a love story; or a tragedy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: S//cide attempts.

Cân nhắc trước khi đọc và click back nếu như bạn nhạy cảm với những yếu tố mình mention phía bên trên nhé.

Ngoài ra trong POV này mình sử dụng lowercase.

Vậy thui. Hết warning rùi.

_______________________

pov: u and dazai deeply falling in love with each other; but ended up as a tragedy.

_______________________

mười-hai-giờ-đêm;

bạn và người ấy gặp nhau lần đầu tại quầy bar của một quán rượu.

lúc này đây dazai đang lắc lư cốc rượu với hương vị quen thuộc mà anh vẫn thường gọi, còn bạn thì ngồi đó và lớ ngớ bởi đây là lần đầu tiên bạn đến những nơi như này. trước đây bạn thích ghé qua những nơi nhẹ nhàng hơn; điển hình như thư viện chẳng hạn.

bạn thích cái cảm giác bình yên và tĩnh lặng của cái nhà-kho-đầy-sách kia cũng như cái cảm giác được vây quanh bởi hàng chục người chỉ tập trung vào công việc của bản thân mà chẳng màng tới thế sự xung quanh.

cuộc đời bạn vốn luôn trôi qua bình yên và nhẹ nhàng đến thế.

cho tới cái ngày mà bạn mất đi người bạn thân nhất của mình trong một vụ tai nạn.

người ta nói khi đối diện với cái chết của một người thân cận; cảm xúc của chúng ta sẽ chia thành năm-giai-đoạn;

phủ nhận

giận dữ

thương lượng

phiền muộn

chấp nhận

hầu hết mọi người đều sẽ trải qua trình tự căn bản như trên;

nhưng không phải bạn.

bạn gạch bỏ việc chấp nhận ra khỏi cuốn từ điển của bản thân

thay vào đó bạn lựa chọn việc kết thúc.

chẳng một ai biết cả, rằng bạn đã quá ngán ngẩm với cái cuộc sống chết tiệt này rồi. bạn mệt mỏi vì tất cả mọi thứ, bạn chán ghét cái cuộc sống lý tưởng nơi người người phải luôn cố gắng và nỗ lực hết mình. bạn không còn có thể tiếp tục việc đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười chẳng màng đau khổ kia. bạn đã luôn chờ đợi cái chết, để kết thúc cái nỗi đau khốn khiếp này đi. một lần và mãi mãi. đó là tất cả những điều mà bạn mong muốn.

bạn trông chờ vào việc mình chẳng còn cần mở mắt vào buổi sớm hôm sau;

không đau đớn, không mệt mỏi, và chẳng còn nước mắt.

tất cả đều sẽ chấm dứt và kết thúc, thật tuyệt vời làm sao.

nhưng bạn lại chẳng thể chết. bạn không thể bỏ mặc người bạn thân của mình bơ vơ và lạc lối trong cái cuộc sống đầy sự thối nát này. bạn đã hứa một điều khiến bạn dằn vặt trong đau khổ mỗi ngày bạn còn hít thở và tồn tại.

và rồi người bạn ấy qua đời trong một vụ tai nạn.

người đã móc ngoéo với bạn; bảo bạn hứa rằng sẽ cùng cậu ấy tiếp tục chiến đấu với những nỗi đau vẫn luôn bủa vây trong tâm trí và cắm rễ vào trái tim bạn; đã mất.

cậu ấy đã đi thật xa, đến cái nơi mà dù bạn có sở hữu mẫu điện thoại tân tiến nhất hiện nay cũng chẳng thể liên lạc được. và rồi bạn nhận ra mạng sống của con người thật mong manh biết bao.

nhiều lúc bạn ao ước rằng bạn có thể thay thế vị trí của cậu ấy; và chết đi.

bởi người kia thật rạng rỡ biết bao, và đôi mắt của cậu ấy luôn tràn đầy hi vọng.

và người ấy là người bạn thân nhất của bạn,

lý do để bạn tiếp tục sống.

_______________________

lý do để bạn tiếp tục sống

không còn.

_______________________

và rồi lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn tìm đến rượu.

bạn vốn ghét cay ghét đắng cái thứ đồ uống có cồn này, bởi bạn ghét cái việc cảm xúc và suy nghĩ của mình bị chi phối bởi những hợp chất hoá học của nó.

thay vào đó,

bạn thích uống cà phê hơn.

bởi nó giúp bạn có thể giữ tỉnh táo qua cả ngày dài;

dù cho đêm hôm trước bạn có mệt mỏi đến đâu.

nhưng rồi bạn chẳng còn ghét rượu nữa,

bởi nó đã giúp bạn gặp anh. dazai.

bạn như tìm thấy nửa kia của cuộc đời mình, người có lối suy nghĩ và tính cách y xì đúc với bạn chẳng lệch đi dù chỉ nửa xen-ti-mét.

một người luôn đeo lên chiếc mặt nạ giả dối đầy hạnh phúc để che giấu những nỗi đau và khao khát muốn kết liễu cuộc đời của chính mình. một người thật giống bạn.

lần đầu tiên trong đời bạn cảm thấy được thấu hiểu. không phải là những lời khuyên nhủ bạn đừng chấm dứt cuộc đời này mà hãy kiên cường đối mặt với nó. người này hiểu bạn. anh ấy hiểu rằng tại sao bạn mệt mỏi với cuộc đời này, bởi anh cũng tin rằng chẳng có bất cứ điều gì đáng giá tới mức có thể khiến chúng ta muốn tiếp tục cuộc sống đầy đau khổ này cả.

bạn và anh như hai đứa trẻ lạc lối lần đầu tiên tìm thấy tấm bản đồ của bản thân.

lần đầu tiên cả hai trải qua cái cảm giác được thấu hiểu;

và sự cô độc trong trái tim như được đun chảy.

thế nhưng cái khao khát muốn chết của cả hai lại chẳng thuyên giảm.

vậy tại sao không cùng nhau chấm dứt; một lần và mãi mãi

nhỉ?

bạn và anh quyết định dành một tuần ở cạnh nhau, làm mọi điều mà hai đứa từng đam mê và thích thú trước khi tự tử đôi.

bạn dẫn anh tới thư viện, và trong lúc bạn nghiền ngẫm cuốn sách ưa thích của mình lần cuối; anh sẽ đắm chìm vào trong cuốn tuyển tập các phương thức tự sát của bản thân. xung quanh chẳng còn bất cứ thanh âm nào khác, ngoại trừ loanh quanh đâu đó là tiếng lật trang sách, hay tiếng lách cách từ ngòi bút hoặc bàn phím của những cô cậu sinh viên đang chăm chú hoàn thành nốt đống bài tập nhiều đến bất tận của họ.

thi thoảng hai người sẽ lén lút đưa mắt nhìn sang phía đối phương; còn những tia nắng ngoài kia sẽ len lỏi qua khung cửa kính, rồi chậm rãi lướt nhẹ trên mái tóc người thương.

dazai sẽ dẫn bạn đi ăn cua, bởi đây là món ăn anh ưa thích nhất trần đời.

hai bạn sẽ ngồi cạnh nhau, bàn tán rôm rả xem đâu là loại sốt chấm cua ngon hơn; và trong lúc bạn đang loay hoay gỡ chiếc càng cua của mình, anh sẽ đưa cho bạn một chiếc đã được tách vỏ hoàn hảo; và bao bọc bởi loại sốt ưa thích của bạn.

một ngày mưa; bạn và dazai sẽ cùng nhau ở lì trong nhà, nơi bạn lười biếng cuộn tròn người vào trong vòng tay của anh; ấm áp đến nỗi bạn nghĩ rằng dù cho cái chết có đau đớn tới nhường nào, chỉ cần được ở bên người này, thì bạn vẫn sẽ ổn cả thôi.

bạn thích vẽ tranh, dù cho bạn vẽ dở tệ. bạn lôi kéo anh tham gia buổi workshop vẽ tranh của một dự án; và bạn sẽ chẳng kể ai đâu, nhưng cái khung cảnh anh người thương đang tập trung vẽ vời và lắng nghe giảng viên kia khiến bạn cảm thấy hạnh phúc biết bao. vì dazai là một người, ừm- cợt nhả; và anh chẳng có thói quen tập trung như kia đâu. thế nhưng trong một chốc, bạn nghĩ rằng anh đã trở nên siêu nghiêm túc là vì bạn.

_______________________

bạn và anh chọn kết thúc mọi thứ bằng việc nhảy xuống từ tầng cao nhất của một khu nhà bỏ hoang nằm bên rìa bờ rừng thành phố. bởi cả hai đều ghét cái sự phiền phức khi có người bắt gặp rồi kêu gào mấy câu từ như "dừng lại" hay "đừng dại dột".

hai đứa ghét cái việc mọi người đều cho rằng đây là một quyết định bồng bột và thiếu suy nghĩ. bởi họ đâu biết về những nỗi đau mà cả hai đã trải qua. chẳng ai biết. trừ đối phương.

và rồi cả hai nhảy xuống, sau khi trao cho nhau nụ hôn và cái ôm cuối cùng.

rơi;

vào cái khoảnh khắc rơi xuống ấy

một suy nghĩ vụt qua tâm trí bạn;

rằng giá như bạn có thể khắc hoạ hình bóng của người này trong tâm trí mãi mãi.

bạn và anh đã hứa với nhau;

rằng chắc chắn cả hai sẽ gặp lại

ở một bối cảnh tốt hơn.

chạm đất;

máu chảy vô kể;

nhưng bạn lại chẳng cảm thấy đau đớn.

rồi bạn mất đi ý thức, mọi thứ trở nên tối đen.

và bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hình dung ra được sự bàng hoàng của người bạn thương, người mà đáng lẽ ra bây giờ cũng phải chảy rất nhiều máu giống bạn và cơ thể phải dần dần mất đi toàn bộ hơi ấm.

nhưng dẫu cho bạn đã trút hơi thở cuối cùng,

dazai vẫn lành lặn bên cạnh bạn;

rơi nước mắt.

_______________________

dazai vẫn thường thắc mắc rằng tại sao những nỗ lực tự tử của mình luôn thất bại.

nhưng anh chẳng hề nghĩ tới một giả thuyết;

rằng anh không thể chết.

anh sẽ mãi mãi mắc kẹt tại nhân gian này;

nực cười thật đấy.

anh vốn đã luôn sống một cuộc đời đầy đau khổ và giờ đây nỗi đau ấy đã nhân lên gấp hàng chục, thậm chí hàng vạn lần khi mà anh nhận ra rằng người con gái tự tử đôi cùng mình đã ra đi mãi mãi; còn anh thì vẫn lành lặn nơi đây.

lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, dazai đã rơi nước mắt.

anh chấp nhận cái chết; bởi anh vốn không màng đến cuộc đời này.

nhưng anh không chấp nhận việc phải tiếp tục tồn tại khi mà bông hoa hướng dương mà anh chỉ mới có cơ hội nâng niu trong một thời gian ngắn ngủi đã héo tàn và rồi tan biến vào hư vô.

một cuộc sống không có bạn; người anh thương.

và rồi dazai nhận ra, rằng anh và bạn thậm chí còn chẳng có một tấm ảnh chụp chung, và đồ đạc cá nhân chứa ảnh cùng thông tin của cả hai đều đã bị đốt cháy chẳng dư một chút.

nhưng dazai biết anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi dáng hình của bạn.

_______________________

anh từng hỏi:

liệu có thực sự tồn tại điều gì có thể khiến chúng ta muốn tiếp tục cuộc sống đầy đau khổ này hay không?

và hiện thực đã trả lời anh bằng phương thức tàn khốc nhất;

bằng vỏn vẹn một từ;

có.

_______________________

dazai chợt nhận ra, rằng nếu có bạn cạnh bên, thì anh có thể tiếp tục chịu đựng cuộc đời này. thế nhưng thời gian chẳng thể quay lại, cũng như việc người đã chết chẳng thể hồi sinh. rằng có nhiều chuyện chẳng thể vãn hồi được nữa.

dazai sẽ tiếp tục sống.

10 năm

100 năm

thậm chí là 1000 năm nữa;

trong sự cô độc nơi bạn chẳng còn hiện hữu.

thế nhưng một phần nào đấy anh cảm thấy mừng rằng bạn có thể kết thúc nỗi đau của bản thân, và anh vẫn luôn cầu nguyện rằng cả hai sẽ gặp lại nhau, rồi khi đó anh sẽ yêu thương bạn thật nhiều để bù đắp cho tất cả những nỗi đau trong của bạn trong quá khứ.

_______________________

"anh với tôi từng gặp nhau ư?" - một câu hỏi vang lên.

làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương và đau lòng như thế nữa.

"quen. và lạ. nghe kì cục nhỉ?"

"nhưng điều đó không quan trọng và anh cũng chẳng quan tâm."

"anh là dazai, dazai osamu."

"mình có thể làm quen được không?"

_______________________

anh biết rằng bạn chẳng nhớ;

nhưng dù có trôi qua bao lâu đi chăng nữa

dù cho anh có phải nhìn bạn ra đi hàng vạn lần

dù cho có phải mở lời làm quen hàng vạn lần thì anh vẫn sẽ luôn tìm kiếm bạn.

vì chỉ có dazai mới biết;

rằng anh thương bạn tới nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro