An Unexpect Fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writter: dazaiuu on wattpad
Translate from English to Vietnamese
!!Đã được sự đồng ý của tác giả!!
❌Vui lòng không mang đi nơi khác❌

---------------------------------------------------

[Lời kể của Y/n]

Tôi cùng Chuuya đi loanh quanh, đi qua một vài cửa hàng. Chúng tôi xem xét và mua bất cứ thứ gì có vẻ thu hút sự chú ý. Và kết quả là: Chuuya có ba cái túi, và tôi thì không có cái nào...

Tôi đã tránh Dazai Osamu cả ngày hôm qua. Có vẻ như Chuuya là người mà có thể bảo vệ tôi khỏi Dazai Osamu bởi vì y đã nói với tôi trước đó rằng y không hề muốn tôi lại gần y về thể chất lẫn tinh thần.
* Thật ra đoạn này lú quá nên tớ cũng không biết tác giả định Dazai nói hay là Chuuya nói *

Tôi nói với Chuuya rằng Dazai đang làm phiền tôi và điều đó khiến tôi khó chịu, y sẽ để mắt đến Dazai và kiểm tra tôi nhiều hơn. Tôi thực sự nghĩ Chuuya-san thật là ngầu.

"Y/n, cô nghĩ sao về chiếc cà vạt này? Nó có dài quá không?" Chuuya nói và ướm cà vạt lên ngực.

"Chuuya-san, nó đen và em nghi ngờ nó quá dài" Tôi nói, Khoé môi tôi nhếch lên.

*Tớ không hiểu lắm về cách diễn đạt "too much" của Chuuya nên tớ dịch là "quá dài". Mọi người thông cảm:")*

Chuuya nhìn tôi với sự mãn nguyện khi tôi mỉm cười. Sự hạnh phúc của tôi đã tăng lên một chút. Vì đây là cảm xúc mới, trong khoảng một tuần, tôi sẽ không kiểm soát được nó, trong bản thân. Điều tương tự cũng xảy ra với tình yêu - điểm khác biệt duy nhất là nó sẽ 'cực kỳ' khó kiểm soát, đặc biệt khi nó là một mối tình mới.

Chuuya vẫn tiếp tục cố gắng giữ nụ cười nhẹ trên khuôn mặt tôi, pha một vài trò đùa ở đây, ở đó và trở nên ngớ ngẩn. Tôi nghĩ y thật là một người quyến rũ và hài hước. Tôi cảm thấy có thể thả lỏng khi ở cạnh y.

Sau một vài giờ, chúng tôi trở lại Port Mafia. Không có chuyện gì xảy ra nên mọi người đang không có gì làm và thật rảnh rỗi. Khi hai người chúng tôi quay lại, chúng tôi đến văn phòng của Chuuya để chơi thêm một lúc. Khi chúng tôi ra khỏi thang máy, tôi chạm mặt Dazai đang đi về phía văn phòng của y. Mắt tôi trở nên to và tôi trốn sau Nakahara Chuuya.

"Chuuya, ngươi đã ở đâu vậy?" Dazai hỏi và đi về phía chúng tôi.

Với chiếc áo khoác lạ mắt và đắt tiền của chuuya , tôi không thể không nắm chặt lớp vải mềm mại khi trốn sau anh ấy.

"Ngươi muốn gì, đồ ngu?" Nakahara Chuuya thở dài.

" Sao chứ? Ta chỉ muốn biết cộng sự của mình đang ở đâu thôi mà. Không được sao?"

" Đúng, đặc biệt là nếu ngươi muốn đi xung quanh quấy rối cấp dưới của ta. Để chúng ta đi." Chuuya phì nhổ và tiếp tục đi về phía văn phòng.

Trái tim tôi từ từ đập mạnh hơn một chút trong lồng ngực khi tôi lướt qua Dazai Osamu. Tôi quay lưng đi để không chạm mắt nhau. Tôi cứ thế bám víu vào chiếc áo đen của Chuuya như một đứa trẻ cho tới khi y mở cửa văn phòng và tôi cứ thế nhảy vào.

Tôi thấy Dazai Osamu quay trở lại văn phòng của mình-đối diện với phòng của Chuuya, mắt tôi tròn xoe khi thấy anh ta đang nhìn chằm chằm tôi qua cửa sổ. Điều đó làm tôi phải kéo rèm và khẽ thở dài.

"Nó đã làm gì cô?" Chuuya đặt túi xuống và lấy ra một chiếc bình.

"Dazai-san đã khơi dậy tất cả những cảm xúc bị kìm nén của em bằng cách mang đến một người mà em vô cùng hận. Ngay sau chúng thoát ra, em đã tắt chúng đi vì có quá nhiều cảm xúc bắt đầu làm tan nát trái tim em. Sau đó, y đã làm một việc gì đó .... mà em cho rằng đó là dị năng của y. Em không biết y đã làm gì, cuối cùng y lại khơi dậy tất cả cảm xúc của em - ngày càng mãnh liệt và làm tổn thương trái tim em nhiều hơn. Em không thể mạo hiểm một lần nữa" Tôi thở dài và tiết lộ một phần của giải thích.

Đôi mắt Chuuya mở to và môi anh mím thành một đường mỏng. Chuuya uống một ngụm nước, biểu hiện trên mặt của anh cho thấy anh đang thật sự tập trung.

"Cô biết về dị năng của nó chứ?" Nakahara Chuuya lên tiếng sau một lát trầm ngâm.

Tôi lắc đầu.

"Dị năng của nó gọi là Thất Lạc-" Cánh cửa bật tung ngắt lời nói của Nakahara Chuuya. Cả hai chúng tôi quay lại và sau cánh cửa là một Dazai Osamu đang hoảng loạn.

Tôi đi ra phía sau bàn của Chuuya khi anh ấy đứng dậy và tiến về phía Dazai, rõ ràng là trông y rất bực bội.

"Khốn kiếp, ngươi đang làm cái quái gì?" Chuuya quát lên, đẩy Dazai ra khỏi văn phòng.

Dazai nắm lấy Chuuya và kéo y ra hành lang, đóng cửa lại. Tôi ở trong phòng, và im lặng nghe hai người bọn họ cãi nhau. Tiếng bị ngắt quãng làm tôi thực sự không thể hiểu ho đang nói gì.

Một lúc sau, Chuuya nhanh chóng quay lại với một bộ mặt khá khó chịu và cáu kỉnh.

" Tên khốn đó." Chuuya lầm bầm.

" Dù sao thì....tại sao chúng ta không kiểm tra và xem những gì ta thu được ngày hôm nay từ các cửa hàng?" Anh thở dài.

Tôi khẽ gật đầu.

--

Tôi trở về nhà sau khi cùng với Nakahara Chuuya một lúc. Không còn việc gì khác để làm hôm nay, tôi thật sự đang rất rảnh rỗi. Tôi chuẩn bị một ít đồ đạc và khoá cửa văn phòng, rời khỏi Port Mafia. Đó là một ngày u ám, trời bắt đầu mưa khi tôi chuẩn bị rời đi. Thật may mắn rằng, tôi đã chuẩn bị và có một chiếc dù, tôi bung nó lên và tiếp tục đi trong mưa.

Tôi lắng nghe tiếng mưa và tiếng nước bắn tung toé khi những chiếc ô tô lao qua vũng nước. Thật yên bình và dễ chịu. Trong hầu hết quãng đường tôi đi, tôi chỉ nhìn chăm chằm xuống đất - như tôi đã biết tôi nên và đang đi đâu.

Tôi dần mất tập trung và đâm sầm vào một ai đó khi đang đi dưới mưa. Tôi ngay lập tức cảm thấy mình ngã ngửa ra phía sau-người đàn ông đó giữ lấy tay tôi bất chợt và giữ cho mông tôi và mặt đất không tiếp xúc với nhau. Tôi nhanh chóng trấn tĩnh bản thân mình, di chuyển chiếc ô ra khỏi để chào hỏi và cảm ơn người đàn ông đó một cách đàng hoàng - vì tôi thật...thấp.

Tôi ngước lên cùng với một nụ cười nhỏ và nó dần tắt khi tôi nhận ra tôi đang nhìn thấy Dazai Osamu. Y nhướn mày khi thấy tôi không còn giữ nụ cười đó trên môi.

"Này, đi đường phải nhìn chứ.." Dazai Osamu nói khẽ, nét mặt của y vẻ như có một chút...bối rối?

Thịch, thịch.

Tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào y. Cảm giác đó của tim tôi vẻ như đã quay lại, tim tôi đập mạnh, hô hấp của tôi có vẻ khá khó khăn. Tôi ghét cảm giác của mình dành cho Dazai Osamu, cảm giác đó quá nhẹ nhàng và thoáng đãng, thật tuyệt. Tôi muốn nó nán lại lâu hơn một chút.

"Y/n, không sao chứ?" Dazai nhướn mày, trông có vẻ khá lo lắng. Tôi cảm thấy hai má mình hơi nóng lên khi Dazai siết chặt cánh tay tôi, cố gắng thu hút sự chú ý. Tôi thoát ra khỏi cơn mê và ngay lập tức giật tay ra, rời khỏi y. Mắt tôi nhíu lại và tôi cảm thấy cảm giác đó biến mất, thay vào đó là một chút tức giận.

"Cảm ơn, tạm biệt" Tôi hậm hực, nhặt ô lên và đi xa y.

Tôi muốn chạy thật nhanh, thật xa, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi vẫn tiếp tục đi bộ thong dong dưới mưa, thở dài khi tôi cảm thấy sự cô đơn chiếm lấy đầu tôi. Một cảm giác mà tôi cự kì coi thường, nhưng tôi đã không động gì đến nó, không tắt cảm giác đó đi.

Càng lên cao, tôi càng chìm xuống.

----

Author: Có ai biết chơi nhạc cụ nào không?
Tôi biết chơi vĩ cầm.


----

Day update: 20/05/2023 : 12:00pm

Chương mới sẽ cập nhật vào mỗi 12:00pm chủ nhật hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro