Chương 4: Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[60 bình chọn có H °~°] Bạn thích thể loại nào (s*x toy, rap*,...) hãy cmt nhé, nhiệt  tình vào.

Có thể với vài bạn là 50 bình chọn ko là gì nhưng mik rất vui đó °~°
_______

" Atsushi.... ".  Tiếng gọi rất khẽ, tựa hồ như chỉ có tiếng lòng anh mới nghe được nhưng cậu lại ngước khuôn mặt lên nhìn anh, hai người gần nhau tới nỗi, có thể thấy được bóng nhau trong đôi mắt kia.

" Anh gọi em? ". Atsushi trả lời, hơi thở có chút khó khăn. Vì cậu biết một điều rằng chỉ cần phía sau gáy có một lực nào đẩy tới thôi thì chắc chắn cậu sẽ hôn anh...

Dazai thích phụ nữ. Đó là điều mà ai trong văn phòng điều biết rất rõ, người sẽ bên anh và chết cùng cũng sẽ là một phụ nữ. Chỉ vậy thôi. Bàn tay Atsushi đặt che môi anh đi một cách rất khẽ khàng, hơi thở ấm của anh được cậu cảm nhận rất rõ.

" Xin lỗi anh Dazai-san nhưng nếu không làm vậy thì e rằng anh sẽ hôn em mất"

Dazai có thể thấy thứ đang hụt hẫng trong lòng mình đang lớn rất rõ ràng. Lần đầu tiên anh muốn trói chặt người ấy và ngấu nghiến nhai đi, hét thật to lòng mình, những điều đó anh lại áp đặt lên Atsushi - một người con trai không hơn không kém.

"..... Cảm ơn Atsushi! Anh không muốn hôn phải một thằng đực rựa đâu!". Dazai trả lời, dù bị che đi khuôn miệng nhưng cậu lại có thể thấy được nụ cười của anh.

" A, sàn khô rồi.". Ngay lập tức, cậu đứng bật dậy, chìa bàn tay trước mặt anh.

Daizai đón lấy bàn tay ấy mà đứng dậy, nếu lúc ấy anh lại vô tình kéo tay cậu mạnh để cậu va vào lòng anh thì cái sự hối tiếc có lẽ sẽ tan biến nhưng Daizai lại không hề làm vậy, bởi có lẽ...anh chẳng có lý do gì làm vậy.

" Daizai-san?  Anh không còn đói nữa? ". Cậu hỏi khi nhìn anh ngây ra phỗng, hồi nãy còn thấy anh sung mãn hỏi có đồ ăn chưa nhưng giờ lại nhìn như người mất hồn. Phải mất một lúc khá lâu để anh trả lời cho Atsushi.

"Thôi, tự nhiên anh thèm ăn Katsudon!". Anh nói cười vui vẻ như hồi đầu." Atsushi có ăn không? "

" Nhờ anh!"

Vừa dứt lời, Daizai đã phi nhanh đi, bỏ lại cậu trong văn phòng trống. Tự bản thân anh biết là anh đang kiếm cớ né cậu, còn biết sao được đây? Cái thứ không xác định trong tim.

Daizai đi dọc kênh hồ vào lúc trờ ngả sắc vàng cam. Thứ khiến anh chán nản hôm nay không phải là các cặp đôi đang trong tay hôn hít nhau hay trao lời mặn nồng đến sến súa mà là anh nghĩ đến việc bản thân nảy sinh tình cảm không nên với người cùng giới.

Daizai kiếm đại một cái ghế trống khuất ít ai đến mà ngồi ngẫm nghĩ. Thực sự bản thân đã là nảy sinh với người cùng giới?.Anh đã suy nghĩ về chuyện này đã khá lâu rồi.

"Đừng mà...chỗ này là nơi công cộng mà....". Tiếng the thé nhỏ van nài làm thu hút đến anh khiến Daizai đánh mắt nhìn theo hướng ấy. Khá xa từ chỗ khuất của anh cũng có một nơi lý tưởng ít người để ý, cặp đôi kia đang ôm nhau nhưng lại từ phía sau, Daizai thấy rõ đó là hai người nam không lầm vào đâu được.

[Đồng tính sao? ]. Anh nghĩ.

Daizai vẫn chăm chú xem họ làm gì tiếp theo. Dù là khá xa nhưng anh vẫn có thể đọc khẩu hình miệng.

" Chỉ hôn thôi, được không? ". Người đang ôm nhất mực nài nỉ, cọ má vào người được ôm kia, cậu ta dường như đành bó tay với sự làm nũng vô đối ấy nên cũng chịu quay lại cho hắn ta hôn.

Nếu đó là nụ hôn bình thường thì anh cũng chẳng cần xem tiếp làm gì nhưng người con trai cao hơn cậu ta lại đẩy lưỡi vào khoang miệng cậu ta, người đó cũng khá bất ngờ nhưng cũng đáp trả dù hai tay bấu chặt lấy áo hắn đang run run lên. Anh không tin vào mình, nhìn hai thằng con trai đang hôn nhau, lòng anh chỉ có hai từ diễn tả: " Ghê Tởm"

" Anh Daizai "

Từ phía sau, giọng nói nhỏ bé cất lên. Daizai quay lại, nở nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ  hết, định chực ôm lấy Kyouka nhưng bị cô né không thương tiếc.

" Anh Doppo gọi anh về kìa"

"  Mấy giờ rồi!". Daizai bỗng luống cuống muốn xem giờ nhưng trong người anh lại không có một cái đồng hồ nào.

" Đã quá 6h rồi". Kyouka trả lời, rất miễn cưỡng.

" Chết mất thôi! À mà thôi,chắc giờ cậu ta cũng điên lên rồi". 

" Dạ vâng, Anh Doppo rất giận đấy ạ. Anh ấy nói chúng ta được dự một buổi tiệc đó ạ"

Lời nói cuối của Kyouka làm anh thay đổi khuôn mặt rất nhanh chóng. Mời vào bữa tiệc thì đó chắc chắn là cả một vấn đề không thể xem nhẹ mà còn là do Doppo nhận. Anh thực không thể tưởng tượng ra được.

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro