Chương 2: Sách cười và lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cuối con đường L'Marot, những người lao công đang vội vàng gom tuyết trước khi ngày làm việc mới bắt đầu.

Mùa đông năm nay lạnh hơn các năm trước rất nhiều, tuyết cũng nhiều hơn và cây cối thì chết khô hết cả. Đối diện toà thị chính St. Dimitri, trụ sở Cảnh sát thành phố màu đỏ gạch sừng sững giữa nền trời u ám. Mới hơn năm giờ sáng nhưng đã có xe ngựa chuyên dụng chạy từ phía ngoài vào trong trụ sở. Leon bước nhanh ra khỏi xe, không kịp chào người thợ làm vườn đang tỉa bớt cành cây khô mà đi vào tòa nhà luôn.

Cậu ấy hấp tấp gõ cửa căn phòng làm việc cạnh hành lang tầng 5, vừa gõ vừa nói to:

"Riotor Leon báo cáo!"

"Mời vào."

Đó là giọng nói của một chàng trai trẻ, có khi còn trẻ hơn cả Leon. Leon đẩy cửa. Phía sau bàn làm việc, một người đàn ông đang gõ liên tục trên máy đánh chữ.Anh có mái tóc dài hai màu trắng và tím nhạt lai xám, đôi mắt màu tím nhạt trùng với màu tóc. Nom anh ta như một chàng nghệ sĩ nào đấy đi lạc vào trụ sở cảnh sát vậy.

(W/N: Đoán xem ai nào)

"Báo cáo thanh tra Jon Fosse, chúng tôi đã tìm kiếm thượng nguồn sông Dimas theo lệnh ngài. Quả nhiên quần áo dính máu cùng hung khí đã được hung thủ giấu tại đây. Con dao hắn dùng có in biểu tượng của nhà Hanna, xem ra lần này hắn không thoát nổi rồi."

"Đã tìm ra rồi sao?" - người đàn ông tên Jon Fosse đã dừng tay, có chút vội vàng đứng lên. "Vật chứng ở đâu rồi, dẫn tôi đi xem."

Leon làm động tác mời với Fosse rồi cả hai nhanh chóng ra khỏi phòng. Fosse mới về trụ sở cảnh sát St. Dimitri hơn hai năm nhưng số vụ án cậu ta phá được khiến ai cũng phải có phần kiêng nể. 25 tuổi cậu ta đã lên thanh tra, điều này khiến nhiều kẻ ghen tị ra mặt và đồn đoán rằng cậu ta là con ông cháu cha nào đó.

Leon là thuộc cấp của Fosse đã một năm nay, và thú thực là những ngày đầu anh cũng rất bất mãn với vị cấp trên này. Anh ta trẻ hơn anh hai tuổi nhưng cấp bậc cao hơn nhiều; anh ta hay lao vào giữa hiện trường vụ án một cách khó hiểu, đụng chạm với xác chết của nạn nhân; anh ta luôn đòi cầm tay hoặc cổ tay nhân chứng và nghi phạm khiến họ sợ mất mật; anh ta không bao giờ chịu mặc đồng phục quân cảnh... Tất cả tạo nên vẻ kỳ quái của người đàn ông này. Thêm cả ngoại hình có phần bắt mắt quá đáng của anh ta nữa chứ. Leon tin rằng thời gian mình làm việc với Fosse sẽ như địa ngục.

Cuối thu năm 1883 trở thành cấp dưới của Fosse, còn chưa sang năm mới Leon đã biết mình đánh giá sai về vị thanh tra trẻ này. Anh ta là người chăm chỉ nhất trong cái trụ sở này, Leon chắc chắn. Với mọi vụ án, Fosse ưu tiên tham gia mọi giai đoạn từ lúc phát hiện đến lúc có kết luận cuối cùng. Anh ta không bỏ qua bất cứ chi tiết dù là nhỏ xíu nào cả. Đối với thuộc cấp, Fosse rất coi trọng lời nói của họ, anh ta cho phép tụi Leon phát biểu ý kiến về vụ án, thậm chí còn ghi chép lại cẩn thận. Kể cả khi vụ án đã khép lại, như lúc này đây, anh ta vẫn là người ở lại trụ sở qua đêm đợi đội khám nghiệm và đích thân xem xét những vật chứng cuối cùng.

***

Kiểm tra vật chứng và viết báo cáo đã là những chuyện của buổi sáng. Mười giờ hơn, Fosse - hay Sigma - thu dọn giấy tờ liên quan của vụ án và cẩn thận xếp chúng theo từng tập hồ sơ chi tiết. Cà phê trợ lý pha cho anh đã nguội lạnh từ lâu, nhưng anh chẳng để tâm.

Sigma biết anh chưa bao giờ là một người xuất sắc gì đó như các mọi người khen ngợi - hoặc đồn đoán ác ý - về anh. Phần lớn các vụ án anh phá được đều nhờ năng lực trao đổi thông tin, điều mà anh được ưu ái hơn so với những cảnh sát bình thường. Trong những vụ án không thể trao đổi thông tin với nạn nhân vì họ đã chết quá lâu, chính anh cũng gặp vô vàn khó khăn. Khi ấy anh lại thức đêm để moi móc những thứ có thể bị bỏ qua trong quá trình phá án hoặc xem xét những ý kiến của cấp dưới. Bằng cách này hay cách khác anh vẫn phá được án nhưng anh chẳng tự hào vì điều đó chút nào.

Bầu trời bắt đầu tối sầm lại và tuyết theo những cơn gió trút xuống. Có kí ức nào đấy xa lắm chạy ngang ý nghĩ của Sigma.

***

"Nếu anh là người bình thường thì tôi cũng là người bình thường. Ai không là người bình thường, không sống hoặc chết cơ chứ."

"Nhưng anh cũng biết ý tôi không phải thế mà. Anh rất khác, Dazai. Mà nói đúng hơn là ở đây ai cũng khác cả."

Dưới nền cỏ xanh là hai cậu thiếu niên người lấm lem toàn bụi bẩn. Một người nằm vật ra đất. Cậu ta có mái tóc bông xù mềm mại màu nâu đen, khắp người quấn đầy băng gạc. Người còn lại có mái tóc dài hai màu tím và xám trắng, đang ôm đầu gối ngồi một bên, mặt xìu xuống.

Cậu thiếu niên tóc xù tên Dazai dùng hai chân làm đòn bẩy, nhẹ nhàng bật dậy. Dazai đưa tay vén một bên tóc của cậu bé tóc dài kia qua vành tai, hạ giọng xuống:

"Vậy giờ Sigma muốn giống người bình thường hay người không bình thường nè? Anh muốn kiểu nào tôi cũng có đủ văn chương để dỗ anh hết."

Sigma để mặc Dazai làm đủ trò với mái tóc mình, không nổi giận với cái thái độ cợt nhả của cậu ta. Cậu cúi thấp đầu chút nữa, giọng nói như vọng từ nơi xa xôi lắm.

"Chẳng có ai làm việc cho Rue des Boutiques Obscures mà lại là người bình thường cả, vậy tôi không phải người bình thường. Nhưng cũng chẳng ai làm việc cho Rue des Boutiques Obscures mà lại vô năng như tôi, bởi tôi chỉ là một người bình thường. Không mạnh mẽ cũng không thông minh, không đặc biệt, không có cái gì hết..."

Dazai không vội đáp lời, vỗ nhẹ đầu Sigma như đang dỗ dành. Cậu xòe bàn tay ra kê dưới má Sigma như đang ra hiệu rằng dựa vào tay tôi đi. Sigma không từ chối, cậu dựa khẽ vào bàn tay to và có phần mỏng manh kia.

"Nghe này Sigma, chúng ta đang sống trong một thế giới lấy kết quả làm cơ sở. Anh cũng thấy mà phải không, có rất nhiều tên thuộc cấp của anh hoặc của tôi có năng lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng họ vẫn là thuộc cấp. Anh luôn tự ti về khả năng của mình nhưng cũng chính anh luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đó là điều mà cấp dưới của anh thấy, tôi thấy và cả "vòng phán quyết" thấy."

Dazai thu tay, lại nằm sõng soài ra bãi cỏ, giọng êm ru như bầu trời mùa thu khi ấy:

"Giống như hồi nãy vậy. Có nằm mơ đám người kia cũng không nghĩ anh đi cửa chính vào cứu người. Anh làm tôi thích thú đấy."

Sigma khẽ quay đầu lại nhìn Dazai, mơ màng nhớ lại lúc ấy.

"Tôi trao đổi thông tin với tên con tin. Hắn chẳng biết cái đinh gì cả, nhưng có một vài thông tin hữu ích. Ví dụ như lính canh ở lối vào tòa lâu đài chỉ biết người phía trước và phía sau mình, và hai trong số đó mới bị giết hôm qua."

Đó là một cách hay để tránh thất thoát thông tin đường đi, nhưng cũng là điểm yếu trí mạng để trà trộn vào.

Nhưng Sigma hiểu rằng dù cậu có lao vào đó hay không, Dazai vẫn có cách để thoát ra. Suy nghĩ kì lạ đó ám ảnh cậu sau mỗi nhiệm vụ. Khi cậu bước vào nơi bắt giữ con tin, Dazai đã ở đó chờ sẵn và mỉm cười như chào cậu. Sigma không giận Dazai, chẳng ai có đủ khả năng trốn thoát lại ở im chờ chết cả. Nhưng cậu hoang mang vì sau tất cả, lợi ích cậu mang đến là gì?

"Tôi không biết gì cả." - giọng Dazai nhẹ bẫng, cậu kéo tay cho Sigma nằm xuống luôn. Cả hai chống mắt nhìn lên bầu trời. - "Tôi không biết cửa trước sơ hở vậy. Tôi tháo sẵn còng tay định tra tấn ngược mấy tên lính."

Sigma hiểu, Dazai có thần thông quảng đại cỡ nào cũng chỉ là thân cô thế cô, hơn nữa nhóm người bắt cậu ấy có chuẩn bị mà đến. Cậu cụp mắt không đáp lại lời Dazai. Trái tim treo lơ lửng như trút hết gánh nặng mà rơi xuống. Thoát ra không dễ, hai đứa chạy một mạch đến đây nên đã thấm mệt, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều.

"Khi nào tôi cũng lải nhải về mấy vấn đề cũ rích vậy mà anh vẫn kiên nhẫn nghe nhỉ?"

"Cũ rích gì chứ? Tìm kiếm giá trị của bản thân gần như là lý do duy nhất khiến chúng ta lưu luyến thế giới này còn gì?"

"Chúng ta bao gồm những ai? Chỉ có mình anh vậy thôi. Tôi vẫn có một vài ước mơ..."

Không nghe thấy tiếng Dazai đáp. Có lẽ cậu ấy buồn ngủ rồi chăng? Sigma thầm nghĩ, đoạn nói như thở:

"Nếu một ngày không còn làm việc cho Rue des Boutiques Obscures nữa, điều tôi tiếc nhất là anh đấy. Lúc đấy..."

Gần như lập tức, người Sigma bị xốc lên. Một bàn tay bịt chặt miệng cậu ôm siết về phía sau. Đầu Sigma đụng phải lồng ngực Dazai, cả cơ thể bị giam chặt. Một con dao sắc nhọn kề ngay động mạch cảnh. Dazai thì thầm vào tai cậu bằng cái giọng như mới được vớt lên từ một đầm lầy nào đó:

"Câm miệng ngay lập tức." - Dazai kề sát mặt Sigma, cạ nhẹ mũi dao lên vùng da cổ trắng xanh. - "Anh đang nói với một thành viên cấp cao rằng mình sẽ phản bội đó à?"

Gió cuối thu rất mạnh. Bây giờ đã là chiều muộn, từng đợt gió rít gào thổi qua đồng cỏ. Tóc Sigma bay tán loạn vướng lên trên mặt cậu và cả bàn tay đang bịt miệng của Dazai. Có chút ngứa ngáy, Dazai thu dao và buông tay ra, đầy ghét bỏ mà xô Sigma sang một bên.

Sigma thở gấp, ho khan mấy tiếng. Cậu luống cuống vừa giữ tóc, vừa giật nhẹ áo Dazai.

"Khụ... Anh hiểu ý tôi không phải như thế mà... khụ khụ."

"Tôi chả hiểu gì hết."

Sigma ngồi nhích ra xa Dazai ra một chút, đề phòng lại bị chụp cổ nữa. Yên vị, cậu mới nói tiếp chuyện ban nãy.

"Anh hiểu anh quan trọng với tôi như thế nào mà Dazai. Không có chuyện tôi sẽ phản bội đâu, tuyệt đối không. Nhưng đôi khi tôi hay nghĩ mình có thật sự phù hợp ở nơi đây hay không?"

Thảm cỏ xanh rì xáo động theo tạo thành từng đợt sóng lạ mắt. Sigma bỗng cảm thấy tình trạng của mình cũng giống như bãi cỏ này vậy, hỗn loạn theo hướng gió, cũng muốn vươn lên nhưng không thể cao hơn nữa và dù xinh đẹp nhưng cũng mặc người giẫm lên, mặc gió thổi đi.

Cậu cúi đầu thở dài, nhổ đại vài cây hoa dại xung quanh.

"Chẳng ai phù hợp cả. Chính tôi cũng không phù hợp." - giọng Dazai bị tiếng gió thổi bạt đi. Sigma phải quay đầu lại nhìn khẩu hình cậu ấy. - "Nhưng ít nhất trước khi tôi nắm được quyền lực của "vòng phán quyết", đừng nói mấy câu đại loại như vậy cho ai nghe nữa."

"Anh sẽ chết đấy. Đang ở trong lồng thì đừng tự tiện nói về bầu trời."

Còn chưa vào đông nhưng ánh mắt cả hai khi ấy còn ảm đạm hơn cả bầu trời tháng mười hai.

Khi ấy là cuối mùa thu 1876, năm Sigma mười sáu tuổi còn Dazai mười lăm. Đó cũng là lần gần cuối hai người gặp nhau trước khi Sigma hai mươi tuổi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro