"A star is born", 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phim hay đấy."- Dazai Osamu nói trong lúc ngả người ra sau, chìm sâu hơn vào trong cái ghế sofa. Hắn đang thả lỏng sau khi rướn cả cơ thể về phía trước, tập trung theo sát tình tiết trên màn ảnh.


"Đ** mẹ phim như đầu b***."- Ở bên cạnh Dazai, chàng trai tóc đỏ mặc áo sơ mi đồng phục gắt lên. Hắn để ý cậu ta đang tự quệt nước mắt lem nhem nơi gò má.


Bàn tay Dazai hơi nhúc nhích, hắn nghĩ đến việc lau nó hộ Chuuya, nhưng lại thôi. Sự dịu dàng của Dazai là tàn nhẫn với cậu trai.


Không nên khiến trái tim Chuuya mềm ra hơn vì hắn, nếu ngay sau đó, Dazai sẽ nghiến nát nó bằng sự ra đi của mình.


"Tao nghĩ nó thực tế. Tình yêu không cứu được tất cả. Sự thật là thế đấy."


"Thực với chả tế. Phim l**. Mắc đ** gì ông ta phải gieo hy vọng cho vợ, cho khán giả về một tương lai tươi sáng hơn? Ổng hứa hẹn, rồi ra đi và không chịu trách nhiệm? Đ** m* thằng hèn!"


Qua từng chữ rời khỏi môi, cảm xúc cau có xen lẫn đau buồn của Chuuya càng thể hiện rõ. Khuôn mặt cậu trai sắp đỏ bằng mái tóc rực rỡ trên đầu rồi, Dazai cho là thế. Chuuya của hắn luôn thật nhạy cảm, bùng nổ tưng bừng chỉ vì một bộ phim buồn.


Cậu ta nóng tính, cậu ta nhiệt huyết với tất cả mọi thứ. Dazai ngưỡng mộ điều đó. Chuuya và ngọn lửa ở tim cậu tương phản với đống tro tàn trong hắn.


"Ông ta hứa rằng mình sẽ cố gắng. Và ông ta đã cố."- Dazai nói trong khi dùng tay tự cuốn lấy ngọn tóc mình, tưởng tượng như đó là tóc cậu trai đang ngồi kế mình.


" Ông ta cố gắng KHÔNG ĐỦ NHIỀU. Rõ là ông ta yêu cô ấy KHÔNG ĐỦ NHIỀU."


"Đâu. Ông ta yêu đấy chứ. Nhưng tình yêu không thể đánh bại mọi thứ. Nó không thể đánh bại trầm cảm. Và con người ta không sống vì tình yêu."- Nó lại bắt đầu rồi, một trận cãi vã nữa. Dazai đã tự hứa sẽ không làm điều này lần nào nữa, nhất là khi ngày đặc biệt được đánh dấu trên lịch đã đến gần. Nhưng Chuuya khơi mào cuộc chiến này, và hắn sẽ không nhượng bộ.


"Con người sống vì tình yêu! Tại sao nhiều người mẹ có thể hy sinh tất cả cho con mình? Vì bà yêu chúng! Tại sao nhiều người tham vọng đánh đổi thời gian nghỉ ngơi, ở bên gia đình của mình cho công việc? Vì y yêu điều mình đang làm! Động lực sống của con người là tình yêu!"


"Đó là đam mê."- Dazai chỉ ra lỗ hổng trong dẫn chứng của Chuuya.


"Đam mê là tình yêu ở cường độ cao hơn. Người ta lấy đam mê làm lẽ sống, cũng là lấy tình yêu làm lẽ sống!"


Dazai nhún vai, hắn sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái từ đó sau.


"Cuộc sống không có nghĩa."- Dazai thở cả hơi dài, nói ra một lời hắn chẳng biết mình đã giữ trong bụng bao lâu.


"Chính thế!"


Giật mình trước lời đáp của Chuuya, Dazai quay sang nhìn cậu, bắt gặp đôi mắt màu lam dữ dội, rung động như biển ngày bão bùng đương xoáy thẳng vào mình.


"Cuộc sống vô nghĩa, nên con người sống sao chả được, làm gì chả được, miễn là họ vui vẻ. Và còn gì vui vẻ hơn chuyện được làm điều mình yêu?"- Như chỉ đợi sự tập trung của Dazai, Chuuya nói nốt.


"Tình yêu không thể dán những mảnh ghép vỡ nát của một con người lại với nhau."


Cậu trai ngây thơ với cái nghĩa lý ngây thơ của mình làm sao hiểu được cơn đau của một người như hắn? Khi ngày qua ngày, sự sống là gánh nặng đè ép đôi vai Dazai. Mở mắt, rời khỏi giường mỗi bữa sáng là một nghĩa vụ hắn phải làm, chỉ để những người xung quanh khỏi thấy lo lắng cho Dazai.


Cuộc sống của hắn không thuộc về hắn, và tồn tại là một nỗi đau kéo dài qua từng phút, từng giây.


"Chỉ một người tin rằng mình không thể được chữa lành, mới không thể được chữa lành."- Chẳng ngần ngại lấy một giây, Chuuya trả lời.


"Đừng nói như thể nó đơn giản thế."- Hạ rèm mắt, tầm nhìn Dazai chuyển lên hạt bụi nào đó trên ghế sofa.


"Nó không đơn giản. Nhưng con người thật sự có thể được cứu bởi nhiều thứ, trong đó có tình yêu."- Lại ngọn lửa ấy, nó rực lên trong mắt Chuuya, và trái tim Dazai ngứa ngáy ghen tị.


"Mày không hiểu! Nó không đơn giản như vậy."


Chẳng đời nào cậu thiếu niên bốc đồng, nhiệt huyết bừng bừng trong tất cả mọi thứ ấy hiểu hắn.


"Nó không đơn giản, nó cần nỗ lực và thay đổi! Phép màu có thể xảy ra, một người có thể được cứu bởi tình yêu!"- Xuyên suốt cuộc tranh luận, bọn họ đã dịch lại gần trong vô thức. Và lúc này, hai bàn tay Chuuya đang nắm lấy vai Dazai, như thể muốn giữ cho hắn khỏi chạy trốn.


Lúc này, Dazai chẳng rõ bọn họ có còn đang nói về bộ phim hay không.


"Vậy là mày thừa nhận, thứ đó là phép màu, nó không thực."


Chuuya há miệng, đôi môi mấp máy như muốn nói, song không tiếng động nào thoát ra. Bên khoé mắt cậu trai, mấy giọt nước mắt li ti đã xuất hiện, đang dần tụ lại với nhau.


Bàn tay tóm lấy vai Dazai siết lại trong thoáng chốc, như thể Chuuya đang dùng tất cả sức lực để giữ lấy nó. Nhưng rồi cậu trai buông lỏng ra. Chẳng còn lời nào để nói, Chuuya bật dậy, xách cặp bước về phía cánh cửa nhà Dazai.


"Khuya rồi, ra đường nguy hiểm lắm. Mày ngủ lại đi."


"Kệ mẹ tao!"- Chuuya hằn học đáp, trong khi vùng vằng xỏ giày vào chân.


Cậu trai quệt mũi, đứng dậy, chuẩn bị đẩy cánh cửa và bước ra ngoài. Nhưng rồi Dazai kéo giật Chuuya lại, xoay ngược cậu để hai người đối diện với nhau.


Bàn tay lạnh ngắt của hắn áp lên má Chuuya, lau đi mấy giọt nước mắt đã bướng bỉnh rơi xuống, bất chấp sự kìm nén của chủ nhân chúng. Cậu trai chết đứng trong sự dịu dàng bất chợt. Đây có là một trò chơi ác độc nữa của hắn?


"Tao sẽ cố."- Dazai nói, giữa lúc nâng cằm Chuuya cho đến khi đôi ngươi họ giao nhau. Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn ai đó nhìn thấy sự chân thành trong mắt mình. Đây có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng. Hành động của Dazai lúc này thật chẳng "Dazai" tý nào.


"Nhưng tao không hứa."- Hắn nói nốt, nhìn đốm sáng hy vọng trong Chuuya ảm đạm đi một chút.


Và rồi Dazai kéo cậu trai vào ngực mình, vòng hai cánh tay quanh vai Chuuya. Hắn ôm cậu như rất lâu về trước, hai đứa trẻ tìm sự an ủi từ nhau giữa chuỗi ngày bị bạo hành tinh thần.


Cơ thể Chuuya nhỏ nhắn, trái ngược với cái tôi to lớn và tính cách nóng như lửa của cậu trai. Dazai có thể ôm gọn Chuuya vào vòng tay của mình, và hắn thích điều đó. Cậu tập thể thao, ăn uống lành mạnh, thề rằng mình sẽ cao lên, nhưng Dazai chẳng muốn điều đó xảy ra tý nào.


"Tao yêu mày."


Chuuya nói vọng ra từ lồng ngực mà cậu đang úp mặt vào. Chẳng biết tự khi nào, hai bàn tay Chuuya đã vòng quanh lưng Dazai, vò nhàu cả áo đồng phục hắn. Cậu trai đang bấu víu, như chiếc neo cố giữ cho con tàu khỏi trôi lạc đi trên biển rộng.


"Tao yêu mày."


Chuuya lặp lại lần nữa. Bất chấp việc cậu trai vừa khóc, lời nói nghe bình thản, rành mạch như thể đó chẳng phải câu tỏ tình, mà Chuuya chỉ đang nêu lên một sự thật hiển nhiên.


"Ừ, tao biết."


Và đó là sự thật của Dazai. Cái ngày được đánh dấu đặc biệt trên cuốn lịch ở bàn học hắn có lẽ sẽ bị xóa đi. Dazai quyết định dời cái dấu đó sang một hôm khác, trong một tương lai xa hơn.


Bên tai Chuuya là nhịp tim hắn, không nhanh, không chậm, vững chãi. Có lẽ, lúc này, với cậu trai, chỉ thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro