Chương 1: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thành phố cảng Yokohama, phòng giam tại mafia cảng.

Trong căn tầng hầm tối tăm, Dazai Omasu bị xích hai tay trên tường. Lý do hắn xuất hiện ở đây không phải do bất cẩn bị bắt mà bởi vì hắn muốn tìm hiểu chuyện của cậu nhóc lính mới trong công ty. Ai nha, làm một senpai đủ tiêu chuẩn, hắn sao có thể không quan tâm đây.

"cộp cộp cộp" tiếng bước chân từ cầu thang bên trên chuyền xuống, cùng với đó là mọt thân ảnh ngược sáng xuất hiện trong tầm nhìn  'chậc, vừa tiễn đi thằng nhóc chó điên, giờ lại thêm ai nữa đây?'

" Vẫn mưu tính chuyện gì cơ à?" Giọng nói của người đến vang lên

Dazai méo mặt, " cái giọng nói này,.... "

"Tuyệt đấy nhỉ, ánh nhìn hay đó. Thậm chí còn sánh ngang kiện tác trị giá 10 triệu. Đúng không. Dazai"

" Tệ hại" Dazai vẻ mặt đen xì, méo mó như nuốt phải ruồi bọ " thật tệ hại."

"Ta thích phản ứng của ngươi đấy. Nó làm ta muốn siết cổ ngươi đến chết" Chuuya vừa nói vừa đi đến trước mặt Dazai.

Dazai sau 3 giây im lặng nhìn người trước mặt thì nhếch miệng tạo thành một nụ cười: "Ngươi vẫn chẳng thay đổi gì, Chuuya".

" Hả, ngươi nói thế nghĩa là sao?" Chuuya nghe cái vẻ tỉnh bơ của hắn thì bực mình.

Dazai vốn cao hơn Chuuya  1 cái đầu, vì vậy anh cúi đầu nhìn cậu nói: "ngươi vẫn giữ cái mũ xấu òm đó à"

Chuuya ngẩng đầu nhìn Dazai "Hừ, cứ nói thế đi đồ lang thang. Còn ngươi chắc hẳn vẫn tiếp tục cái trò tự sát bất chấp tuổi tác của mình đúng không?"

"Ờ"

"Nè, ít ra thì cũng nên giả vờ phủ nhận nó đi chứ." Chuuya cáu, nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười đầy kinh bỉ " nhưng giờ đây ngươi cũng chỉ là một tên tù nhân đáng thương thôi." Chuuya hai tay chống hông, kiêu ngạo nhìn hắn. "Đã đủ để ngươi bật khóc chưa? Dazai"

"Mà chưa đâu." Ánh mắt Chuuya trở lên nghiêm túc: "Thật ra thì vẫn quá thuận tiện đó chứ." Cậu đến gần và nắm tóc hắn keo xuống, mắt đối mắt nói: "Ngươi có thể lừa được tên học viêc Akutagawa đó, nhưng đừng hòng qua mặt được ta." Cười nhếch mép " dù sao thì ta cũng là cộng sự CŨ (nhấn mạnh) của ngươi mà. Thế! Ngươi đang tính giở trò gì đây?"

Dazai nhìn chằm chằm Chuuya, hắn hơi nghiêng đầu, mái tóc bị chuuya nắm lấy vì vậy mà bị kéo căng."Trò gì ư? Bị bắt và chờ xử tử thôi." Hắn nói với vẻ chẳng quan tâm.

" A! Không đời nào Dazai mà ta biết sẽ để mình sơ suất rồi bị bắt như thế này." ánh mắt nguy hiểm " Nếu ngươi ngu như vậy, thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi." Nói rồi, cậu buông Dazai ra và lùi lại.

"Ồ, chứ không phải ngươi luyến tiếc sao?" Dazai nói thầm

"Ngươi nói cái gì vậy hả?"

"Không hề, không có gì cả. ngươi nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa, tại sao ngươi lại đến đây trước?"

"Để quấy rối ngươi." Chuuya xoay người đi

"Hửm" Dazai vẻ mặt khó hiểu

" Hừ. Hồi đó ngươi đã đùa cợt ta theo ý mình. Nhưng...." Chuuya xoay người đá đứt dây xích sắt trói Dazai " sau đó ngươi thường sẽ phải hoàn lại vốn gấp 10 lần. Mặc dù không biết ngươi đang có ý định gì, nhưng hãy đấu với ta đi, Dazai. Ta sẽ nghiền nát ngươi và cả cái kế hoạch đó của ngươi."

" Ồ" Dazai cười, còng tay trên tay anh với một cái búng lập tức rơi ra. "Ngươi muốn ngăn kế hoạch của ta ư?"

"Vậy ra ngươi có thể tự thoát ra à. Vậy thì..." Chuuya nhanh như chớp tung cú đấm về phía Dazai.

Dazai nghiêng mình né tránh, sau đó bắt lấy tay của Chuuya, tung một cú đấm vào bụng cậu

Chuuya cười, ánh mắt nguy nhiểm: "đó mà gọi là đấm sao Dazai" Cậu tung một cú đấm đánh Dazai văng đi đạp vào bức tường khiến cả bức tường lún xuống và bong ra từng mảng" kĩ năng võ thuật của ngươi chỉ đạt dưới trung bình ở mafia cảng. Cái năng lực vô hiệu hóa của ngươi phiền phức thật, nhưng mà này, ta chẳng dùng năng lực của mình làm gì." "Nào, giờ bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi."

"a, đúng là võ sĩ hàng đầu mafia cảng không phải là cái danh nhỉ. Nào tới đây đi." Dazai bò dậy từ đống gạch vụn và rồi lao tới.

Chuuya né đi đòn đánh của Dazai "Đi chết đi." tiếp tục tung ra cú đấm đánh Dazai đập vào tường.

Dazai tiếp tục đứng lên, tay trái xoa xoa cánh tay phải: " đau thật đấy, ta xuýt nữa thì gãy xương rồi."

"Hắn vậy mà có thể đỡ hai cú đánh của mình bằng tay sao? Hắn đọc được cú đánh của mình à?" Chuuya kinh ngạc.

Giống như biết Chuuya đang nghĩ gì, Dazai khẽ cười và nói: "Thế nào? Ta quen thuộc mọi suy nghĩ, chiêu thức, lối đánh của ngươi đấy. Ý nghĩa của cộng sự là vậy mà, đúng không nào?"

"A. Vậy ngươi chắc cũng đoán được đòn đánh này nhỉ. Chết đi. Cú đánh này dành riêng cho ngươi đấy" Chuuya nổi điên, lao thẳng đến đấm một cú vào bụng Dazai, bóp cổ anh ấn anh vào tường. "nói đi, rốt cuộc thì ngươi có mục đích gì. Nếu không ta không ngại giết ngươi đâu."

Bị bóp cổ, Dazai cảm thấy khó thở, nhưng hắn vẫn cười như thể người đang bị bóp cổ chẳng phải mình: " đầu tiên, là Atsushi - người hổ mà các ngươi muốn bắt đó. Ta muốn biết kẻ ra cái giá cả 7 tỷ yên đó là ai."

"Ồ, việc ngươi ló mặt ra sau 4 năm  là vì một thằng nhóc người hổ sao? Thật cảm động quá a. Ha hả, Đáng tiếc, ngươi xui xẻo rồi khi bị tóm cổ đúng cái ngày ta trở về sau khi dọn dẹp mấy tên phía tây. Nào, giờ thì ngươi đi chết được rồi đó." Chuuya đấm một cú vào thẳng mặt Dazai.

"Ha ha, ngươi sẽ không giết ta đâu. Chuuya.không những vậy ngươi chắc chắn sẽ nói cho ta những điều ta muốn biết. Hơn nữa, ngươi sẽ nói bằng giọng của một quý cô bánh bèo cho xem"

"Hử, ngươi nghĩ ta sẽ mềm lòng sao?"

Dazai nhìn ánh mắt Chuuya ánh lên sự nguy hiểm và tức giận, giống như  chỉ cần hắn nói một câu thôi cũng sẽ bị cậu giết chết ngay lập tức. Dazai không tiếng động thở dài.

"Một cuộc họp giữa các thành viên cấp cao của mafia cảng sắp diễn ra."

" Không thể nào." Chuuya kinh ngạc nói " nếu vậy ta chắc chắn sẽ phải nhận được tin."

"Ta đã gửi một bức thư tới ban lãnh dạo cấp cao của Mafia cảng, trong đó nói rằng ' Nếu Dazai chết, bí mật mà họ muốn dấu sẽ bị tiết lộ cho chính phủ. Thế nào, Chuuya, nếu ngươi giết ta trước khi có lệnh, chắc chắn ngươi sẽ bị coi là phản bội, bị đuổi ra khỏi tổ chức và tệ hơn nữa là sẽ bị truy sát." Hắn cười, đưa ra lời thách thức: "Nào, đến đây, giết ta đi. Chuuya." Và đáp lại lời thách thức, là một con dao găm đâm mạnh tới, sẹt qua gò má hắn đâm vào tường, để lại một vệt máu chảy dài trên mặt Dazai.

" Lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi." Chuuya xoay người đi.

"A, thật đáng tiếc, ta đã nghĩ đến chuyện Chuuya bị đuổi khỏi tổ chức vì mình. Điều đó thật tuyệt vời làm sao."

Chuuya nhặt lên áo khoác của mình, nghe vậy giật mình : "Ngươi.... Đừng nói điều thứ hai mà ngươi nói, không phải là vì muốn  trêu đùa ta đấy chứ? Vậy là ngay từ đầu, ngươi đã chờ ta đến phá rồi."

"Là một cuộc hội ngộ đó, cho ngươi một bất ngờ nho nhỏ mà."

"Hừ"

"Ai nha, Chuuya, đừng đi chứ, hãy cho ta biết thông tin về kẻ kia đi nào. Nè, nè, chính người là kẻ phá xích thả ta ra đó. Nào nào, hợp tác chút đi, rồi ta sẽ ngụy trang đây là một cuộc giải cứu."

"Hừ, tên khốn. Muốn biết thì tìm thằng nhóc Akutagawa ấy. Nó phụ trách vụ này. Mà có lẽ nó có hồ sơ trên phòng tầng hai đó."

"Oh, cảm ơn vì đã cho biết. Mặc dù ta cũng đã đoán được."

"Tên khốn." hắn đã đoán được vậy mà còn bày trò trêu ngươi cậu. Điều này khiến Chuuya phát cáu. "hừ, mặc xác ngươi, nhanh dọn dẹp mớ lộn xộn ngươi gây ra rồi cút đi. Mà chuyện này chưa kết thúc đâu, cứ đợi đó, lần sau ta sẽ giết ngươi."

"Khoan đã, Chuuya, ngươi có phải đã quên gì không a."

"NGƯƠI....."

"Chuuya, ngươi quên điều gì nè." Dazai kéo dài giọng nói của mình như làm nũng.

Chuuya thực sự cáu, nhưng sau đó, cậu tạo đi dáng và nói giọng như một cô bé "Không có lần thứ hai đâu nha!"

Dazai, chuuya: "......."

"Tại sao ngươi cười cái gì hả." Chuuya xấu hổ mắng to

"A" Dazai

"A?" Chuuya

"A....ai nha, ngươi vẫn đáng yêu như vậy mà." Trước khi Chuuya nổi giận vì xấu hổ, Dazai đã nhanh tay nhanh chân ôm người vào lòng, mặt cọ cọ mặt người kia. Tay sờ soạng lung tung. " eo vẫn nhỏ như vậy" nói nhỏ

"Đáng.... Yêu.....?Tên khốn, ngươi nói cái gì hả. Đừng có động tay động chân." Chuuya một chân đem người đá bay. Khuôn mặt tức giận nhưng rặng mây đỏ lan ra hai má thể hiện cậu ta đang xấu hổ.

"Chuuya... ta đã rất nhớ ngươi đó." Hai mắt Dazai long lanh đầy đáng thương.

"Nhớ cái đầu ngươi.  Còn ta, ta chỉ muốn đấm nát cái bản mặt của ngươi. Hừ."

"A, chuuya, ngươi nói vậy thật khiến ta đau lòng quá đi." Tiếp tục trang đáng thương

" Biến m ngươi đi. Không phải 4 năm qua ngươi trốn rất kĩ à. Lần này ta tha cho ngươi, lần sau gặp, chắc chắn ta sẽ giết chết ngươi, tên chết tiệt." Nói xong, cậu xoay người bỏ đi hẳn.

......

Rời khỏi mafia cảng, Dazai khóe môi nhếch lên, bước chân nhẹ nhàng thể hiện chủ nhân nó đang có một tâm trạng vui vẻ. "ha. Cậu ta vẫn chẳng thay đổi. không hiểu sao, điều này khiến mình cảm giác thật tuyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro