặc, gần giống tức giận, dường như tất cả sự bình tĩnh đã không còn níu giữ nổi.

"Chị có biết mình vừa nói gì không Kim Dayeon?"

"Rõ ràng chị là người nói chia tay trước, bây giờ lại quay ngược lại nói như muốn trách tôi sao?"

Cô lái chậm dần, rồi dừng lại hẳn ở đầu phố cách nhà nàng ba căn. Thân thể nhỏ nhắn run rẩy, nàng biết là đã đến nơi nên cũng xách túi trong cảm giác khó chịu, nàng né tránh cơn nức nở sớm đã thu dọn đồ thật nhanh.

"Ừ, tại em cả đấy!" Dayeon tùy tiện lau nước mắt, nàng mở cửa, nhanh chóng xuống xe rời đi. Nàng không muốn nhìn mặt cô nữa, tốt nhất là ngay lúc này.

Youngeun không thiết kêu gọi nàng lại, cô thở dài trút giận vào vô lăng. Ngay lập tức lăn bánh rời đi khỏi con phố.

Cô cũng không nghĩ đến chuyện mình đã làm nàng khóc.

Từ đâu lại khơi lên tất cả mọi chuyện như thể coi cô là một kẻ xấu chỉ vì Dayeon coi nó là sự trả đũa cuối cùng của cô đối với nàng, sau cùng sẽ để nàng lại với tất cả dằn vặt nuối tiếc.

Chỉ là Dayeon luôn không biết nhìn nhận tất cả.

Dẫu sao thì Youngeun nghĩ Dayeon mới chính là người cần suy nghĩ lại.

——

Youngeun về đến nhà cũng đã tám giờ hơn, không phải đường từ nhà Dayeon đến nhà cô khá xa. Chỉ là cô buồn miệng tắp vào cửa hàng tiện lợi mua sắm vài thứ, không quên mua dư cho Hikaru.

Vừa mở cửa bước vào đã thấy nhà cửa tối om, chỉ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc tivi ở phòng khách, nơi mà Hikaru đang cười khúc khích.

"Tắt nó đi làm ơn." Cô ôm trán, lộ vẻ mệt mỏi ra hiệu cho người kia. Hikaru dừng lại bộ phim còn đang coi dang dở, nó giật thót quay sang nhìn cô.

"Trời, mày về khi nào thế?"

"Mới đây."

Nó gật gù rồi quay đầu trở lại màn hình lớn, nhưng đột nhiên lại sực nhớ ra một chuyện khiến nó ấm ức từ chiều đến giờ không thôi. Nó lại nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa.

"Này đồ điên!"

"Gì đó?" Youngeun đang loay hoay cất đồ, không quan tâm tiếng gọi tức giận vô vàn của Hikaru.

"Tổ sư bố nhà mày! Mày kêu tao phải đi taxi về một mình chỉ vì chị gái kia, sao mà mày dại gái thế?"

"Thì mày vẫn về đến nhà chứ còn gì?"

"Mày biết là tao không chịu được mùi của nó mà." Hikaru che miệng lườm nguýt người kia.

Mùi xe taxi vẫn khó ngấm như ngày nào, mùi của gừng sao? Nó chả thích dù chỉ một chút, thứ mùi ghê tởm luôn khiến nó khó chịu. Đến nhà rồi Hikaru buộc phải ôm nhà vệ sinh tận mười phút, say sẩm mặt mày đến độ bây giờ nó vẫn còn cảm nhận được chút gì đó muốn buồn nôn.

"À, thôi vậy xin lỗi nhé." Cô cười trừ rồi giơ hai túi trắng đang phình to lên. "Tao có mua thức uống, có phần của mày coi như là cho tao chuộc lỗi."

"Tạm chấp nhận." Bộ dạng Hikaru vẫn chưa đủ nhiệt tình, nhưng tay lại không khách sáo mà cầm lấy chúng từ Youngeun.

Hikaru sực nhớ ra điều gì đó, nó quay lại nắm lấy tay áo Youngeun: "Mà này, mày với chị ta có thật sự là.."

"Đang chia tay không đó?" Nó nhìn cô hoài nghi. Vì xe của Youngeun có tận bốn chỗ, lúc nãy về có thể chở cả Hikaru đi cùng nhưng cô lại không chọn cách đó mà trực tiếp "đuổi" nó xuống xe rồi đi riêng lẻ với chị gái nọ.

Bộ xe có thêm Hikaru là sẽ chật lắm hay sao? Cùng lắm là dư một khoảng ghế rộng.

Cách bọn họ hành xử giống như đang bí mật quay lại vậy.

Youngeun đang uống nước bỗng chốc phun ngược ra, cô ho khụ khụ. Tự nhiên Hikaru lại nổi hứng hỏi chuyện ấy.

"Tất nhiên, tao đưa chị ấy về tại tiện đường thôi."

"Chỉ có nói gì với mày không?"

Youngeun chột dạ lắc đầu.

"Như là cầu xin mày quay lại với chỉ vậy."

Hikaru đưa ra ví dụ nhưng ví dụ này không thiết thực cho lắm. Trong từ điển tình trường của Dayeon thì làm sao mà có những cái từ ngữ ấu trĩ đó.

"Không, nằm mơ đi, cuối đoạn đường tao với chị ấy đã cãi nhau một trận đấy."

"Lại chuyện gì nữa?"

"Cũng thường." Youngeun nhún vai rồi lại tập trung làm việc của mình.

"Đừng có trả lời cái kiểu nước đôi ấy với tao." Nó nắm lấy bả vai Youngeun nhìn bằng ánh mắt kiên định. Cách trả lời vô nghĩa của Youngeun làm Hikaru chán ghét.

Youngeun thở hắt, cô liếc nó nửa vời.

"Ừ vậy mày có thể hiểu, chị ta là người đã gây chuyện và khóc lóc như thể Seo Youngeun là một kẻ xấu xa chỉ vì muốn trả đũa chị ta với tất cả lí do trên trời dưới đất, đơn giản vậy thôi." Cô đáp lời không được tình nguyện. Từ đâu ra mà Hikaru lại bắt đầu thích tọc mạch chuyện của người khác đến vậy.

Hikaru im lặng, nó hiếm khi thấy cô hành xử kiểu đó, giống một tên không tỉnh táo.

"Ăn nói không có đầu đuôi như mày thì tao sẽ hiểu mày là người sai đấy." Hikaru cố kìm nén ham muốn nổi nóng trong lòng, nó thề chưa một lần nào Youngeun phải để nó dùng rất nhiều chất xám để đôi co như vậy.

"Sao cũng được."

"Youngeun, điều bây giờ chúng ta cần làm không phải là quan trọng hóa nó lên, nó cần sự thấu hiểu, nhường nhịn lẫn nhau, mày biết mà?"

"Đã là người yêu cũ thì làm gì mà có khái niệm điên rồ đó."

"Được như mày nói thì tao cũng đã có hàng ngàn cô người yêu cũ rồi." Youngeun cười nhạt, cô trực tiếp phủ nhận nó. Sau đó liền một mạch bỏ về phòng, Hikaru chỉ còn lại bất lực bầu bạn.

.

.

.

Đã chín giờ hơn Youngeun không biết ngay lúc này cô phải đứng trước nhà của Dayeon để làm nên trò trống gì.

Hai tay lỉnh kỉnh một phần thịt heo canh kim chi và một cốc trà sữa ấm, tất cả đều được mua ở cửa hàng mà Dayeon thích nhất.

Cô không hiểu được mình, chỉ cách đây nửa tiếng, cô lại sôi hết cả ruột. Điều đó khiến Youngeun nhớ đến chuyện hồi chiều.

Hết lăn qua lăn lại trên giường, Youngeun lại đứng dậy khoanh tay đi lại trong phòng, con muỗi ở đó nếu biết nói thì nó sẽ bảo nó chứng kiến cô đi hơn tám vòng như vậy rồi. Cô đã bị phân tâm quá mức, đến cả khi ngồi im ngoan ngoãn lướt Naver cũng không làm được.

Tính ra cô cũng đâu có quá lời với nàng..tự nàng khóc như vậy có phải vô lí cơ không chứ.

Cô đã sai lắm sao?

Cô cũng không nhận mình đúng, vì ở trong chuyện này ai cũng đều có lỗi sai. Hơn nữa cô chẳng kịp khóc thì thôi mà Dayeon đã cơ hội làm trước rồi, thật là không còn gì để nói với nàng.

Youngeun muốn xem tình hình của nàng ra sao, cô phải lặn lội từ nhà lên đến đây mất gần ba mươi phút chỉ để hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy. Vì Dayeon hiện tại đã chặn hết mạng xã hội của Youngeun với cả số điện thoại nên không tài nào liên lạc được cho nàng.

Cô nhấn chuông rồi lại bồi hồi đứng ngồi không yên, giống như đang có cái gì đó thúc đẩy cô phải làm việc này thật nhanh chóng và tuyệt đối không được làm nàng tức giận.

Cửa đã hé một xíu, Youngeun trông thấy đôi dép bông trắng hình thỏ bếu đang lấp ló sau cửa, đây là món quà Youngeun đã tặng Dayeon vào mùa đông năm ngoái.

"Cho hỏi ai vậy?"

"Tôi..Seo Youngeun."

Tiếng nói liền vụt tắt ngay lập tức đằng sau cánh cửa. Cô chỉ nghe được hơi thở đều đặn của nàng, giống như cô chỉ cần nói thêm một lời nào nữa nàng sẽ vồ đến và xé xác cô ra.

"Đến đây làm gì?" Nàng hạ giọng.

"Tôi có một chút thịt heo canh kim chi, món chị thích đây." Youngeun xách túi giữ nhiệt tạo ra tiếng động, không quên đưa gần phần cửa đang hé mở, cô đang cố gắng đặt nó ở rõ tầm nhìn của Dayeon nhất.

"Vẫn còn nóng lắm, có trà sữa ấm nữa."

Không phải mùa đông luôn là thời điểm thích hợp để hưởng thức đồ ấm sao?

Dayeon đang tự trách mình vì sao trước kia lại lựa được một người tinh tế lại còn tốt bụng như Youngeun ấy. Chả trách sao chia tay rồi lại có chút tiếc nuối.

Nếu thay thế vị trí của Seo Youngeun trước đó là một thằng tồi thì kết cục của nàng bây giờ đã không biến thành thảm họa.

"Tôi muốn xin lỗi chị lúc chiều..thật sự tôi đã nhầm lẫn."

"Em mau về đi."

"Dayeon à, tôi biết là chị vẫn đang rất giận tôi nhưng mà—"

"Tôi ăn rồi." Cắt ngang lời cô Dayeon cuối cùng cũng chịu mở cửa hẳn, nàng đối mặt với cô, vẻ ngoài giống như một tảng băng đang cần được phá tan bằng một ngọn lửa ấm nóng.

"Nara bảo chị chưa ăn tối."

Dayeon có chút không tiêu hoá được lời cô vừa nói. Tay siết chặt thành nấm đấm, hoá ra Yoon Nara đích thị là muốn gây chuyện.

Nhưng không vì thế mà nàng xuống nước nhận lấy đồ ăn của cô được. Nàng vẫn sẽ cự tuyệt cho dù cô có nài nỉ đến đâu, nàng tưởng tượng thế.

"Bạn trai tôi vừa mang đồ ăn đến."

Đành chọn cách này vậy. Nhưng nàng không biết mình vừa vượt cả giới hạn của cô.

"Không phải chị đã chấm dứt với hắn rồi sao?" Youngeun cau mày.

"Ai nói? Không hề."

"Không phải chị muốn đuổi hắn ta đi mà?"

"Tôi nghe rõ mồn một những câu từ chị chửi hắn luôn đấy." Youngeun thấy mình như đang bị hất hủi bởi nàng, cô đang bơi trong cơn sóng giận dữ, vừa nói vừa tủi thân.

"Ừ thì sao chứ? Chúng tôi yêu nhau xảy ra cãi vã là chuyện thường tình, em chỉ là một kẻ phá đám thì biết chuyện quái gì." Dayeon bình thản đáp lời cô như thể chuyện hồi chiều chưa từng xảy ra giữa nàng và hắn.

Cô nghiêng đầu khó hiểu. Lời nói cộng với biểu cảm của nàng như muốn chọc Youngeun phát cáu. Tay Youngeun xiết chặt túi thức ăn hơn, cô đay nghiến nhìn nàng.

"Tôi chỉ muốn giúp chị mà thành ra là kẻ phá đám cơ! Dayeon chị quá đáng lắm rồi!!"

"Tôi là loại người như vậy đấy, nói sao tùy em."

"Nói sao tùy em?!" Cô gằn giọng, cổ thon trắng nổi gân xanh. "Được thôi, tôi muốn nói chị hãy chia tay hắn, ngay lập tức!"

"Em ra lệnh cho tôi đấy à?" Dayeon dở khóc dở cười, tự nhiên cô lại nổi nóng với nàng, chuyện nàng có bạn trai mới thì liên quan gì đến cô chứ?

Nếu còn trong một mối quan hệ, Youngeun chưa bao giờ phải ép buộc Dayeon như vậy. Vì cô quá thoải mái. Cho dù mỗi tuần vẫn có biết bao người nhắn tin "hỏi han" tới nàng thì cô vẫn sẽ đủ tự tin khẳng định rằng nàng luôn luôn một mực hướng về cô.

Cũng không đề phòng đến chuyện nàng có lén lút với một tên trong số đám đó hay không.

Nhưng đây là lần đầu trông thấy Youngeun nổi giận vì muốn hơn thua với một người khác như vậy..

"Phải. Chia! Tay! Hắn! Đi!" Youngeun nhấn mạnh từng chữ, cô gần như sắp mất bình tĩnh. Thái độ của cô đều toát rõ mồn một cái vẻ ghen tức.

"Không! Em là mẹ tôi chắc?!" Dayeon khó chịu, nàng hét lên với cô sau đó đóng sầm cửa.

Cùng lúc đó tay Youngeun vừa nắm lấy cánh cửa, định giữ lại nhưng có vẻ không may sao tay cô cũng không yên phận mà bị kéo theo cánh cửa đang đóng. Giờ cô mới phát hiện ra tay mình bị kẹt giữa khe cửa, nó bắt đầu nóng râm ran, thêm vào đó nữa là tê nhức.

Dayeon cảm nhận được có cái gì đó vừa chắn lại cửa song với tiếng kêu run rẩy của Youngeun. Nàng hoảng hốt vội vàng mở tung cửa ra.

"Này này Seo Youngeun!! Em điên rồi sao?!"

Nàng điên tiết cầm lấy bàn tay cô lên coi lấy, xem ra nó đang dần hình thành vết bầm. Youngeun thì đang xuýt xoa vì đau. Nàng bây giờ cũng chẳng biết nói sao với Youngeun ngoài mắng mỏ cô cố chấp, thật sự là vừa thấy có lỗi vừa ấm ức..

"Em mù hay điếc? Không nghe lời tôi nói hả?"

"Tại chị mà bầm tay tôi hết cả, tôi chưa nói hết chị đã đóng cửa lại rồi." Youngeun đổ lỗi cho nàng, gương mặt cô mếu máo. Vậy thì nàng cũng có lỗi nhưng nguyên nhân xuất phát từ cô cơ mà.

"Em đáng bị vậy lắm!" Nàng giận dữ liếc nhìn cô rồi bỏ một mạch vào nhà.

Dayeon cứ thế mà bỏ cô thương tích đầy tay giữa trời đông lạnh giá này ư?

Youngeun tủi thân không hết.

Không lâu sau Youngeun thấy Dayeon bước ra với một tuýp thuốc bôi tan máu bầm trên tay. Nàng nhỏ vài giọt lên ngón áp út, sau đó giật lấy tay cô về trước tầm nhìn của mình thoa lên cẩn thận. Thao tác của nàng rất khéo léo, dù trực tiếp tác động tay lên tay nhưng Youngeun vẫn không hề thấy đau nhức nữa.

Youngeun chằm chằm nhìn nàng có chút hoài niệm. Cô nhớ lại sau những lần học võ, vô tình đã để lại vết bầm chi chít ở cánh tay, có khi là chân. Vậy nên Dayeon đều chủ động giúp cô bôi thuốc.

Dẫu không có gì sâu sắc ấn tượng tuy vậy những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng từ Dayeon luôn là điểm yếu của Youngeun.

"Xong rồi." Nàng ngước lên thì thấy Youngeun nhìn mình đăm chiêu. Dập tay xong có vẻ sốt rất cao. Giờ đây cô giống hệt như kẻ đang dự định có ý đồ xấu với Dayeon vậy.

Nhân cơ hội đó nàng đá vào chân cô một cái.

"Dậy đi."

"Sao lại đá tôi?" Youngeun nhăn nhó hết xoa chân rồi lại xoa tay. Nàng chỉ giả vờ mỉm cười hiền.

"Đồ điên, tôi làm cho em xong rồi đó."

"Cảm ơn, vậy tôi về đây." Cô tạm biệt nàng rồi khách sáo xoay mông đi về.

Dù sao ngày hôm nay đến đây chỉ có vậy, Dayeon đã muốn hất hủi cô đi thì cũng không còn lí do nào ở lại lâu thêm được nữa.

Nhưng mà nàng đột ngột khó chịu, cứ vậy mà về sao?

"Chờ đã."

"Vâng?"

"Còn cái đó..không tính cho tôi sao?" Dayeon chỉ vào thứ Youngeun mà đang cầm. Nàng chỉ vừa thấy có lỗi khi vừa mới làm cô bị thương, cứ để người ta rời đi với cái thứ chính là nguyên do như vậy thì nàng đúng là không có lương tâm. Không chi bằng nhận nó để tạ lỗi.

"À.." Cô lật đật đưa nó cho Dayeon, nhưng vừa nhớ lời nàng nói khi nãy liền rụt lại.

"Khoan đã, không phải chị đã ăn rồi mà?"

"Nhưng đây là món tôi thích."

"Gì chứ, chắc chị đang cần tìm lại vị giác sau khi ăn đồ của hắn rồi."

Youngeun bỗng cong môi, buông lời chế giễu "anh bạn trai chu đáo" mà nàng đã kêu ca lúc cô mới đến. Dayeon đã nhướng mày.

"Nói nhiều quá đó, đưa đây."

Tuy thái độ tựa đang mỉa mai nhưng cô vẫn ậm ừ ngoan ngoãn đưa nó cho Dayeon. Đến mãi tận bây giờ Dayeon vẫn còn nhận thấy được bộ dạng ghen tuông lấp ló sau khuôn mặt và giọng nói của Seo Youngeun cơ đấy.

"Vậy tôi về." Sau khi đưa nó cho nàng. Cô chần chừ, dường như vẫn đang mong đợi điều gì đó từ nàng. Như một câu nói hãy giữ an toàn trên đường về chẳng hạn, hay dù đó có là một lời chúc ngủ ngon thì cô sẽ ngủ ngon thật.

Nhưng nếu đề nghị những điều đó với một người đã có bạn trai thì đúng là khốn nạn.

"Ừm."

"Tạm biệt." Youngeun vẫy tay với nàng rồi đi ra xe, nàng cũng lặp lại hành động của Youngeun. Tuy nhiên Dayeon chỉ thấy lạ ở cô không đi ô tô nữa mà là đi xe máy phong phanh, chắc vẫn sẽ về đến nhà an toàn thôi, nàng tự nhủ.

——

Hôm nay là ngày lễ, nghỉ tận một tuần. Dayeon không đi làm cũng chẳng đi học, Nara thì lại về nhà với gia đình. Cả ngày nàng chỉ luẩn quẩn quanh phòng ngủ, nằm trên sofa ngoài phòng khách xem vài bộ phim tình cảm, nấu một ít mì ramen cho bữa sáng, rồi lại về phòng mình.

Thường lệ những dịp nghỉ lễ Youngeun biết rằng Nara sẽ không ở lại đây nên cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở nhà với nàng. Cả hai cùng nấu ăn, xem phim, ôm ấp nhau, thú vị hơn nữa là Youngeun sẽ dẫn nàng ra ngoài vui chơi, dạo phố.

Nhưng bây giờ Dayeon chỉ có thể làm những việc đó một mình.

Có lẽ khoảng thời gian này Dayeon thấy buồn tẻ không ít, thú thật nàng chỉ đang tập làm quen với điều mà mình trước đây chưa từng trải qua thôi. Nàng nghĩ nó sẽ dễ, nhưng không. Nó thật sự rất kì hoặc. Thiết nghĩ tại sao nàng phải ở đây làm quen với nó nhỉ?

Nàng buồn miệng xuống bếp kiếm vài thứ đồ ăn vặt vẽo, tuyệt nhiên tủ lạnh chỉ toàn salad và nhiều thứ khiến nàng phát ngán.

"Chúa ơi cái gì đây." Dayeon than thở. Rốt cuộc nàng phải nói vậy bao nhiêu lần trong một buổi sáng rồi?

Không lâu sau có chuông cửa.

Dayeon nhướng mày, ai lại giao hàng vào ngày lễ chứ? Nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều xỏ dép ra mở cửa.

Chà,

Xem ai đang ở trước mắt nàng..

"Chào nhé."

Youngeun tự nhiên chào hỏi rồi lách qua Dayeon để vào trong khi chưa có sự cho phép của nàng. Trước kia cô luôn đến nhà nàng mà không báo trước, nhưng điều đó không khiến nàng khó chịu, bây giờ thì lại thấy nó chẳng đúng đắn làm sao.

Nàng đảo mắt, bất mãn đóng cửa lại rồi đi theo sau cô tận vào trong bếp.

"Em lại đến đây làm gì?" Nàng khoanh tay dựa vào tường nhìn cô đang loay hoay lấy vài thứ đồ ra từ trong bao nilon trắng để chúng lên bàn.

"Tôi không có quyền đến à?" Cô vẫn trả lời nàng trong lúc đang bận rộn.

"Tất nhiên."

"Đến để mang đồ cho chị đây, hợp lí chứ?" Cô xắn tay áo, cẩn thận để từng món vào tủ lạnh. Dayeon thấy Youngeun mua khá nhiều thức ăn vặt, các thức ăn dinh dưỡng khác thì cũng không kém cạnh, còn có cả nước ép, sữa chua, không thiếu cả mint choco.

"Em làm như tôi sắp chết đói vậy."

"Nó đó, chị chẳng bao giờ chịu mua đủ thức ăn trước những ngày nghỉ cả."

"Tôi vẫn đang thở đây."

"Tôi có nói chị đã chết đâu."

Dayeon đang cảm thấy nhàm chán và không muốn đôi co với cô, cứ hễ gặp nhau thì chắc chắn sẽ xảy ra cãi vã không ai chịu nhường ai. Coi là nàng không còn hứng thú với chuyện chọc điên cô lên nữa.

"Xong rồi." Youngeun phẩy tay đóng tủ lại, sau đó lại tiếp tục đi vất những đồ không cần thiết mà chẳng màng tới nàng.

Cô cứ như làm việc bán thời gian ở nhà Dayeon vậy, nhưng lạ ở đây là không được trả lương.

Hễ thấy những đồ dư thừa chướng mắt sẽ liền sắp xếp nó thật gọn gàng ngăn nắp. Trước kia còn quen nhau qua nhà Dayeon cũng vậy, Dayeon chỉ có việc ngồi ăn đồ ăn Youngeun nấu và khen nó thật ngon còn Youngeun hầu như đều giúp nàng dọn dẹp nhà cửa.

Nàng cũng không phải kiểu người không biết điều, cô nấu ăn thì nàng sẽ là người rửa chén. Trả công làm việc nhà cho cô là ba mươi nụ hôn chẳng hạn? Hoặc có thể một buổi tối hẹn hò lãng mạn với người đẹp.

"Nara về nhà rồi?" Cô đột ngột hỏi.

"Ừ, vừa tối qua."

"Khi nào cổ quay lại?"

"Cuối tuần."

"À..vậy sau khi về cổ có đi đâu nữa không?" Youngeun hứng khởi hỏi tiếp.

Nàng không trả lời, bất giác cảm nhận từng câu từ trong câu nói của cô có chút mờ ám. Vì trước giờ cô hầu như không hề để ý Nara đến độ vậy. Nếu có tiếp xúc thì nội dung của câu chuyện đó sẽ chín mươi phần trăm về nàng.

Dayeon bấm móng tay, đột nhiên lại đâm ra cẩm cáu thế này nàng cũng chẳng hiểu nổi mình.

"Sao lại hỏi Nara?"

"Hả?"

"Có phải em đối với cậu ấy có gì đó.." Nàng bán tín bán nghi.

"Không không, không đâu." Youngeun xua tay nhưng nàng vẫn chính là để lời cô nói ngoài tai, tiếp tục công việc bắt bẻ của mình.

"Bộ dạng của em rõ ràng thế mà."

"Đã thế thì tôi đã đi cùng Nara rồi chứ không phải đang ở đây để vớ vẩn với chị đâu."

"Lại còn Nara thân thiết cơ đấy." Nàng dài giọng, liếc cô.

"Thì cổ tên Nara."

"Ừ ừ em lúc nào cũng đúng."

Dayeon bĩu môi, quay đi. Youngeun chỉ thở dài xoay gót theo chiều của Dayeon. Cô phía sau đặt tay lên vai nàng nói nhỏ.

"Thôi đừng giận."

"Bạn trai tôi sẽ không thích nếu em ở gần tôi đâu." Nàng mau chóng gạt tay cô ra, một lần nữa quay lại cảnh cáo.

Câu nói ngẫu nhiên của nàng làm Youngeun khựng lại, cô bắt đầu không thoải mái. Dayeon đùa dai thật đấy. Đích thị là cố tình lôi "anh bạn trai" đó ra làm bức bình phong để trả đũa cô.

"Hãy coi tôi là một người bạn bình thường đến chơi đi, Dayeon."

"Hắn nhớ mặt em, và những lời em nói."

Cô nhếch mép. Ra là chuyện hôm đó. Youngeun chỉ thấy mình lúc đó thật ngầu và cảm thấy mình đã đối xử rất đúng với tên khốn đó. "Cũng tốt."

"Youngeun, chúng ta đã chia tay." Dayeon bất mãn. Youngeun cứ mặc kệ tất cả lên và luôn không nghĩ đến chuyện "anh bạn trai" ấy và cô sẽ xô xát một trận ra trò.

"Thôi nào Dayeon, tôi biết chị đang nói dối."

Khi cô vừa cất lời trong lòng nàng vẫn bàng hoàng không ít.

Có phải Youngeun rất giỏi trong việc quan sát mọi thứ hay chỉ là nàng quá vụng về trong việc che giấu nó đi không?

"Sao cơ?"

"Tôi biết hắn ta không phù hợp với chị mà, chẳng có mối quan hệ yêu đương nào ở đây."

"Gia trưởng, ép buộc và kết hôn ngay bây giờ nữa. Chị sẽ không bằng lòng với tất cả đâu." Đáy mắt trống không, biểu tình của cô có chút tan vỡ.

Dayeon nhìn Youngeun một lượt khẽ đặt cốc xuống bếp, nàng tiến lại gần cô hơn.

"Trông em có vẻ am hiểu tôi lắm?"

Khóe môi nàng cong lên, bắt lấy cổ áo cô đang cong ngoằng mà chỉnh sửa. Chỉ một phút giây nào đó cô đã thành công trong việc khiến nàng mềm lòng. Riêng nét mặt cô đượm buồn muốn quay đi né tránh, cô hạ giọng như đang dồn nén áp bức.

"Nói vậy thôi, tất cả tùy ở chị."

"Đồ ngốc." Dayeon vòng tay lên cổ cô và ôm. Youngeun ngỡ ngàng, vẫn không hiểu có chuyện quái nào đang ập đến với Dayeon.

Đôi tay đang cứng đờ nhất thời có chút thả lỏng, cô dè dặn vòng tay qua eo nàng đáp trả. Cô cũng dần chậm rãi gục trên vai nàng, nhớ quá.

Cả hai tùy tiện ôm ấp nhau như một thói quen, cho dù không còn là gì nữa cả.

"Chị mới ngốc, có ai từng bảo chị nói dối rất tệ chưa?" Youngeun kéo Dayeon lại gần hơn, xoa tấm lưng tỉ tê như đôi uyên ương đang âu yếm. Cô nghĩ mình sắp khóc vì quá xúc động trong lần chủ động này của nàng.

"Em."

"Ngốc."

"Tôi biết em sẽ phát hiện nên cũng không cố nữa." Nàng bật cười.

Khi đó Dayeon trong đầu nảy sinh ý tưởng chủ động cho cô một cái ôm chỉ để bù đắp lỗi lầm, giờ có muốn thoát khỏi cái ôm cũng rất khó khăn, nó cuốn hút. Và Dayeon thấy mình đang dần bị nhấn chìm giữa lòng đại dương.

Nara nói rất đúng, Youngeun là một ấn tượng sâu sắc với nàng.

Dù chỉ là "người đã từng quen" nhưng Youngeun cũng có thể biến nó thành một người đặc biệt khi được nhắc đến phải làm nàng bối rối.

"Được rồi được rồi, chúng ta đã như vậy hơn năm phút rồi đấy." Dù là người đề nghị tách ra thì dẫu sao Dayeon vẫn chưa thấy là quá đủ. Nàng chỉ đang biết giới hạn của mình đi được đến đâu thôi.

"Một chút thôi, bạn trai chị sẽ không phát hiện đâu." Youngeun giở giọng bông đùa, dụi dụi vào bả vai nàng.

"Lảm nhảm gì đấy?"

Dayeon vừa đánh lên vai cô, sau đó cả hai cười phá lên, ôm lấy nhau mà dây dưa đến tận phòng khách. Ngả người xuống sofa Dayeon mới tách Youngeun ra, về phần Youngeun vẫn cười mãn nguyện ngắm nhìn Dayeon.

Chuyện này Youngeun chưa thể tin được, trước mắt là bạn gái cũ đã chia tay được hơn một tháng và cả hai vừa mới ôm ấp nhau như một cặp tình nhân thật sự.

——

Đó là mùa đông tháng mười hai, lại có thêm một mùa lễ giáng sinh. Đương nhiên Dayeon lại được nghỉ đông, Nara thì chẳng khác gì những ngày lễ trước là về nhà vì đây còn là một kì nghỉ dài hạn. Nàng lại phải một mình.

Mối quan hệ của Youngeun kia với nàng đã ổn hơn, thực ra cũng chỉ mới cách hai tuần làm hòa thôi, nàng đối với cô không còn đâm ra cáu bẩn như những lúc trước nữa.

Youngeun lâu lâu vẫn qua nhà Dayeon chơi, qua thì chỉ ăn uống, xem vài bộ phim góp vui với Dayeon rồi rời đi, đôi khi còn ở lại đến sáng hôm sau mới về. Tuy qua đêm một hôm nhưng không có gì nghiêm trọng, nàng vẫn ngủ trong phòng mình còn cô thì ngủ ở một phòng dành cho khách.

Nhưng không hiểu sao mỗi lần như thế Dayeon thức dậy đều thấy bản thân đang nằm tròn trĩnh trong lòng ai đó. Mặc dù cả hai đều khác phòng nhau mà Youngeun luôn lẻn qua phòng của Dayeon. Nàng cũng nhiều lần tra hỏi về việc này nhưng Youngeun chỉ toàn nói rằng do cô mộng du.

Việc mộng du của cô đã diễn ra rất nhiều lần đến nỗi Dayeon từ không tin về sau cũng hoàn toàn miễn cưỡng.

"Em đúng là điên rồi."

"Sao cứ kêu em khùng điên thế?" Youngeun đang uống nước cũng xém sặc ra ngoài. Không vì câu nói mang tính sát thương vậy của Dayeon thì Youngeun đã uống nó thật ngon cho một buổi sáng.

"Tôi chỉ nói điên, không có khùng."

"Nhưng thế cũng có chữ điên còn gì?"

"Không đúng sao? Nếu có lần sau tôi phải khóa cửa lại, đừng hòng mà đi vào nữa."

"Em vào có sao đâu."

"Có đó, vì em là người yêu cũ." Dayeon thở dài, tiện tay rút một sợi dây cột tóc trên cổ tay Youngeun mà búi cao mái tóc đang còn lơi lỏng.

"Bình thường mà, dù gì chúng ta cũng là con gái cả." Cô nhún vai bĩu môi.

"Được thôi, với em thì nó rất bình thường nhưng với tôi thì không bình thường, nhé!"

"Chị cũng để em ở lại chứ còn gì?"

"Tôi cũng không ngại để em đi đâu." Nàng thẳng thừng, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Youngeun đang cãi hăng say bỗng mím môi lại, khi không tự nhiên mà cô thay đổi biểu cảm một cách thật nhanh chóng, nhưng cách mà Dayeon dùng để nói thực sự là làm cô có chút buồn tủi.

Cô nuốt nước bọt ngậm ngùi nhìn lên người lớn hơn. Xuyên qua lớp kính cận mỏng manh đó Dayeon như thể đang sắp phát rồ một trận ra lẽ với cô. Youngeun rụt rè nhìn nàng một hồi sau đó mới vụng về đáp lại.

"Ờ ờm vậy thôi, em không muốn chị và em gây nhau lúc này đâu."

"Vậy thì ngoan ngoãn ngủ ở chỗ đó đi, không tôi sẽ xé xác em ra đấy." Dayeon chừng mắt ra hiệu với người kia, không chỉ nằm trên giường nàng ngủ rất ngon mà còn tùy tiện ôm ấp nàng một cách trơ trẽn nữa.

"Vâng, em biết rồi."

Youngeun tìu ngỉu trả lời rồi từ từ nhìn xuống điện thoại đang sáng, cô thở hắt một hơi tiến đến gần cửa vớ đại một cái áo khoác lông mặc vào. Dayeon vẫn nhìn cô đăm đăm, dường như phút giây nào đó nàng đã rất khó hiểu hành động cáu kỉnh của cô.

"Em tính đi đâu?"

"Em ra ngoài..ra Peu De Temps ấy."

"Ở đó có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là khách mang mèo vào quán, vô tình làm vỡ vài cái cốc thôi." Cô rầu rĩ xỏ giày, vừa thắt xong dây cuối liền đứng dậy. "Em phải đi rồi."

Dayeon gật gù rồi quay sang tiếp tục công việc đang dang dở trên màn hình xanh, nhưng vừa sực nhớ ra một điều cần hỏi liền lên tiếng.

"Youngeun.."

Youngeun chuẩn bị đưa tay lên nắm cửa liền khựng lại, ngoái đầu nhìn.

"Em nghe."

"Vậy tối nay em có qua đây không?" Dayeon mím môi nhìn Youngeun hai mắt tròn xoe.

Nàng đang rất mong đợi câu trả lời từ cô. Sắc mặt nàng có hơi tiếc nuối so với lúc mắng cô khi nãy, không biết vì sao nàng lại ngớ ngẩn vậy.

Chắc là dạo gần đây Youngeun ở lại gần như xuyên suốt, nàng đã không còn cảm thấy bản thân đang ở một mình nữa, giống đang sống với một người bạn"hờ" thì đúng hơn.

Nhưng sẽ chỉ còn cảm giác trống trải ở lại nếu Youngeun không còn đến đây nữa..

"Em không chắc..qua được em sẽ gọi, hoặc nhắn." Youngeun gật gật mỉm cười với nàng.

"Vậy nhé Dayeon, em phải đi đây."

"Ừm..vậy đến hay không nhớ nhắn nhé."

"Vâng."

Ngay sau đó Youngeun liền gấp rút rời đi, trông thể trạng có chút phiền muộn. Dayeon nhớ lại chuyện lúc nãy thấy mình có hơi quá đáng, Dayeon thề nàng chỉ vô tình thốt ra nó với một cái đầu rỗng tuếch thôi, nàng cũng không có ý muốn nặng lời với cô.

Thực sự nàng đã nghĩ Youngeun buồn rầu cũng có thể là vì câu nói đó..hoặc không vậy. Nhưng cũng có thể là vì những chú mèo rắc rối và những cái ly khiến kinh tế cô càng hẹp hòi thêm nên mới trưng bày ra bộ dạng thê thảm như thế.

.

Đã hơn chín giờ tối, Dayeon đi vào thoát ra màn hình khóa điện thoại rất nhiều lần, nàng cắn móng tay sốt ruột nhìn lại một lần nữa, hiện tại Dayeon vẫn chưa nhận được cuộc gọi hay bất kì một tin nhắn nào của Youngeun cả.

Nàng vẫn đang do dự không biết nên nhắn hỏi hay ngừng lại cái việc chờ cửa mong đợi người kia sẽ đến đây, nhưng nếu bản thân gửi bất kì tin nhắn nào hay dù chỉ một cuộc gọi thì chẳng khác nào Youngeun kia sẽ hiểu lầm nàng đang nhớ nhung cô hết.

Đó là một chuyện điên rồ nhất, đối với người có cái tôi cao như Dayeon sẽ không bao giờ muốn nó xảy ra.

Thôi thì Youngeun muốn nhắn lúc nào thì nhắn, đến lúc nào thì đến, Dayeon sẽ không màng tới nữa.

. . . Ngẫm lại đi ngủ lãng xẹt như vậy có hơi không tử tế, ít nhất nàng cũng phải để lại cho Youngeun một lời thông báo trước khi có một giấc ngủ thật ngon nhỉ?

Dayeon không ngần ngại nhấn phím số của cô, nàng chỉ đang muốn bảo toàn giấc ngủ của mình thật nhanh chóng để có một làn da đẹp, việc nhắn tin rất mất thời gian cho những điều đó nên nàng sẽ gọi..

"Alo?"

Chỉ trong tích tắc Youngeun đã bắt máy.

"Em có qua không đấy?"

"A, chị có thể đợi em không?"

"Bao lâu?"

"Khoảng mười phút..mười phút thôi." Giọng của cô có chút run rẩy thêm vào đó gấp gáp lại còn thành khẩn.

"Youngeun à em làm gì lâu vậy? Mau qua đây với chị đi~"

Đột nhiên Dayeon nghe có giọng của nữ nhân ở đầu giây bên kia, nàng ngừng lại một lúc. Thanh âm này rất ngọt ngào trong trẻo, không phải của Youngeun vì giọng nói kia chính là đang kêu gọi tên cô.

Nàng nhíu mày xiết lấy gấu áo tiếp tục nghe ngóng cuộc hội thoại đang diễn ra.

"Vâng, chờ em xíu."

"Em thanh toán hết cho chị nhé?"

"Vâng chị cứ lấy tất cả đi."

"Em đang ở đâu đó?" Dồn nén sự khó chịu vào một câu nói, nàng bất thình lình cắt ngang cuộc đối thoại giữa cô và một cô gái xa lạ nọ.

"Hả? À chuyện này về em sẽ nói."

"Nói ở đây luôn đi."

"Không được đâu Dayeon, chuyện của em thôi." Người kia phiền toái đáp lại. Dayeon chỉ thở dài, bực dọc tiếp tục.

"Người hồi nãy là ai?"

"Bạn em."

"Bạn gái?"

"Cái gì? Bạn bình thường." Youngeun dở khóc dở cười nói.

Dayeon im lặng, không trả lời nữa.

Nàng đang bức bối về cách nói chuyện lưng chừng của cô. Ngay bây giờ tâm trí nàng duy nhất chỉ hình dung được cô đang kiếm cho mình một cái cớ để nói dối nàng.

"Chị? Dayeon?"

"Chị đâu rồi?"

"Chờ em nhé! Làm ơn Dayeon.."

Sự cầu khẩn của Youngeun vụt tắt ngay sau đó, cô đã thực sự cúp máy với thanh âm không ổn định, hơi thở gấp rút và nhiều tiếng va chạm mạnh.

Dayeon bỏ điện thoại xuống nghĩ ngợi, nàng không có ý định sẽ không chờ cô về nhưng Youngeun đã ngỡ rằng nàng sẽ giận dỗi mà khóa cửa đi ngủ sớm thật.

Nàng không giận cô, chỉ cảm thấy rắc rối với nỗi khó chịu trong lòng. Youngeun không thể nói rõ một cách đầu đuôi..về chuyện cô có bạn gái mới và nói một cách tự nhiên với nàng lại càng không thể.

Dẫu sao thì nàng với cô cũng chẳng phải đang trong mối quan hệ chính thức mà.

Youngeun muốn quen biết bao người không phải là chuyện của Dayeon, Dayeon không có quyền can thiệp, Youngeun càng không có gì để phải sợ sệt. Ở thời điểm này nàng đã chọn cách sống và đối đãi với Youngeun như một người bạn.

Đúng, điều đó chẳng hề dễ dàng nhưng nàng buộc phải làm quen với những câu nói mang tính "bạn bè" kì quặc của cô.

Vì nàng nghĩ nàng không thể thoát khỏi vòng an toàn của mình. Youngeun thì vẫn qua từng câu nói vẫn coi nàng như một người chị gái, kêu nàng hãy xem cô như một người bạn đến chơi. Nghĩ xem nàng làm sao có thể phá vỡ được nó đây?

"Dayeon, em vào được không?"

Nàng có nghe tiếng gọi của Youngeun ở ngoài sân cùng tiếng gõ cửa thịnh trọng, chắc chắn lần này nàng không nhầm đâu. Cô đã không còn tiến vào nơi này một cách tự nhiên nữa.

"Tất nhiên."

"Xin lỗi, em không thể về sớm hơn.."

"Ừm." Dayeon trả lời qua loa, hai mắt vẫn còn dán trên quyển tạp chí thời trang thập niên 80, nàng cảm thấy mình đang sắp lão hóa vì nó mất.

Còn Seo Youngeun kia - mãi mãi là một kẻ núp dưới cái bóng to lớn của sự chết nhát, cô chỉ biết xoay mòng với những lời xin lỗi vụng về từ khi về đến nhà.

"Vâng, chị đã ăn gì chưa?" Cô loay hoay cất đồ lên kệ rồi ngồi bệt xuống tháo giày. "Em có thể nấu vì bây giờ em cũng có chút đói."

"Đừng lo cho tôi nữa và hãy đi ngủ sớm đi." Nàng gấp lại quyển tạp chí nhanh chóng, đôi chân bước thẳng về phòng.

"Nhưng em phải ăn một vài thứ mới có thể ngủ ngon, chị cần sữa ấm không?"

"Không đâu!" Tiếng nói nhỏ của Dayeon ở bên trong vọng ra, dù là nói sẽ dứt khoát về phòng nhưng cánh cửa vẫn hé một khe hở để không cách biệt với Youngeun đó ở ngoài.

"Trà hoa cúc thì sao? Sẽ dễ ngủ hơn đó."

"Không!"

"Trà valerian?"

"Không!! Em đi ngủ đi!"

Youngeun lắc đầu, đưa tay xoa trán. Đến giờ này Dayeon vẫn muốn Youngeun đi ngủ với một cái bụng trống rỗng, cô đã không ăn uống đầy đủ từ lúc rời đi để dọn dẹp mớ hỗn độn ở Peu De Temps rồi.

Dayeon nằm mãi không yên giấc, nàng không thể dễ dàng thiếp đi khi mà tất cả đèn trong phòng chưa tắt, máy sưởi chưa mở, cửa sổ chưa đóng. Nói nàng lười biếng cũng được, bây giờ rất lạnh, nàng không muốn mình chết cóng vì một lý do dở hơi là rời giường để đi bật máy sưởi và làm những điều cần làm đâu.

Ngẫm lại dù sao cửa phòng cũng đang không đóng lại hoàn toàn, vậy thì càng không thể chứng minh mình là một người không có ý chí trước mặt Youngeun mới được.

Nhưng nàng chỉ vừa nhấc chân lên thì cảm giác tê tái lại ập đến. Hằng ngày nàng đều đến phòng gym, ăn uống đều độ theo thực đơn rất khỏe mạnh, đối với cái thời tiết này nàng tưởng đã không nhằm nhò gì.

Giờ thì thấy đó, đáng lẽ ra Dayeon không nên ỷ lại vào nó quá nhiều.

"Trời đất, cái chân của tôi..tệ thật." Dayeon khóc không thành tiếng, đây là ngày mà nàng phải trả giá vì tội mắng cô sao?

Không lâu sau cửa phòng nàng tung ra một cách trắng trợn, Youngeun đi vào với khay trà ấm nóng. Cô vẫn mặc áo sơ mi sọc xanh dương với quần âu trắng, tay áo một bên xắn một bên không, dường như Youngeun vẫn chưa kịp tắm.

"Giật cả mình! Em là ma đấy à?"

"Chị hai mươi tuổi rồi đó, ít nhất việc phải đóng cửa sổ trước khi đi ngủ rất cần thiết mà, còn tắt đèn, bật công tắc máy sưởi nữa..." Youngeun đặt khay trà trên bàn kế giường ngủ Dayeon, nhanh nhảu làm tất cả mọi việc mà Dayeon chưa thể xong hết.

"Sao em biết tôi không làm những thứ đó?"

"Chị đã để cửa hở, em vô tình thấy được."

"Thì..thì sao chứ? Vốn dĩ tôi cũng định sẽ làm, nhưng cử động chân lại ê ẩm cả lên rồi.." Nàng bĩu môi, giọng nói ấm ức giống hệt đang làm nũng với cô.

Thấy nàng ũ rũ nhìn xuống đôi chân, cô mới ngưng cất giọng khiển trách mà đến gần.

"Đâu em xem nào."

"Không! Đau lắm." Dayeon lấy chăn che lại nhất quyết không cho cô xem.

"Vậy chị chuẩn bị tiền mua xe lăng đi." Cô chống nạnh nhìn Dayeon bất mãn.

"Không bao giờ!"

Dayeon bất thình lình hét lên, thật tình nàng còn chưa nghĩ tới chuyện đó..

"Vậy thì ngồi yên để em xem."

Youngeun vén chăn qua, hai tay chạm nhẹ vào cổ chân rồi đến bàn chân nàng mà xem xét, không lâu sau lại xoa nắn nó tỉ mỉ. Dayeon nhắm tịt hai mắt lại tay thì bấu chặt vai Youngeun, nàng còn nghe tiếng kêu của xương khớp bên tai mình, có đáng sợ quá không chứ.

Rắc.

Cơn đau biến mất hoàn toàn, Dayeon ngạc nhiên mở to mắt nhìn xuống chân mình, không có máu.

"Xong rồi, chỉ chuột rút thôi. Chị nên duỗi cơ trước khi đi ngủ đi." Cô không ngừng nhắc nhở Dayeon, tay thì vẫn để đó mà xoa đều.

"Hằng ngày đấy thôi."

"Đó là buổi sáng, em nói trước khi ngủ cơ."

"Tùy em." Dayeon ngả người xuống giường tung chăn lên tới tận đỉnh đầu rồi quay sang hướng khác. "Đi ngủ đây."

"Sớm thế?"

"Biết chị không uống trà hoa cúc và valerian nên em đã pha trà bạc hà, rất dễ ngủ."

"Em để trên bàn rồi, nhớ uống nhé Dayeon." Youngeun đến gần cửa mắt vẫn không ngừng dán vào cục mềm mại đang cuộn tròn trên giường kia, cô biết hôm nay nàng rất khó chịu trong lòng nên cũng không dám gây phiền hà thêm, đành rời đi sớm. "Chị ngủ ngon."

"Khoan đã."

Nàng đột ngột gọi cô lại, sau đó thanh âm phát ra từ miệng nhỏ càng thấp đi, ỉu xìu.

"Youngeun..cô gái hồi nãy là ai vậy?"

"Hả gì cơ??"

"Cô gái đã kêu tên em cách đây mười phút."

"Cổ là bạn em thôi."

Youngeun trả lời thực chất rất thản nhiên, cô vẫn còn ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của nàng. Dayeon thì vẫn đa nghi không tin vào điệu bộ ngây thơ của cô, cố ý hỏi thêm.

"Thật không?"

"Thật, không nói dối chị luôn." Cô chắp tay lại bày tỏ sự chân thành.

"Vậy..em ngủ đi, tôi mệt rồi."

Dayeon không nói gì thêm, cố nhắm mắt để có thể dễ dàng thiếp đi. Youngeun càng lo lắng, có vẻ giây phút này cô không nên rời khỏi nơi này.

Cô từ từ đóng cửa lại, lại một lần nữa bước đến gần Dayeon, một chân quỳ xuống để cùng tầm nhìn với Dayeon trên giường mà hỏi han.

"Sao vậy chị? Không ổn ở đâu để em xem."

"Em học ngành y chắc?"

"Bố em là bác sĩ khoa ngoại, em đã học lỏm rất nhiều mẹo từ ông ấy."

"Tôi buồn ngủ nên mệt thôi."

"À..không ổn thì kêu em." Mang theo cảm giác tiếc nuối chuẩn bị rời khỏi phòng, cô mệt mỏi xắn tay áo, ánh mắt không ngừng lưu luyến nhìn người trên giường.

Dayeon nghe tiếng bước chân nhỏ dần mới hé mắt thăm dò, tuy nhiên Youngeun vẫn chưa đi hẳn, cô chỉ đang sắp chạm tay lên nắm cửa. Thế nên nhân tiện trong lúc không ai để ý, Dayeon mới có cơ hội nhìn một lượt hình bóng của Youngeun từ trên xuống.

Điểm dừng gây chú ý là ở cánh tay trái.

Trông thấy một vết thương mảnh và dài ươm ướm máu được quấn sơ sài bằng một miếng băng y tế mỏng. Mắt nàng trợn tròn sửng sốt.

Rất nhanh Dayeon liền bật dậy lập tức đi đến chỗ người kia, nàng giật lấy cánh tay xem lấy. Youngeun cũng đồng thời quay lại bàng hoàng không ít trước hành động đầy giận dữ của nàng.

"Đây là sao?" Nàng chừng mắt, nhìn xuốn vết thương rồi lại ngước lên cô.

"Em.." Cô ngập ngừng hồi lâu.

Nhưng cuối cùng cũng phải trả lời đầy bất lực. "Trong lúc đang dọn dẹp mảnh vỡ vô tình cứa vào tay em."

"Để lại vết thương lớn như vậy, em là đồ ngốc hả?!"

"Chị đi ngủ đi, em sẽ về phòng thay băng mới."

Dayeon cau mày, tay vẫn siết chặt cổ tay cô. Đến giờ Seo Youngeun kia vẫn còn ngoan cố đuổi khéo nàng đi. Cô mà không bị thương chắc chắn nàng sẽ vặn ngược cái cánh tay này để cho cô một sự chừng phạt.

"Ở lại đây! Tôi làm cho em."

"Không không! Chị nên đi ngủ, chị đã nói chị mệt." Cô ái ngại xua tay, cố vén tay áo xuống giấu đi vết thương.

"Em ra lệnh cho tôi đấy à?"

Thôi vậy, Youngeun cũng đành đầu hàng trước Dayeon. Cô mím môi, ngoan ngoãn theo sau nàng, không dám hó hé lời nào nữa.

Dayeon lấy hộp y tế nhỏ trên hóc tủ mình xuống, lôi ra một cuộn băng gạc, chai thuốc sát khuẩn với vài miếng bông trắng. Sau đó bắt đầu thực hành tất cả lên tay cô hết sức khéo léo và cẩn thận.

"Em đúng là chẳng làm được việc gì nên hồn." Khi đang thay vết thương Dayeon vẫn không ngừng buông lời trách móc.

Cũng không sao, Youngeun đã rất quen với quý cô nhỏ khó tính.

"Những con mèo rắc rối đó đã làm nên chuyện, em đã phạm lỗi gì đâu?"

"Tự khiến mình tổn thương, bản thân em đã sai ngay từ đầu rồi." Nàng hít thở một hơi thật sâu, nàng vẫn đang cố giữ cho mình cái vẻ ôn hòa nhất với cô. Không nổi cáu, không bạo lực.

Youngeun gục mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi, thật. Không lâu sau đó cái miệng lại tiếp tục hoạt động với một trạng thái khác.

"Chị nên đổi ngành đó."

"Nói nhảm gì đó?"

"Không nhảm, chị nên học thêm ngành y đi, kĩ thuật của chị rất tốt mà." Cô nghiêm túc, nàng vì nghe cô bình phẩm nên chẳng thể nào chán ghét hơn. Phải nghe theo lời đề nghị của Youngeun thì Dayeon y như rằng tự rước thêm một mối gây phiền toái vào cuộc đời mình.

"Không rảnh, rất phiền."

"Chị cũng đang làm việc đó cho em đấy."

"Em là bất đắc dĩ."

Youngeun ồ lên một tiếng, giở giọng. "Biết thế em đã cố ý làm một vết thật sâu rồi, chị sẽ phải làm điều bất đắc dĩ ấy dài dài ha ha."

"Hiếm có ai suy nghĩ ấu trĩ được như em." Dayeon tủm tỉm.

Nụ cười trên môi Youngeun bỗng tắt ngúm, một phần cũng là vì hàm ý châm biếm của nàng. Tuy là vậy nhưng sẽ không cãi lời Dayeon, cô vẫn im lìm nhìn nàng đang mỉm cười quấn đoạn băng cuối.

"Nhớ lần sau cẩn thận chút." Nàng nhắc nhở.

"Vâng."

"Tôi phải ngủ rồi."

"Nhưng mà.."

"Nhưng gì?" Vừa mới ngả người xuống giường nàng lại phải đầy thắc mắc ngồi dậy. Trông Youngeun có gì đó vừa hối tiếc lại có xu hướng hơi nhõng nhẽo.

"Sau khi thay băng, chỗ này..nó đau quá." Youngeun chỉ chỗ mình đang đau, rồi ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt van xin đáng thương, có thể hình dung được cái nhìn của một chú mèo bị bỏ rơi.

"Chị có thể cho nó một nụ hôn được không?"

"H-Hả??" Nàng nghiêng đầu khó hiểu.

"Ý em là."

"Chị hôn lên chỗ này, ngay lập tức em sẽ hết đau hoặc có thể đỡ hơn." Youngeun nói như một cái máy, dẫu lập trường có hơi vô lí nhưng cô vẫn là lờ đi mà tiến tiếp.

"Hôn? Cái gì cơ?"

"Hm, chị không muốn thì thôi vậy."

"Em bị cái gì??"

"Thôi..em sẽ ngủ với cánh tay đầy đau đớn này." Cô buồn rầu nhìn cánh tay thiếu đi nụ hôn.

"Em bớt lảm nhảm." Dayeon ngao ngán, liếc cô một cái. Điều mà Dayeon thấy Youngeun giỏi nhất từ trước đến giờ đó chính là kiếm một cái cớ bạo biện cho những hành vi đầy ý đồ của mình. "Lại đây."

Youngeun mỉm cười chìa tay đến. Dayeon đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng nàng định trước rằng chỉ đặt lên nó cái hôn phớt qua.

Khi Dayeon sắp bắt đầu hôn lên nó, rất nhanh tay Youngeun đã mau chóng thu lại, cô tiến sát gần nâng cằm nàng để hôn lên cánh môi mềm mại, một cách nhẹ nhàng.

Nàng mở to mắt ngỡ ngàng trước hành động liều lĩnh của cô. Cuối cùng Dayeon cũng chỉ là một con gà. Rất nhanh thôi nàng đã bị mắc vào cái bẫy mà cô đã bày với những chiếc hôn vụn vặt đầy âu yếm.

Hành động của Youngeun chi phối suy nghĩ nàng rất nhiều, đến nỗi dẫu chỉ thoáng qua hai mắt nàng đã dần nhắm lại để chìm đắm vào cái hôn.

Nhưng điều duy nhất mà Youngeun đã làm ở đây chỉ là áp sát môi và hôn nâng niu từng chút, đó không phải hôn kiểu Pháp như Dayeon tưởng. Không một chút nồng nhiệt khí thế nào.

"Seo Youngeun, em.."

Chỉ đến khi Youngeun chủ động rời khỏi, nàng mới bàng hoàng, tay run run chạm lên khoé môi mình.

"Môi em khô quá, tình cờ thấy chị có thoa son dưỡng." Youngeun thẳng thắn trả lời, môi thì vẫn còn bặm lấy bặm để, thái độ cô bình thản không có chút ngượng ngùng.

Dayeon nghe vậy mới khựng lại, vạn vật xung quanh cũng trùng xuống u ám, mắt nàng bắt đầu nổi đom đóm, đỏ hừng hực. Nàng uất ức đến độ nhân đó mà thu gom tất cả đồ đạc gần nhất tấn công vào người cô với chất giọng cao vút giận dữ.

"Đồ quá đáng!!"

"Ý của em là cái chó gì hả?! Cút cho khuất mắt tôi!"

"Ê ê khoan chị dừng lại.."

"Cút!"

"Này này này."

"Ây da đau đau! Chị à â-ây da ây da.."

Dayeon vẫn muốn đuổi đi tới tấp mặc cho người trước mặt đang la oai oái kháng cự. Nàng lúc nãy chính là bị Seo Youngeun chơi đểu, một nụ hôn đáng giá lắm chứ.

Sao Youngeun đó lại có thể mạnh miệng bình phẩm như môi nàng chỉ là một thỏi son dưỡng, muốn thoa lúc nào thì thoa, chán chê rồi đổi cái khác.

"Ây da Kim Dayeon à! Please!"

"Xin chị, ngừng đã! Em có chuyện cần nói!" Cô chấp tay cầu xin.

Thấy Youngeun van nài đến thảm thương nàng mới ngừng lại, cao thượng khoanh tay. "Ba mươi giây."

Chỉ khi Dayeon vừa dứt lời Youngeun đã chạy vụt nhanh ra khỏi phòng, nàng còn chưa kịp bàng hoàng thì lập tức đã thấy cô quay trở lại với bó tulip đỏ trên tay.

Cô đến gần, hai gò má cô bắt đầu nóng lên, không để thời gian trôi nhanh, cô mau chóng quỳ một chân xuống để một lần nữa có thể cùng tầm nhìn với Dayeon ngồi trên giường.

Youngeun đã làm mọi thứ rất gấp gáp vì cô biết mức hạn của mình chỉ vỏn vẹn là ba mươi giây. Và rồi, đến cô cũng không chiến thắng nổi ba mươi giây của Dayeon vì cái miệng dài dòng.

"Cả tuần nay em chỉ dành thời gian để nghĩ về nó. Và em hôn chị với lí do khác nữa."

"Chị không thích hạnh nhân, được thôi vì em vốn biết, em sẽ loại nó ra khỏi thực đơn của quán ngay và luôn. Chị thích ăn thịt heo canh kim chi, bây giờ em sẵn sàng nấu cho chị hoặc tất cả những món chị yêu thích."

"Chị ghét trời mưa vì chị không thích cầm ô, tiếc thật đấy vì mưa là mùa em yêu thích. Nhưng đó là vì chị không thích nên em sẵn sàng bỏ đi chữ tiếc của mình, bao gồm luôn cả cụm từ sau."

Trong khi cố gắng lấy hơi để nói tiếp, tông giọng cô bỗng trở nên trầm lắng, đôi mắt vẫn không ngừng lưu luyến bó hoa trên tay.

"Mùa mưa sau này chị không cần phải tự mình cầm ô nữa, em sẽ làm nó cho chị."

"Dayeon."

"Em đã luôn không ngừng yêu thích chị."

Đột ngột phải thừa nhận bản thân trước giờ vốn luôn sống nặng tình nặng nghĩa.

Những lần Youngeun thể hiện mình đang sống tốt là giả vờ, cố lờ đi Dayeon cũng chỉ là giả vờ, tự đắc bản thân sống thiếu Dayeon vẫn ổn cũng chỉ giả vờ.

Vì cô luôn cho rằng bản thân mình thấp kém, không có cơ hội nào nữa nên Dayeon mới bị đá đi.

Nhưng bây giờ, cô vì Dayeon mà thay đổi.

Trở thành một Seo Youngeun dũng cảm, nghiêm túc theo đuổi Kim Dayeon lại từ đầu.

"Em cũng không muốn em và chị phải ép buộc nhau để quên hết chuyện cũ, dù nó có tồi tệ đến đâu thì mình coi như là động lực để cùng nhau sửa đổi chị nhé?"

Từ đầu đến cuối Dayeon vẫn im lặng, chỉ đến khi Youngeun nói điều này nàng mới gật đầu trong vô thức. Nàng chẳng màng tới chuyện nói năng, chỉ cảm thấy mọi thứ diễn ra đột ngột đến nỗi không nói thành lời.

"Dayeon, cho phép em tiếp tục yêu chị với một vị trí đặc biệt hơn có được không?"

Dayeon đang im lìm cũng phải bật cười, những cơn giận cho lúc nãy tan biến nào không hay. Lần đầu nàng thấy đó là những lời nói ngốc nghếch nhất được thốt lên từ chính miệng Youngeun.

Nàng đưa tay vuốt ve mái đầu đen óng còn ánh nâu của màu tóc cũ, vẻ mặt nàng không giấu đi nổi sự hạnh phúc. Youngeun luôn thích nói những sến sẩm khi yêu. Trước kia nàng phát ngán với nó, giờ thì ngược lại.

Em ấy dễ thương.

Nàng nghĩ nếu cô luôn thủ thỉ như vậy bên tai nàng, thì nàng sẽ đều phát rồ vì nó mất.

"Quá ba mươi giây rồi nhé." Nàng tủm tỉm nhận lấy bó hoa trên tay Youngeun mà ngắm nghía.

"Em đã cố gắng nói nhanh hết cỡ rồi á, nhưng những điều em muốn nói với chị không thể nói hết trong quá ba mươi giây được luôn." Youngeun thành thật đến vô tội vạ.

"Muốn tỏ tình tôi có cần phải làm màu vậy không? Lại còn mua hoa nữa chứ."

"Mà chị thích không?"

"Chả thích, làm màu kiểu đặc sản của Seo Youngeun à?" Nàng chột dạ, hai tay vẫn ôm bó hoa mà ngoảnh đi chỗ khác.

"Bó tulip này em mua từ cô gái hồi nãy chị hỏi."

"Em nói cái gì cơ?" Nàng nhướng mày.

"À à không, cô gái đó là bạn cấp ba của em, là chủ một cửa hàng hoa ở quận gangdong."

"Bán hoa thôi mà ỏng a ỏng ẹo đến nổi cả da gà da vịt."

"Cổ chỉ đang muốn hối em về nhanh để còn dẹp tiệm thôi.."

"Ừ rồi xin lỗi được chưa." Dayeon bĩu môi quay đi có vẻ gượng ép.

"Thôi mà Dayeon không bao giờ có lỗi, lỗi tại nhỏ bán hoa hết á!" Thấy bắt đầu có dấu hiệu hờn dỗi, cô mới tìm tới tay nàng mân mê xoa nắm nói ngọt.

Youngeun để ý nàng vẫn còn đang ôm khư khư bó hoa trên tay, Youngeun rất vui vì nàng không có ý định bỏ nó xuống chỉ vì lí do không chính đáng như trước kia nữa.

Ngẫm lại thì cô cứ như đang được làm người hạnh phúc nhất thế gian vậy.

;

Trong cơn mưa

Có hoàng hôn nảy nở,

Bên cạnh thể xác lẫn trong tâm hồn.

---

End.

04.09.2022

Dạo này thấy hai ẻm dễ thương quá.

Nhưng thật sự mình chưa cảm thấy hài lòng lắm về fic mấy tại lâu rồi mới viết lại nên vẫn sẽ còn chau chuốt ở vài chỗ li ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro