• When I first laid my eyes on you •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L/n: last name, Y/n: your name.

Quán rượu tông màu nâu tinh tế, mọi đồ đạc trong quán đều sạch sẽ, sang trọng - một chỗ yên tĩnh trầm mặc đủ để Dazai được là chính mình.

Hắn gõ lách cách vào miệng cốc, đôi đồng tử nâu hờ hững nhìn vào khoảng không vô định. Dazai không hẳn thích rượu, nhưng hơi rượu lại lấp bớt cái hố sâu rỗng toác trong lòng hắn. Người ta uống rượu không phải vì thích, mà để quên đi cái vô nghĩa của đời thường.

Cuộc đời hắn là một gam màu xám tanh tưởi. Giết người, cứu người, mở mắt, nhắm mắt, bình minh, hoàng hôn, đêm, rượu, lặp lại, lặp lại. Dazai là một cái xác chết đang thở. Ông trời vẫn chưa để hắn chết. Như một trò đùa vậy.

Hắn cười nhạt, mệt mỏi đến cùng cực.
.
.
.

"Cách"

Tiếng cửa bật mở, một làn gió nhẹ mang hương hoa linh lan tràn vào, thoang thoảng, êm ru, lướt nhẹ trên cốc rượu của hắn.

Dường như ngay lập tức, ánh mắt hắn dán chặt vào em.
___

Em nhẹ nhàng bước vào quán. Đôi mắt màu hổ phách nhìn ngang nhìn dọc, không dấu nổi vẻ tò mò lẫn thích thú. Mái tóc ngắn mới cắt bay lất phất theo bước chân nhún nhảy của em. Trông dễ thương quá đỗi.

Chẳng là em mới vừa tròn 18 tuổi, em quyết định sẽ đánh dấu cột mốc này bằng việc đi đến một quán rượu độc đáo và ít người biết đến. Mà tại sao lại là quán rượu?

Ba em là một chuyên gia về rượu. Ba chỉ cần nếm một chút là đã đủ đánh giá chất lượng của thứ chất lỏng sánh quyện kia. Những bữa tiệc rượu trong nhà, khi mà ba và đối tác cùng nếm thử những chai rượu khác nhau, trầm ngâm đưa ra những nhận xét chuyên môn khó hiểu trước ánh mắt tò mò của em. Em muốn thử hết chúng, thứ khiến ba em say mê đến thế. Nhưng ba rất nghiêm, có xin xỏ thế nào ba cũng không đồng ý cho em thử.

"Phải đủ 18 tuổi con mới được uống."

Với tính cách cứng đầu của em thì hẳn em đã tìm cách uống trộm. Nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại, bị ăn đòn, bị cấm túc; còn đi ra quán thì họ đâu cho em vào.

Chờ mòn mỏi đến ngày đủ tuổi, em quyết phải uống hết mấy loại rượu kia!

Dạo quanh vòng thành phố, em vô tình tìm ra nơi này - một quán rượu mang phong vị truyền thống nằm khuất trong con hẻm Calius. Đi cũng thấm mệt, nhưng việc khám phá ra nơi nào đó mới luôn khiến em thỏa mãn.

Em cười toe trong lúc ngắm nghía những chai rượu được xếp chồng ngăn nắp, ánh rượu đỏ lấp lánh phản chiếu qua lẵng đèn màu vàng đất, tạo nên khung cảnh sang trọng và tinh tế làm sao.

Em liếc quanh một lượt, xung quanh hầu như ai cũng lớn tuổi hơn em rất nhiều. Lúng túng vì bỗng cảm thấy lạc lõng, em vội tìm một góc khuất để ngồi xuống.

___

Dazai ngồi cách em 3 chiếc ghế, hắn đã quan sát em từ nãy giờ. Đáy mắt hắn không biểu lộ chút cảm xúc, hoặc đơn giản là do hắn cố tình làm thế.

Em như một làn gió hạ đầy nhiệt huyết, khoảnh khắc em bước vào chốn này, mọi thứ như bừng sáng theo sức sống của em. Cách em tự hào giới thiệu với chủ quán rằng em đã đủ tuổi, con đã lớn rồi nhé; hay cách em cười ngây ngốc khi ngắm nghía những chai rượu, khiến bắn bất giác cười theo.

Một tên máu lạnh như hắn mà cũng biết cười đấy. Có vẻ ông trời muốn làm gì đó để bù đắp cho sự vô nghĩa của đời hắn sao?

Em ngồi xuống yên vị, nhận ra cách em vài chiếc ghế có người con trai chắc chỉ hơn em đôi ba tuổi. Em mừng như vớ được phao cứu sinh, liền tiến gần đến hắn.

- Em ngồi cạnh được chứ?

Em cười tươi rói. Hồi bé, đối tác của ba đến nhà thường mang theo con của họ để chúng chơi với em, nên việc kết bạn mới là nghề của em rồi.

Hắn bất ngờ bởi sự chủ động của em, nhưng hắn không hề phiền, trái lại rất ưng là đằng khác. Khóe miệng cong lên một đường nhỏ, hắn gật đầu mời em ngồi.

- Em tên gì?
- L/n Y/n!

Khoảng cách gần giúp em nhìn rõ khuân mặt của chàng trai đối diện. Ngũ quan sắc sảo, mái tóc đen rũ đôi mắt nâu sâu thẳm như vực. Nhìn hắn bí ẩn và quyến rũ đến chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro