Lý do để sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đếch cần! Ta đếch cần thứ gì từ ngươi!!!"- vừa gào khản cổ họng, bạn vừa không ngừng lao tới hòng cấu xé kẻ địch trước mắt.

"Thế à?"- ả ta vừa đối đáp với bạn bằng chất giọng trêu ghẹo, vừa không ngừng giáng xuống những cú đánh đầy sát thương, rồi người được mệnh danh là kẻ sở hữu tấn tần tật thông tin ở Yokoham khẽ nở nụ cười ma mị:

"Vậy, quá khứ và bí mật của Dazai Osamu, có muốn biết không?"

____________________

Và vì thế nên bạn ngồi ở đây - phòng tĩnh dưỡng của trụ sở, hướng ánh mắt qua cánh cửa sổ bên cạnh, suy nghĩ về người ấy....

"Mà, dù mình có suy tư thì vẫn dễ thương dữ ta?"- T/b độc thoại, nhe răng cười hì, đưa tay chỉnh tóc cho ra dáng idol đủ kiểu.

"Ốm yếu thì không tính là đẹp đâu!"- giọng nói từ đâu vang đến bên tai bạn.

"Ô hô, Anh Dazai! anh không về ký túc xá à?".  Không rời mắt khỏi hình ảnh của bản thân, bạn hỏi.

"Không, mọi người trong văn phòng đều đi 'phục thù' giúp em nên anh đảm nhiệm trọng trách trông coi em ấy mà" (thật ra ổng trốn việc.)

"Tiện thể, em có muốn đi tự tử đôi với anh không, T/b?" Dazai nhanh như chớp quỳ xuống bên chân giường bệnh rồi bật mood lãng tử và nở nụ cười như ngày nào...

Thở một hơi thật dài, bạn nghĩ về lời nói của mụ sát nhân kia rồi nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu:

"Tại sao anh Dazai lại thích tự tử zậy?"

Bà mẹ nó, hỏi câu nghiêm túc là líu lưỡi! T/b đỏ mặt quay đi, anh cười khoái trá nhưng lại nhanh chóng trở bề trạng thái ban đầu, đáp:

"...Thế em nói xem, ta sống thì có ý nghĩa gì ?"

Bạn nghiêng đầu:

"Vậy anh định đi hỏi thần chết lý do sống á?"

Nghe thế, Dazai cười thành tiếng:

"Kiểu kiểu vậy."

Đột nhiên lòng bạn như lửa đốt trước câu trả lời của Dazai, rồi bạn đặt chân xuống giường,và từ từ đứng trước mặt con người đang quỳ kia.

Anh như hiểu ý, đứng thẳng lên để đối diện với bạn....

____________________

T/b vào trụ sở đã hơn nửa năm, đặc biệt bạn rất thân thiết với Dazai, đồng nghĩa với việc rất hay bị dụ đi tự tử đôi. Và điều mà không ai ngờ tới, Dazai cũng không ngờ tới, là bạn thích anh ấy!!! Thích đến nỗi mà người thường liếc mắt qua cũng có thể trông thấy con mắt hình trái tim của bạn đang trồng cây si trên gương mặt băng gạc kia.

Dẫu vậy, đáp lại tình cảm sâu như rãnh Mariana kia là câu nói "tôi không xứng với cô ấy."

____________________

"Tại sao anh lại không nhận ra ý nghĩa của việc sống ?"- bạn nhìn thẳng vào anh, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc vui vẻ, che đi điều vấn vương trong trái tim của người đàn ông ấy.

"Anh có thứ đó à?"- Anh nheo mắt cười, đôi đồng tử ánh lên vẻ dịu dàng mà đau đớn, u sầu.

"Vâng! Nó ở rất gần anh. Có khi ngay trước mặt anh đấy ạ!"- Bạn nói giọng chắc nịch- "Nhưng nếu nó không ở đây, thì anh Dazai cứ đi tìm cũng đâu có sai đâu ạ?"

"....Không được đâu."

"Tại sao l-..."

"Không được đâu" Anh cúi gằm mặt, miệng cong lên như một lẽ hiển nhiên.

Bạn mím chặt môi:

"Dazai đã bao giờ, thử nắm lấy hi vọng ở ngay trước mắt một lần nữa chưa ạ?"

"....Dù thế nào thì nó cũng vụt khỏi tay anh thôi.."

Lần này Dazai chỉ im lặng, môi anh lại thả lỏng đôi chút, có vẻ đây mới là bộ mặt làm trái tim anh ấy thoải mái nhất.

"...Có phải anh đang sợ phải sống một cách tuyệt vọng nhưng cũng sợ phải chết trong nỗi hối tiếc đúng không?"

"..."

"Và, chắc ở một mình cô đơn lắm nhỉ, anh Dazai?" T/b nói.

Dazai từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

"Ừm..." Là câu nói mà anh đã nói. Là câu nói của trái tim anh. Là câu nói làm bạn hài lòng nhất lúc này, và cũng là câu nói khiến bạn đau đớn nhất.

T/b khẽ cười nhẹ:

"Thế thì hãy rủ em cùng đi trên đoạn đường với anh, được không ạ?"

"...Thế thì em lại đi mất phải không?"

"Không ạ!"-Bạn trả lời chắc nịch khiến Dazai giãn to tròng mắt- "ngoài em thì bạn bè của anh, những người đã giúp đỡ anh, những người anh cho là tốt, và những người anh ghét hay bất cứ người nào anh đã gặp hoặc sẽ gặp, đều có lúc sẽ đi mất cả." Bạn chau mày, tưởng chừng sẽ có hạt lệ rớt xuống ngay khi bạn chớp mắt.

"..Ừm. bởi vì thế...-"

"Bởi vì thế nên anh càng phải trân trọng mọi thứ xung quanh, kể cả mạng sống của chính mình! Bởi đó không đáng làm lý do để anh sợ hãi cuộc đời này, anh Dazai!"

"Nhưng làm thế thì được gì? Cứ hi vọng rồi thất vọng, hi vọng rồi thất vọng như thế để làm gì?..." Dazai nói to, mặt nhăn nhó bởi hàng lông mày chau lại.

Bạn nheo mắt nhìn Dazai mà nói:

"...Nếu không còn lý do để hành động một cách vô ích như thế, em sẽ cho Dazai biết, một công thức đơn giản mà không ai biết đến dẫu cho cả thế giới đang vô thức sử dụng nó..."

"..." - Bất ngờ với sự kì lạ ngày hôm nay của T/b, Dazai mở to con mắt.

Bạn dùng tay chạm vào hai bên tóc của Dazai, ngạo mạn để trán Dazai áp trán bạn, nói với chất giọng thật dịu dàng:

"Thật ra ấy Dazai, lý do anh sống, là lý do anh cười đấy ạ".

"...Hả?"

"Anh đã bao giờ cười thật lòng với ai chưa? Anh đã bao giờ bất giác cong môi vì thứ gì đó chưa? Nếu chưa trải qua cảm giác ấy, chắc anh chỉ đang sống và cười một cách giả tạo để che mắt thiên hạ thôi, nhỉ?"

"...."

Lần này bạn nở nụ cười mỉm, nói:

"em ấy nhé, có lý do để cười, khi vẫn còn đôi mắt để thấy sự dịu dàng trong trái tim của mỗi người ở trụ sở, cả mafia cảng nữa.

Em có lý do để sống, khi là một người phụ nữ rồi có thể nói ra những chuyện 'con gái' với chị Yosano, bé Kyouka, Naomi, hay Higuchi, chị Ozaki...

Em có lý do để cười, vì vẫn còn sức mạnh để bảo vệ thành phố Yokohama mà em yêu quý.

Em có lý do để sống, vì vẫn còn cái miệng, để ăn mọi thứ em thích, nói mọi thứ em muốn. Em có lý do để cười.."bạn lại nhắm mắt mà nói "..vì Dazai Osamu chưa tự tử thành công. Em có lý do để sống, vì Dazai Osamu, chắc chắn sẽ dùng toàn lực của bàn tay, và sức mạnh của ý chí, để giữ lấy em vào lần anh chấp nhận thế giới này.....
và còn ty tỷ những lý do khác nữa đấy ạ."

"...."

"Vì con người là loài bất định, nên xin anh hãy cứ thay đổi mỗi khi anh cảm thấy thật chật chội khi mang trong mình lớp vỏ hoàn hảo, bởi em và rất nhiều người trên trần gian sẽ dõi theo anh, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Dazai Osamu."

"..."

"Mà, anh đừng lo, em sẽ ghim thật chặt cái tên T/b vào trong tim anh, khiến anh phải nhớ mãi dẫu có bao biến cố cướp em đi mất!" Bạn khoái trá cười, vui vẻ lắc lư như một con ngốc.

"...."

"..."

"..."

"...liệu anh, có thấy được nhiều điều tuyệt vời bởi còn tồn tại như em không, T/b?" Dazai dán chặt mắt vào mắt bạn.

"Vâng. Và em sẽ không thua đâu ạ" T/b lại khúc khích, nói.

Dazai bất giác để môi mình thành hình trăng khuyết:
"Thế anh nên bắt đầu với cái gì nhỉ?"

"...Đầu tiên..." bạn rời khỏi tư thế đầu cụng đầu cùng Dazai khi nãy, chớp đôi mắt lấp lánh làm hạt nước trong mắt bạn rơi xuống sàn, nhưng vẫn không ngăn đôi má ửng đỏ, cái miệng nhỏ nở nụ cười tuyệt đẹp, và câu nói:"Vì T/b - em đây, cựccc yêu anh Osamu, nên hãy biến đó thành lý do để anh cười, nhé!"
của bạn lọt vào các giác quan của Dazai.

Anh thở nhẹ sau khi tiêu hóa hết câu nói ấy, dùng tay kéo eo bạn xích vào bên anh một chút, tiện thể dựa đầu vào vai bạn, đỏ mặt nói:

"Ahh~ đột nhiên anh muốn làm chồng em quá, T/b..."

Anh ấy làm bạn từ hạnh phúc, trở thành rất rất hạnh phúc, thế là cơn mưa nhỏ xíu cứ không ngừng rơi từ mắt bạn xuống,

Bạn vừa khóc vừa cười, vừa xoa nhẹ đầu Dazai, làm bờ vai của bạn lạnh lẽo đôi chút nhờ nước mắt của ai đó, bởi điều ước của người ấy có vẻ đã thành hiện thực rồi, nhỉ ?

"Anh rất yêu em."

Ánh trăng hôm ấy đẹp như thế...

là vì bên cạnh anh, còn có bạn đứng ở đó đấy!

Và, đó là bước đầu tiên, cũng như là nền móng vững chãi cho việc Dazai Osamu bắt đầu thật sự sống - thật sự mỉm cười ở thế giới tươi đẹp mang tên Trái Đất.

_______________________

Sáng hôm sau....

"E hèm" thống đốc hắng giọng "Thế là trụ sở chúng ta đã xử lý thêm một vụ án liên quan đến sự tồn vong của Yokohama do T/b phát hiện"

"Với cả việc Dazai 'được phép' làm bạn trai của T/b nữa" Yosano nhún vai.

Đáp trả lại lời nói của chị đại, là: Kyouka gật đầu, Atsushi cười khổ, Kinikida nhẹ nhõm vì Dazai từ bỏ việc đòi uống trà với tổ tiên, Ranpo vui vẻ vì bản thân lại tiên tri trúng phóc, anh em nhà Tanizaki trầm trồ chúc mừng, Kenya hồn nhiên hỏi mấy thứ tình cảm mà bạn còn phải đỏ cả mặt, Chuuya thầm cảm tạ bạn, Akutagawa phán câu "mong chị sẽ khiến anh Dazai hạnh phúc"...

Và còn các nhân vật quần chúng khác (đặc biệt là Oda) muốn nói:

cảm ơn vì đã yêu lấy ông chú cá thu dở dở hâm hâm ấy, T/b ><

_______________

"Hừm! Mấy tên này ồn thật" bạn khoanh tay trước ngực, trề môi nói.

"Thế thì đi chơi với anh đi, T/b!" Dazai đứng bên cạnh, đáp lại bằng một câu rất liên quan rồi đưa tay về phía bạn.

"Hihi, hôm qua anh làm mất đi không ít nước mắt của em mà còn nói thế, đúng là tên hèn hạ, đi chết đi" bạn nói, rồi chộp lấy tay anh trong nụ cười tươi rói

"Không phải em muốn anh sống lâu thêm chút nữa à?"

Dazai phá kế hoạch nắm tay nhau chạy, bế bạn lên rồi chân này nối đuôi chân kia, tốc biến với tiếng gào thét đòi giết người của bạn....


Hôm nay, ngày mai, cả sau này nữa, T/b và Dazai Osamu, vẫn còn yêu nhau dài dài!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro