cạnh bên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai beast

4 năm trước sự kiện chính

Nửa năm sau khi Gin bị "bắt cóc"

-fitb-

---------------------
|

Từ bao giờ mà hình bóng của hắn đã xuất hiện trong tâm trí nó

Như mặt hồ tĩnh lặng, hắn tiếp cận từng chút một, lặng lẽ đến nỗi không thể nhận biết, từ những lần tưởng chừng như vô tình xuất hiện trước mặt nó, đến những lúc ngỡ như duyên mệnh của cả hai

Từng bước từng bước một, hắn đến bên cạnh nó, nó vô thức chấp nhận cho hắn bước vào cuộc đời của mình

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tách tách

Âm thanh tiếng máy ảnh vang lên

-nó có gì đặc biệt sao?

Dazai hỏi, liếc mắt qua người bên cạnh

-huh? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là vô thức đưa ống kính lên mà chụp thôi

Nó cầm bức ảnh mới chụp lên, ngắm nghía một hồi rồi cười tủm tỉm

-anh xem, nó cũng đẹp đấy chứ!

Dazai không quan tâm, hắn chỉ nhíu mày rồi lẳng lặng bỏ đi

Nó thấy thế cũng chỉ lắc đầu ngao ngán không hiểu sao mình lại quen được tảng băng di động này

-chờ với! Dazaii!

-chân cô ngắn quá đó

-cái- vậy thì anh ghép chân anh cho tôi đi!!

Dazai liếc mắt một cái, bước đi chậm lại chờ nó

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Dazai không hiểu

Khi ở gần nó hắn lại trầm ổn đến lạ, hay hắn chỉ giản đơn là sống đúng với chính mình

Trống rỗng

-Dazai... Anh đang làm gì vậy?

-tôi không ngờ cô còn trẻ như vậy mà đã lé, nhìn mà không biết sao? Cách tutu mới đấy

Dazai tự hào vỗ ngực bôm bốp mà khoe mẽ, không quên kháy đểu nó

Nó lặng đi, Dazai Osamu người bạn "thân" của nó đang làm cái trò gì đây? Hắn đang cố chui vô cái thùng? Ôi vaicut! Hắn còn đang lải nhải cái gì nữa cơ!

-alo Chuuya-san? Mau đến đón bạn cậu về đi địa chỉ là...

Không chần chừ nó móc điện thoại ra alo ngay cho Chuuya như thể đã làm việc này hàng trăm lần

-Dazai Osamu... Từ giờ chúng ta không là bạn nữa okey?

Nói xong nó phủi mông bỏ đi để lại thằng bạn vẫn đang hì hục nhét mông vào cái thùng

-oái oái!! Kẹt rồi cứu với!

Dazai la oai oái đằng sau còn nó thì làm như không nghe không thấy giả điếc rời khỏi hiện trường

-

-

-
-


-
-
-
-
-
-
-
-

Không thể đếm được
Nó đã suýt chết bao nhiêu lần

Chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi mà biết bao lần nó đã kề cửa tử

Dao, súng ngắm, boom và cả... Vuốt hổ?

Nó biết, những cái liếc mắt đó không phải dành cho nó... Là mấy tên áo đen đằng sau, có khi là trốn trên toà nhà, có khi là bụi cây hoặc là người đi  đường bình thường

Nó có thể cảm nhận được những ánh mắt sắt lẹm đó như muốn ăn tươi nuốt sống nó, nó biết Dazai không phải người thường nhưng cũng chả biết hắn là ai mà được bảo vệ nghiêm ngặt như thế

Nó sợ nên mới bỏ về, như là quá sức chịu đựng của nó

Nhưng nó không thể bỏ Dazai được, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, nó liền không kiềm được lòng

trống rỗng đến lạ
Nó ghét ánh mắt đó
Nhưng đồng thời nó lại cảm thấy thương, thương thay số phận của hắn

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Bạch hổ

Đã nhiều lần hắn cảnh cáo nó không được lại gần Dazai-san nhưng nó vẫn cứng đầu nghênh mặt lên mà thách thức

Nó biết hắn sẽ không giám làm gì nó cả! Ừ là cậy có người chống lưng nên ngông đấy!

-chỉ cần một cuộc gọi là đi tong cả đấy~ Bạch Hổ

Atsushi liếc nhìn nó, mắt hổ sáng lên trong đêm làm nó không rét mà run

Tay nó nắm chặt hơn, cảnh giác cao độ với hắn nào ngờ Atsushi chỉ đặt tay lên ngực, khẽ cúi đầu rồi lùi bước vào màn đêm

Sợ

Đúng rồi nó sợ vãi! Bạch hổ chỉ cần một cái gặm là nó đi tong liền

"-có gì thì gọi cho tôi, không cần đến hồi chuông thứ hai"

Rút kinh nghiệm từ lần trước, nó chỉ cần cảm nhận được Hổ đang ở gần liền sẽ nhất máy lên gọi cho Dazai ngay, mặc kệ hắn có đang bận hay không

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-Hết chương 1-

Tớ viết theo cảm nhận của tớ về lão Đa, lão ấy khiến tớ cảm thấy một sự trầm lặng, buồn bã cảm tưởng như cá trên trời, sao dướt nước là với không tới

Nhom nhom lão Đa ngon quá

Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad và ý tưởng thuộc về tớ Fitb vui lòng không bế truyện đi chơi xa

Cảm ơn 

Tớ là -fitb-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro