đêm muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Osamu."

"À, em làm gì vào giờ này vậy?"

"Anh không ngủ..."

Hắn hướng mắt về em.

Tất cả của hắn.

Em không phải thiên thần, sẽ không mang đi mạng sống rẻ rúng này. Không phải nàng tiên, không biến mất khi hắn tự gồng mình chịu đựng. Hắn không cần em phải là những gì thuần khiết nhất, hắn chỉ cần em là em, chỉ mình người năm ấy dường như trở thành sự cứu rỗi toàn vẹn nhất... Em không phải họ, vì em ở đây, mỗi ngày. Hắn không lúc nào không cần em. Bởi, chỉ cần em xuất hiện, chỉ cần em tồn tại, chỉ cần hắn biết bên cạnh hắn có em thôi, lúc nào cũng là lúc hắn cần em nhất.

Hắn cần em bên cạnh cuộc sống này.

"Osamu, mình đi ngủ có được không?"

"Em hãy ngủ trước đi, thức khuya không tốt cho em."

"Vậy, thức khuya có tốt cho anh không?"

"Anh phải hoàn thành công việc, em biết mà."

Hắn tiến lại gần, nắm lấy đôi tay và nâng niu trân quý cả đời này. Tất cả, xin hãy để mình hắn mang. Em không cần chịu đựng điều gì cả, hắn sẽ dành mọi hạnh phúc cuộc đời này của mình cho em, hắn yêu em bằng cả tấm lòng này. Và thật may sao, hắn yêu người, ngay lúc người cũng yêu anh.

Em không nói gì cả, hai tay vẫn đan chặt nhau, nguyện không rời. Hành lang Port Mafia có dài bao nhiêu, cả hai đi cùng nhau cũng chỉ là một quãng ngắn. Hắn không phản kháng, chỉ sợ một giây hắn mạnh tay thôi sẽ làm đôi mắt kia ngấn lệ, điều mà dù cho trời có sập hắn cũng không muốn nhìn.

Em lấy chiếc khăn quàng đỏ ra khỏi người hắn, cẩn thận và nhẹ nhàng, nhẹ tựa gió tựa mây. Để hắn nằm trên chiếc giường ngủ, gối đầu lên thân ái.

"Công việc... Osamu để ngày mai có được không, ngày mai em sẽ giúp anh, còn giờ thì Osamu ngủ nhé?"

Hắn im lặng, màn đêm Yokohama có trăng rọi khắp nẻo đường. Con đường của hắn nhuốm tràm, quá nhiều tràm. Nhiều đến mức hắn không còn dám chắc mình có còn là con người không? Hay từ lâu nay, hắn đã thất lạc giữa bộn bề cái mà người ta gọi là "người bình thường" rồi? Hắn, có thật sự đủ tư cách để nhận mình là "con người"?

Còn con đường của em, vẫn sáng. Vẫn là ánh nắng một thuở ngoại ô, nơi chỉ có em với một tình yêu nở rộ. Hắn đã từng ước, hắn được quyền cho phép mình được nắm lấy tình yêu ấy, yêu và được yêu trọn vẹn. Cơ mà, trời không cho phép đôi tay này nhuốm đỏ tình yêu thuần khiết. Hắn chỉ dám ngắm nhìn, chỉ dám chạm nhẹ, không thể cho phép bản thân hắn đi quá xa.

Nhưng cõi lòng này muốn thét gào tên em.

Và em, cũng không từ chối việc đắm mình vào vũng lầy này. Thật vị tha làm sao, khi dù cho Chúa có ngăn cản hắn bao nhiêu, hắn không thể ngó lơ đóa hoa ấm áp đã ôm lấy mình này.

Tích tắc, đồng hồ cứ trôi, Dazai Osamu nhắm mắt, nhưng từ nãy giờ cũng chỉ là thư giãn thôi, hắn không ngủ. Đúng hơn là, nỗi đau này, đang làm tâm trí hắn rối bời. Đầu óc hắn quay cuồng, ngay cả khi nhắm mắt rồi vẫn thấy lâng lâng, như kẻ say vậy. Mà, có lẽ hắn đang say thật rồi. Nhưng men rượu hắn chưa uống lấy một giọt, chỉ vừa bên cạnh em được vài phút thôi, có lẽ, nếu để hắn chọn lựa giữa ly rượu vang đỏ đắt tiền và một giây được ôm em vào lòng, hắn sẽ ôm em rồi để thể xác này cứ dạt dào thứ cảm xúc ngà ngà đấy. Vậy là đủ rồi, đối với Dazai Osamu, ngay cả khi thế gian này vẫn níu giữ lấy chân hắn, thiên đường cũng đã được ghé qua.

Em đặt tay lên đầu hắn, xoa nhẹ nhàng mái tóc nâu đã rối lại. Hắn dần thả lỏng, tiếng đồng hồ cứ tích tắc, bàn tay nhẹ nhàng đang vỗ về, thân nhiệt cùng sự vị tha ấy...

Tất cả, đưa Dazai Osamu vào cơn mộng mị. Giá như giấc chiêm bao này là vĩnh hằng, hắn không còn lại gì để hối tiếc, hắn chỉ cần thế thôi, người yêu hắn và người hắn yêu, trùng hợp thay, đều chỉ là một mình người.

Hắn không biết tại sao mình lại có được điều này, nhưng hắn muốn hắn thấy mình xứng đáng để tình yêu này không uổng phí. Đó là giấc ngủ an yên nhất mà hắn từng có.

Những điều giản đơn thế thôi, nhưng với hắn là cả một niềm hạnh phúc to lớn. Chỉ là, khi đã trái ý trời, khi không tuân theo thứ vận mệnh đáng nguyền rủa này, mọi thứ đều sẽ bắt buộc đôi ta phải chia xa. Tất cả của hắn, đều gói gọn trong kí ức trước khi ngọn gió tầng thượng phủ lên con tim rét buốt của kẻ không còn dám tự xưng là "con người".

Rốt cuộc...

Phải đau thêm bao nhiêu lần, mới có được người hắn thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro