Chương I : Cơn mưa đưa người tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này tôi hỏi bạn , bạn nghĩ sao về một tình bạn đồng giới ? Tôi biết bạn sẽ khó hiểu khi nghe đến đây và tự hỏi việc này thì có vấn đề gì đúng chứ ? Nhưng lỡ như mỗi lần gặp mặt tim bạn lại loạn nhịp cả lên , mỗi lần đứng quá gần , khuôn mặt bạn lại chẳng ngừng nóng lên và đỏ như quả cà chua , mỗi lần nó cười , một nụ cười tỏa nắng khiến chân bạn bủn rủn không đứng vững nổi . Thì nó lại là một chuyện khác phải chứ ?

Nakahara Chuuya một người trên cả vạn người , nhiều người ngưỡng mộ , nhiều người tôn kính lại luôn bị những cảm giác kì lạ lấn áp mỗi khi trước mặt một tên "ất ơ" kia

Tên "ất ơ" ấy không quá xa lạ với Chuuya , hắn là Dazai Osamu cũng là một kẻ minh mẫn và đa tài , không khác gì anh cũng trên vạn người nhưng thua mỗi anh thôi ( lời từ một người tự luyến nào đó)

Tháng tư một ngày mưa rào , cơn mưa khẽ lướt qua như người đi qua vậy , đến bên tôi rồi cũng lại đi như những lúc mưa ngừng trút .

Hôm nay cũng là một ngày mưa , tiếng chuông ngồi cửa vang lên anh tự hỏi ai lại chịu đi dưới mưa để đến đây , anh bước ra và trước mặt là một tên băng gạc ất ơ

Dazai đóng cái ô xanh dương lại và gác cạnh cửa , bước vào nhà với giọng trầm ấm

- Chibi làm gì mà lâu thế ! Bên ngoài lạnh muốn chết đi được !!

- Ít ra ta còn mở cửa cho ngươi ?! Bớt càm ràm đi !

Chuuya quay về với chiếc sofa mềm mại và ấm áp không quên mắng cái tên kia , không phải trong tay đã có sẵn chìa khóa sao ? Còn bắt người khác ra mở cửa thật phiền chết đi được , giờ thì để ý trên bàn anh là một ly rượu , một đĩa nhạc Chopin No.1 Op 23 và cũng không quên một chiếc khăn quanh người để thành một miếng trứng cuộn đúng nghĩa

Chẳng là vào một đêm hắn đột nhiên xuất hiện với chiếc vali to tướng , mặc kệ anh mà xông vào nhà chiếm luôn cả phòng anh chỉ với câu "Tôi cho nổ căn nhà của mình rồi nên tôi sẽ ở chung với Chuuya nhé" anh không nghĩ hắn thật sự cho nổ căn nhà đó thật nên cũng đi dòm xem thử , ai ngờ ra hắn cho nổ thật chứ không đùa

Cả hai đều làm việc từ sáng đến tối mới về , đôi lúc anh sẽ về trước hoặc hắn sẽ về trước . Khi có hắn ở chung mọi thứ trong nhà cũng sạch sẽ hơn hẳn ( vì hắn toàn ở nhà nên tiện tay dọn luôn ) mỗi lần nấu ăn anh cũng bớt đi cái tính lười biếng và chịu làm một bữa dinh dưỡng hơn cho bản thân và cả tên băng gạc ( ăn ké ) kia

- Uống nhiều rượu như thế bảo sao chibi lại lùn như thế

- Kệ ta...

Hắn bước gần tới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh , nhắc bổng miếng trứng ấy và ôm vào lòng , sóng mũi dụi dụi vào mái tóc mềm mại của ánh hoàng hôn , khẽ hôn lên một cái rồi hắn tựa cằm lên vai anh ngước nhìn bộ dạng thiu thiu ngủ của người nọ . Anh ngủ mất rồi , hắn cười trừ vòng tay ôm lấy eo anh rồi cũng thiếp đi một lúc

Tiếng mưa lách tách bên ngoài cùng với những âm điệu của bản nhạc piano như một bài hòa tấu êm tai , một bài ca ru ngủ nhẹ nhàng của mẹ hiền . Tiếng thở đều đều , từng chút hơi ấm quyện vào nhau như cả một căn phòng chỉ dành riêng cả hai

- Này chibi

- Hửm..?

Anh quay đầu về phía hắn khoảng cách của cả hai chỉ còn vài milimet , bàn tay ấm áp chạm vào chiếc cằm anh nhẹ nhàng nâng lên , áp đầu anh vào một hơi ấm mềm mại và dễ chịu . Một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng , không ngắn cũng không dài đủ để hắn cảm nhận được mùi men rượu từ trong khoang họng của anh

- Chibi uống bao nhiêu ly rồi vậy

Hắn mè nheo dụi người vào anh , đầu yên vị trên đùi người nọ , mặt úp vào trong tìm kiếm chút ấm áp . Anh bất lực xoa cái mái tóc nâu rối bời ấy , tên băng gạc cũng giở trò này quá nhiều rồi , đến mức khiến Chuuya chẳng đổi ngạc nhiên

- Ta nhớ chỉ có một chai chứ mấy

Anh ngước đầu lên trần nhà cố nhớ lại , có lẽ là một chai rượu vang Frappato với hương thơm cherry , một chút blackberry  nếu để ý kĩ sẽ có chút mâm xôi rừng , cà phê và một số loại hoa thảo dược . Nó cũng không quá nặng nhưng không nhẹ , nó thuộc tầm vừa đủ và cũng là một trong số ít loại rượu quý hiếm trong tủ của anh

Người trong lòng lắc đầu đầy ngán ngẩm với sức chơi của giá treo mũ thì chai thứ hai được khui thì không phải là điều kì lạ , để ngăn chặn con sên trần này càn quét hắn phải bám lấy anh hết cơn mưa này thôi

- Chibi nay hiền lành quá đi , chán chết đi được

Thời tiết cũng có thể thay đổi tâm trạng của một người mà , một cơn mưa cũng khiến cho một kẻ nóng nảy như anh đây cũng hiền lành chán

- Chán thì kiếm cô nào tự sát đôi đi , ta không rảnh ngồi đây gây sự với ngươi đâu

Hắn ôm xiếc lấy thân thể bé nhỏ kia như sợ tuột mất , thuận tay quăng luôn chiếc chăn đang ôm lấy người thương của hắn khiến cho anh nhíu mày đầy khó chịu nhìn tên cá thu chết dẫm ấy

- Tên này !

Một cái cốc vào cái đầu của hắn , chủ nhân của nó không ai khác là Chuuya , bị thế cũng đáng lắm ai biểu chăn người ta đang đắp ném xuống dưới góc ghế là thế nào

- Ui da ! chibi ôm chăn làm gì ôm tôi đây này !!

Cái quái quỷ gì đây ?! Tính ra cái chăn đó còn ấm hơn tên này gấp trăm gấp ngàn lần , làm quái gì phải quăng nó như thế . Hắn xoa xoa cái đầu , chưa gì đã thấy một cục sưng lên rồi Chuuya thật là ác quá đi

- Ngươi không ấm bằng cái chăn đó-

Nghe tới đây máu trong người hắn cứ sôi sùng sục lên , khom người dậy chống tay nhìn người trước mặt , vẻ mặt trở nên nghiêm túc một cách lạ kì

- Vậy chúng ta hoạt động cơ thể cho ấm nhé , Chuuya~

Nếu bình thường mọi người gặp trường hợp này sẽ có hai phương án , một là chạy là thượng sách hai là để bị ứ ừ . Nhưng đối với cậu Chuuya thì nó còn có phương án thứ ba là đập nó ra vã và vâng thưa các chư vị , hắn - Dazai đã bị đá cho lăn ra đất

- Này thì hoạt động

- "Ác quỷ đội lốt chibi !"

Hắn nói thầm trong lòng xoa xoa cái mông vừa tiếp đất an toàn của mình , lời hắn nói sao có thể không qua tai anh được chứ nhìn hắn trong thê thảm như thế mà Chuuya lại ngồi đó cười , với lấy cái chăn tiếp tục hành trình làm sâu lười của mình

- Ta có nói ta không phải ác quỷ sao ?

Tiếng cười nói trong căn nhà vẫn tiếp tục cùng với bầu trời mưa , tiếng mưa rơi không ngừng bên ngoài không làm cho không khí bên trong trầm lặng . Phải khi ta gặp một người xem như là tất cả , thì ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn hay gì cả

Gặp được người khiến cho mỗi ngày mưa không lạnh giá , nó ấm áp một cách kì lạ vì khi đó có người ở bên , tôi trân trọng từng kỉ niệm của chúng ta , từng chút , từng chút một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro