Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở thám tử hôm ấy đã tiếp đón 1 cậu bé khá kì lạ?

Sáng hôm ấy, Atsushi đang phải bận bịu với đống giấy tờ của trụ sở thám tử. Cậu đã nghĩ ngợi, than phiền rất nhiều khi mà đó rõ ràng không phải là việc của cậu mà là của một kẻ lười biếng vẫn còn đang say giấc nồng ở xó nào đó.

– "Kunikida-san, bao giờ anh Dazai mới đến vậy ạ...?. "
Atsushi hỏi với giọng than thở.
Ôi! Không biết cậu đã lặp lại câu hỏi này bao nhiêu lần trong đầu rồi.

– "Cái tên chết tiệt đó á, ai mà biết hắn chết ở xó nào! Chi bằng cứ mặc kệ cậu ta đi, cùng lắm 9h hắn mới đến. "
Kunikida rõ là tức giận khi lúc nào Dazai cũng đến muộn, nhưng ít nhất anh cũng sẽ không phải thấy một kẻ lười biếng, chuyên phá phách, thích tự tử xuất hiện ở đây.
Bỗng nhiên tiếng mở cửa vang ra, một cậu bé chừng 7-8tuổi tiến vào. Một tông giọng trầm ấm vang lên.
– "Xin hỏi đây là trụ sở thám tử đúng không ạ?"
– "Phải rồi, anh có thể giúp gì cho em ?. "
Atsushi chạy ra, ấn tượng đầu của cậu về cậu bé này là sự bình tĩnh ngay từ khi mới bước vào. Cậu có mái tóc nâu rất giống Dazai và đôi mắt xanh dương sâu thẳm. Cậu bé mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng thêm áo gile màu xanh cốm ở ngoài và chiếc cà vạt đen. Chiếc quần âu ngắn qua đầu gối cùng với chiếc tất màu trắng toát lên một vẻ sang trọng và có chút gì đó quý tộc.
– "Anh ơi, hiện tại em đang bị lạc các anh có thể giúp em được không ạ? "
– "Tất nhiên rồi, tạm thời em cứ ngồi vào ghế trước đã. Em có thể giới thiệu về bản thân mình được chứ ?"
Sau khi cậu bé ngồi vào ghế, Atsushi liền bàn bạc với Kunikida rồi lấy một ít bánh kẹo của Ranpo từ trong tủ ra mang cho cậu bé. Mong rằng Ranpo sẽ không biết điều này nếu không anh ấy sẽ gào lên và giết cậu mất!
– "Anh cứ gọi em là Fumiya, năm nay em 7 tuổi. Vừa nãy do mải mê ngắm nhìn đường phố nên em đã đi lạc và được mọi người dẫn đến đây."
Fumiya cười, cậu bé không có một chút lo âu hay sợ hãi. Thay vào đó sự vô tư cùng với ánh mắt sâu thẳm cứ nhìn thẳng vào Atsushi khiến cậu cảm giác liệu đây có phải một đứa trẻ bình thường.
– "À còn anh là Nakajima Atsushi 19 tuổi. Vậy cha mẹ em đâu rồi, nhà em ở đường nào?"
Sau khi được nghe kể cậu mới biết rằng Fumiya không hề có cha và mẹ cậu là 1 omega. Fumiya nói rằng năm 15 tuổi mẹ cậu đã bị bạn bè phản bội, phải chứng kiến cái chết của 5 người bạn mà không thể làm gì. Đến năm 16 tuổi khi đã phân hoá thành omega mẹ cậu không hay biết gì về cha cậu là 1 Alpha. Mẹ cậu rất ghét cha cậu, luôn miệng chửi rủa là 1 tên chết tiệt, đáng ghét, lười biếng và gian xảo khi luôn bày trò trêu trọc mẹ cậu. Ấy vậy mà Fumiya không hiểu sao mẹ cậu vẫn đồng ý làm tình với cha. Để rồi khi phát hiện ra cái thai đã được 2 tháng sau khi cha cậu bỏ đi biệt tăm, mẹ cậu đã rất sốc. Chuyện có Fumiya là 1 điều ngoài ý muốn, rất nhiều người đã khuyên mẹ cậu bỏ cái thai đi. Đơn giản vì nơi làm việc của mẹ cậu rất nguy hiểm khắc nghiệt. Có không ít lần mẹ cậu đã bị ám sát trong khi cái thai trong bụng ngày càng lớn dần. Nhưng mẹ cậu vẫn quyết định giữ cậu lại mặc cho tính mạng và vị thế của mẹ gặp nhiều bất trắc.
– "Mẹ em là một omega rất tuyệt vời và mạnh mẽ nhỉ, thật sự anh rất ngưỡng mộ đó. Mà câu chuyện đó là do ai kể với em vậy ?"
Mẹ cậu bé là omega có năng lực gia, điều cậu ngưỡng mộ là trong khi cậu là omega cũng có không ít khó khăn mà cậu cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Đương nhiên chuyện đó không sai, nhưng cậu cảm thấy rằng bản thân nên cố gắng mạnh mẽ hơn và không cần đến quá nhiều sự giúp đỡ.
– "Là cấp dưới của mama em và dì Ozaki, chứ còn lâu mama em mới kể chuyện đó. Anh biết không Atsushi san mama của em đó, toàn kể những câu chuyện cổ tích vớ vẩn và không có thật thôi. Nhưng em vẫn thích nghe giọng mama khi kể chuyện vào đêm khuya lắm đó! Tại vì dù bận bịu thế nào mama vẫn dành thời gian cho em, có khi không gặp mama 1 ngày thôi em cũng không thể chịu được. "
Fumiya bĩu môi nói một cách đáng yêu và giờ đây cậu đã giống một đứa trẻ hơn rồi.
Atsushi nghĩ quả là một đứa trẻ trưởng thành nhưng lại thiếu vắng tình thương. Và cũng thật buồn cười khi giờ đây có những câu chuyện cổ tích không có thật mà cậu vẫn tin vào. Nhưng cái tên Ozaki... Atsushi đã được nghe Kyoka kể về người chị tên Ozaki Kouyou liệu đây có phải trùng hợp?
– "Mà này anh có 1 thắc mắc nhỏ... Tại sao cánh tay em lại quấn nhiều băng gạc vậy Fumiya ?. "
Phải những chiếc băng gạc và cả mái tóc nâu đều có vẻ rất giống Dazai như 1 phiên bản thu nhỏ vậy.
– "À cái này á, cái này là em luyện tập với anh chị trong công ty nơi mama em làm việc thôi. Bởi để sinh em ra mama em đã chịu khổ rất nhiều rồi, vậy nên em phải cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ mẹ em. Và... à không có gì đâu Atsushi san mấy vết thương này sẽ lành nhanh thôi, nên anh hãy giữ bí mật này nếu gặp mama em nhé."
Fumiya cười chỉ vào cánh tay rồi lại hướng đôi mắt sắc lạnh vào Atsushi.
Tính khí của cậu bé này thất thường cũng y như Dazai vậy, cái ánh mắt này hoàn toàn không phải là một đứa trẻ 7 tuổi... Vậy nên cậu đã đi gọi và nói chuyện với Yosano rồi dẫn Fumiya vào phòng khám.
Yosano mở tấm băng gạc ra, hốt hoảng khi thấy trên tay cậu bé toàn những vết trầy xước bao gồm cả sẹo và máu đã khô. Tại sao 1 đứa trẻ mới 7 tuổi lại có những vết thương như này?!

Bụp— "Chào buổi sáng, mọi người đã đi đâu hết rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro