Hạ chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi luôn cho rằng mình ghét mùa hè.

Ai đó đã nói rằng, những người sinh ra vào mùa hè rồi sẽ chết vào mùa hè (*). Để biểu thị niềm cự tuyệt của tôi về một cái chết như vậy, tôi vì thế nảy sinh ra cảm giác khó chịu cùng cực với những ngày hạ. Chỉ là ánh nắng ban sớm cũng có thể khiến tôi héo hon xơ xác, ngay cả khi nó đơn giản là lờn vờn trên làn da tôi và để lại vài vệt đỏ hồng nhạt màu.

Lúc bước qua cánh cửa của Mafia Cảng, mùa hè bỏ lại sau lưng tôi. Ánh hoàng hôn rực rỡ và dường như chưa bao giờ rực rỡ như thế. Tôi đã ngỡ rằng đây chính là nơi mình thuộc về. Tôi đã cúi đầu nhìn bàn tay của mình thật lâu, trước khi vị thủ lĩnh chào đón tôi bằng một chiếc áo choàng to quá khổ so với vóc dáng của tôi khi ấy.

Bàn tay bao trong băng gạc trắng muốt, còn sạch sẽ cũng như không có lấy một vết nhơ. Tôi tặc lưỡi, thầm thì: Rồi sau này nó cũng sẽ nhiễm bẩn, và cũng là sau này băng gạc sẽ được thay mới mà thôi.

Cho đến khi chiếc áo choàng từng quá khổ đã trở nên vừa vặn với cơ thể, tôi phát hiện ra rằng bản thân không biết tự bao giờ đã không để tâm và chú mục đến rất nhiều thứ. Tôi không nhớ mình đã thay những lớp băng gạc quấn quanh người bao nhiêu lần. Tôi cũng không thể nhớ nổi mùa hè đi ngang qua ô cửa rồi mất tăm như thế nào hay vệt nắng còn sót lại của ngày tàn ánh lên màu sắc gì.

Dường như trong những năm tháng ấy, tôi đã tảng lờ và quên tiệt đi cách thế giới này vận hành và chuyển động. Tôi cứ đứng yên tại chỗ và mắc kẹt ở một nơi hỗn độn như tận cùng của sự sống và cái chết. Mùa hè đối với tôi khi đó chẳng phải thứ gì đáng bận tâm nữa. Có lẽ một giây nữa thôi thì tôi cũng sẽ gạt phăng tất cả những điều đó hòng với lấy thứ ánh sáng của thiên đường mà tôi hằng mong tưởng.

Sao cũng được, tôi lạc trong mê mang và vô vàn tội ác.

Sao cũng được, tôi chỉ cách thiên đường một tấc, sẵn sàng cho một giấc mộng hoàng lương không bao giờ muốn tỉnh.

Tôi sẽ được chết mà chẳng hề vướng bận đến những gì còn sót lại của quá khứ, những suy nghĩ thâm căn cố đế mà người ta đã nhồi nhét vào đầu tôi trong dĩ vãng.

Một ngày năm tôi mười tám tuổi, trong ánh hoàng hôn của ngày hè bỏng cháy, tôi tiễn một người bạn sẽ phải ra đi mãi mãi. Máu tươi ướt đẫm trên bàn tay quấn băng gạc của tôi.

Băng gạc dính bẩn rồi sẽ được thay mới.

Tôi quay người lại, mùa hè bị rơi rớt sau lưng tôi ngày ấy vẫn còn đó.

Năm hai mươi hai tuổi, tôi đứng trên boong tàu lặng ngắm mây trời của tiết hạ oi nồng, thầm nhủ rằng mùa hè đột nhiên không còn đáng ghét đến vậy. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy màu của hoàng hôn, tà dương có màu đỏ thẫm, yếu ớt nhưng vẫn kiên cường bám víu lấy thế gian này.

Tôi mơ hồ có thể nghe thấy gió lướt qua tai lặng lẽ và quá đỗi dịu dàng, xào xạc như tiếng đất trời thở than: đừng để bóng tối trở mình thay thế, đừng làm ánh sáng này vụt tắt vội vã, đừng lạc lối trong những giấc mơ nửa vời chẳng có thật.

Người sinh ra vào mùa hè sẽ chết vào mùa hè. Lúc gieo mình xuống biển khơi, tôi đã giơ tay ôm lấy cả tịch dương vào lòng.

Cảm ơn vì đã được chào đời trong mùa hạ để sinh sôi nảy nở, để rạo rực bùng cháy, để miên man hoang hoải và để lay lắt úa tàn.

Mùa hạ mênh mang tan tác nhưng cũng thật xinh đẹp."

- Trích từ "Vài suy nghĩ trước khi từ trần của Dazai Osamu", ngày sinh nhật.

Biên soạn và sưu tầm: Sakaguchi Ango.

...

Chú thích (*) Tham khảo từ "Tà Dương" của nhà văn Dazai Osamu.

Lời tác giả:

Chà, đây hoàn toàn là fic mới mình viết hôm qua. Chẳng biết nữa, mùa hè đến rồi, cái chết cũng đến rồi.

Sinh nhật Dazai nhưng mình viết cái gì đâu không =)))

Mình đang suy nghĩ về việc hoạt động lại acc này. Mình bỏ acc cũng khá lâu rồi. Mình phân vân bởi vì mình biết bút lực của bản thân hiện tại khó có thể quay trở lại viết fic đều đặn. Nhưng thi thoảng lên cơn thèm thuồng thì vẫn muốn viết fic.

Thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro