Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tính làm gì hả Akutagawa, anh huấn luyện, ép buộc Fumiya chưa đủ hay sao. Dù sao đây cũng chỉ là 1 cậu bé thiếu thốn tình thương thôi, Mafia Cảng không bao giờ phù hợp với với Fumiya đâu".

– "Tôi không rảnh để nói lý với cậu đâu Jinko! Tất cả là do cậu nhóc tự nguyện và tôi chỉ huấn luyện như cái cách mà Dazai đã từng làm với tôi vậy. Phải, không gì hết Fumiya đã chọn chính cái cách mà cha của cậu bé đã làm để trở nên mạnh hơn và có thể bảo vệ được Chuuya-san".

– "Akutagawa... Không ngờ cậu lại ích kỷ đến vậy đấy. Fumiya ở lại đây đi, nhóc không phù hợp với 1 nơi như vậy đâu. Dù có Chuuya đi nữa..."
Dazai lao đến vô hiệu hoá rashomon của Akutagawa. Dơ cánh tay đến với Fumiya.

– "Không tất cả là do con tự nguyện, mẹ đã chịu khổ vì con suốt bao nhiêu năm rồi. Con sẽ không để mẹ biết đâu, con muốn mạnh lên nhiều hơn nữa. Nếu không... mẹ sẽ chết nếu kích hoạt Ô uế mất. Ở với mẹ con không thiếu thứ gì cả, con vẫn được học, được sống và được mama yêu thương. Chỉ cần có mama là đủ...".
Fumiya cúi mặt xuống cánh tay nắm chặt làm chiếc áo đắt tiền trở nên nhăn lại.

– "Đi thôi Fumiya, các người cứ liệu hồn đi."

– "Fumiya! Nhanh lên! Nên nhớ trong Mafia không có thứ tình cảm đó đâu. Ít nhất nhóc được bảo vệ và yêu thương đối với Chuuya-san đó là 1 đặt cách rất lớn rồi đấy. Nhóc vậy còn yếu lắm nên nhớ rằng nhóc chính là điểm yếu chết người của Chuuya-san đó. Nếu nhóc mà giống như Dazai-san thì nhóc biết số phận của mẹ nhóc sẽ như thế nào rồi chứ?"

Akutagawa trừng mắt, Fumiya tiến lại nhưng mặt với cúi xuống túm lấy áo anh. Tuy nhiên cậu vẫn hướng đến Dazai với ánh mắt bức xúc và tràn ngập câu hỏi.

– "Cha à, tại sao cha lại phản bội... Không tại sao cha lại bỏ mặc mama như vậy ?"

– "Cha... Fumiya à ta có lí do..."
Dazai nhìn Fumiya với 1 ánh mắt buồn bã pha lẫn sự nuối tiếc.

– "Đi thôi Fumiya, Dazai-san à anh có còn tư cách để làm cha của cậu bé ư? Nực cười thật".

Nói rồi Akutagawa cùng Fumiya bước đi bỏ lại mọi người đang hoang mang và 1 Dazai thất thần.

Trên đường Akutagawa vẫn trừng mắt nhìn Fumiya. Nhìn vậy thôi chứ cậu bé không có bạn, Fumiya được học tại gia ngay ở Mafia Cảng. Ở trường cậu bé lúc thì bị bắt nạt, lúc thì bị tẩy chay hoặc sợ hãi. Ai mà biết cậu bé đã thổi bay vài cái phòng học hay đả thương những kẻ đã bắt nạt mình cơ chứ.
– "Sau vụ này Mafia Cảng sẽ không để yên cho nhóc đâu, cứ liệu hồn đấy!".

Akutagawa nói thẳng thừng.
– "Vâng em sẽ rút kinh nghiệm..."
Cúi gầm mặt xuống cậu bé chỉ ầm ừ với vẻ mặt buồn bã. Tuy đã đả thương và thổi bay nhiều phòng học nhưng trong thâm tâm cậu vẫn chỉ là 1 đứa trẻ. Fumiya rất cần tình thương, khi tìm ra cha mình cậu đã rất vui và phấn khởi. Lúc chia tay tạm biệt mọi người trong Cục thám tử vẻ mặt cậu ánh lên vẻ u buồn, sâu lắng không nói lên lời. Nhưng cậu không được phép để lộ nó ra ngoài, tình cảm là con dao 2 lưỡi nó vừa giúp ta mạnh mẽ. Và đồng thời nó sẽ khiến con người yếu đuối hơn khi khát khao thứ tình cảm đó.

Về đến Mafia Cảng Chuuya đã chạy ra ôm lấy Fumiya. Anh hỏi cậu bé rất nhiều về sự việc diễn ra, vừa lo lắng cho Fumiya nhưng cũng vừa tức giận. Tuy vậy anh chưa bao giờ đánh mắng Fumiya cả. Cậu bé lúc này đã khóc, cậu cứ dụi vào lòng Chuuya. Cậu rất sợ, cảm xúc vui buồn cứ lẫn lộn. Tối hôm ấy cậu đã hỏi Chuuya rất nhiều về Dazai.

– "Mama à tại sao ma không hận cha trong khi cha đã bỏ mặc chính mama cơ chứ? Thật khó hiểu, sao lúc đó mama không giết cha, mà mama vẫn hợp tác với cha vậy?".
– "Fumiya à con chỉ là 1 đứa trẻ mà thôi nên hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Mama không muốn con phải lo nghĩ những chuyện đó. Tình cảm là 1 thứ khó hiểu mà con người khó mà giải thích được. Mama xin lỗi con rất nhiều, con đã phải chịu khổ nhiều rồi. Nên hãy cứ là 1 một đứa trẻ ngoan và sống vui vẻ bởi trong cuộc đời này con chính là lẽ sống của ta".

Nói rồi Chuuya xoa đầu cậu nhóc để cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Chuuya thì thầm những suy nghĩ mà anh đã giữ trong lòng suốt bấy lâu nay.

Con biết không Fumiya khi biết con là con trai ta đã rất vui đấy. Không phải vì trọng nam khinh nữ đâu mà là ta sợ rằng nếu là con gái ta sẽ càng khó bảo vệ được con. Nhỡ chẳng may con là con gái khi con lên 10, Mori sẽ để ý đến con và làm những thí nghiệm điên rồ với những đứa bé gái thì sao. Ta xin lỗi vì đã không thể để con sống trong môi trường bình thường và vui vẻ. Mafia Cảng là nơi tận cùng của xã hội, con mới chỉ là 1 đứa trẻ mà đã phải chứng kiến rất nhiều cảnh máu me mất mát. Con không bạn vì gia cảnh đáng sợ và tính cách có phần khó hiểu của con do môi trường sống ảnh hưởng. Ta xin lỗi vì không thể cho con 1 hạnh phúc trọn vẹn như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa. Để con bị coi là đứa trẻ mồ côi cha, chua chát hơn nữa dù có làm Giám đốc điều hành của Mafia đi nữa ta cũng phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ ở xa con. Dù mạnh mẽ tới đâu con cũng không được ta bảo vệ quá nhiều, thậm chí có những nhiệm vụ nguy hiểm mà ta chả biết có thể trở về với con không... Ta xin lỗi vì đã để con thành 1 đứa trẻ kỳ quặc với tâm lý thất thường. Nhưng Fumiya à hãy cố gắng sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé, đơn giản bởi con là tất cả của ta. Mất con không biết ta sẽ đau khổ thế nào, con chính là lẽ sống, là sức mạnh của ta. Ta xin lỗi và cũng cảm ơn con rất nhiều vì đã sống và yêu thương, trân trọng mà không trách móc ta.
Rồi Chuuya đặt lên trán Fumiya 1 nụ hôn, sau đó anh phải lại rời đi làm công việc giấy tờ.

Mama à, người không cần phải cảm có lỗi. Người cũng là tất cả đối với con, sớm thôi con sẽ lật đổ được Mori. Cho dù việc đó có vô lý và khó nhằn đi chăng nữa. Lúc ấy cả hai ta sẽ được sống hạnh phúc mà không cần phải cố gắng quá nhiều nữa. Sớm thôi mama à...

•[ Có thể mọi người không biết, Fumiya là tên con trai ngoài đời thật của nhà thơ Chuuya. Chuuya yêu thương cậu bé rất nhiều, nhưng không may cậu bé đã chết yểu. Điều này thật sự ảnh hưởng đến tinh thần và sức khoẻ của văn hào Chuuya rất nhiều.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro