chap 10: Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Va lung tung tớ ngồi nhà viết truyện... Rồi làm bài tập...
Vừa nghe vừa đọc nha mấy cậu.

~~(●´∀`●)~~

Cậu nằm vật vã trên giường, mồ hôi cậu nhễ nhại, miệng cậu cứ lầm bầm tên anh kèm theo vài câu chửi tục. Anh đen mặt, nhìn cậu mà tức tối. Anh đi đến gần cậu, cầm tay cậu lôi dậy. Cậu đang mệt mỏi tự dưng bị kéo thốc dậy. Mặt cậu đỏ bừng vì rượu, mệt mỏi quá đến nỗi khoé mắt ươn ướt. Áo cậu xộc xệch, một bên Áo bị kéo trễ xuống. Mồ hôi cậu thấm ra Áo sơ mi ngoài, để lộ hai chấm đỏ đang mời gọi anh. Anh nhìn thấy mà không chịu nổi, quay mặt đi, tự nhủ rằng cậu đang mệt (●´∀`●)

- Dazai híc.... Em mệt lắm rồi...híc._ Giọng cậu nhè nhè có đôi chút dễ thương. Cậu đưa tay lên lau nước mắt, anh nhìn thấy mà thú tính càng lên cao. Rồi bỗng nó lại bị thế chỗ bởi suy nghĩ của anh.

"Người ta nói lúc say là lúc mà người say nói thật. Vậy hoá ra sự thật là em ấy dễ thương như vậy, hoá ra em ấy muốn gọi mình như vậy.... A~ kế hoạch sụp đổ rồi.." Những thứ trong đầu Dazai.-.

Anh không nói gì, chạy vù một phát xuống nhà. 10 phút sau anh quay lại, thấy cậu đang nằm nhăn mặt, miệng cậu cứ lầm bầm. Anh nhẹ nhàng để cậu ngồi dậy, đưa cho cậu bát nước giải rượu. Cậu háo nước, làm một ngụm hết bát nước. Uống xong, cậu tham lam lấy lại dưỡng khí. Đầu cậu không đau nữa nhưng vẫn choáng váng do cậu uống nhiều.

- Sao rồi???_ anh ôn như cúi xuống hỏi cậu. Vì phấn khích mà không dấu nổi nụ cười dâm tà của mình.

- Ờ.. Um... Đỡ rồi._ cậu nhìn vẻ mặt của anh, đôi phần có hơi ớn lạnh. Phần còn lại lo cho thân mình.

Cậu vừa dứt lời bỗng thấy thân người mình nóng rực. Hơi thở cậu có phần gấp gáp hơn. Cậu có mở lời bảo anh bật máy lạnh, giảm độ hết cỡ, nhưng không hiểu sao người cậu cứ đổ mồ hôi mãi. Ánh mắt cậu mờ đi vì mồ hôi, cậu không nhìn rõ anh, nhưng như vậy đủ để cậu biết anh đang cười. Thế rồi bỗng cậu đưa hai tay xuống, che đi thứ đang không nghe cậu cứ thế mà nhô lên.

(Hũ: chuu ơi chết rồi.-.)

- Em sao vậy Chuuya???_ nghe giọng anh như đang quan tâm cậu nhưng khi nhìn mặt thì không hề. Vẻ mặt anh nó đại dâm, nó nguy hiểm, khiến cho cậu ớn lạnh mặc dù người cậu đang nóng ran.

- Anh.. Anh.. Cho tôi uống gì?_ cậu nhăn nhó biểu tình trước vẻ mặt của anh. Thấy cậu như vậy mà lại còn cười.

- Chỉ là canh giải rượu.......có pha thêm một chút "XUÂN DƯỢC" thôi._ mặt anh tỉnh bơ trả lời cậu.

- Anh.... Anh.....

~~END CHAP~~

Hết rồi mấy cậu à, tớ đi học bài đây. ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro