Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2, tiết trời vào xuân, chẳng còn cái giá lạnh quẩn quanh khiến người ta rùng mình mà thay vào đó là những cơn gió nhẹ nhàng như lưu luyến thấm đẫm mùi hoa sưa nhỏ bé mơn trớn nơi chóp mũi, chầm chậm vấn vương nơi lòng người. Ta đâu thấy những cành cây khẳng khiu, cô độc nơi góc phố của mùa đông mà chỉ có những tán cây thi nhau đâm chồi nảy lộc- một bức tranh xuân ngập tràn sự sống.

Giữa những nôn nao của tình người, một chàng trai mang gương mặt thanh thoát nổi bật lên giữa dòng người kéo dài vô tận nhưng thứ người ta để ý hơn cả lại là đống băng gạc được quấn quanh người đàn ông ấy. Hắn chẳng để tâm mà vui vẻ bước đi trên phố, không kìm được đá chân sáo. Men theo con đường đến nơi ngã tư phố, anh chàng dừng bước trước một toà nhà rồi nhoẻn miệng cười bước vào trong.

- Chào mọi người, buổi sáng tốt lành nhaaaa !

Anh ta đẩy cửa một căn phòng, bước vào rồi nói lớn.  Chỉ thấy phía góc trái căn phòng, một chàng trai cao ráo với mái tóc ánh vàng được buộc gọn sau gáy, mang theo chiếc kính trên mặt. Ai cũng sẽ cảm thấy khí chất thư sinh,nghiêm khắc ở người này nhưng giọng điệu nóng giận đã làm sụp đổ hình tượng ấy:

- Oi! Dazai, cậu đến muộn 2 tiếng rồi đấy ! Đây là lần thứ ba trong tuần rồi, cậu lại đi tìm chỗ tự tử rồi đúng không ?

Kunikida vô cùng mất kiên nhẫn với anh chàng vẫn đang cười cợt kia. Tại sao anh lại là đồng nghiệp với tên vô lại cuồng tự tử này chứ ? Kunikida than thầm trong lòng rồi quyết định mặc kệ hắn.

Dazai thấy anh bạn cộng sự đã từ bỏ quyết định "giáo huấn" mình liền bĩu bĩu môi rồi rảo bước về phía bàn làm việc. Trong văn phòng, chẳng ai để ý ánh mắt của chàng trai từ lúc bước vào vẫn luôn nhìn về một hướng- nơi bóng hình một cô nàng với vóc người nhỏ bé hơn hắn, đang chăm chú làm việc. Dazai bước đến chỗ làm việc của em, giọng điệu ngả ngớn nói :

- Buổi sáng vui vẻ, cô đồng nghiệp của tôi ! Nếu tôi không nhầm thì có vẻ hôm nay em lại đẹp hơn hôm qua một chút đấy

Em- cô gái đang bị trêu chọc vẫn tiếp tục công việc của mình, không ngẩng đầu, giọng điệu từ tốn đáp:

- Đã gần đến giờ nghỉ trưa rồi anh Dazai. Tôi nghĩ buổi sáng của anh Kunikida sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu anh cố gắng đến sớm hơn đấy !

Dazai chẳng để tâm đến lời nói tưởng chừng như đang mỉa mai này của cô nàng. Hắn cười cười rồi cầm lấy đôi tay chăm chỉ gõ phím nãy giờ của em:

- Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu em đồng ý tuẫn tình cùng tôi. Em có biết khi ta tự tử một mình thì lạnh lẽo, cô đơn đến nhường nào không ?

Chàng trai hôn lên mu bàn tay của em rồi than thở với giọng điệu khoa trương. Vì bị cắt ngang trong lúc làm việc, cuối cùng em cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.  Cô gái nở nụ cười xã giao với Dazai, em nói như gằn từng chữ:

- Có một điều tôi vẫn luôn suy nghĩ trong đầu từ rất lâu mà chưa nói với anh. Dazai-san, mỗi lần anh tự tử nhìn khó coi lắm !

Nụ cười trên môi chàng trai thoáng cứng lại. Dazai nhìn chằm chằm vào gương mặt em. Nụ cười trên môi thiếu nữ kia có bao nhiêu phần chân thật ? Hắn cũng chẳng dám chắc nhưng điều Dazai có thể đảm bảo rằng nụ cười đó hơn nửa phần là giả tạo, tựa hồ em đang đeo trên mặt một lớp mặt nạ, che dấu đi mọi cảm xúc chán ghét với thế giới này. Chàng trai nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt tuyệt đẹp mà bao gã đàn ông muốn chìm đắm vào đó nhưng lại chẳng ai muốn cứu lấy em, Dazai liệu sẽ là ngoại lệ ? Hắn cũng không rõ nữa vì giờ đây hắn đang đắm chìm vào nơi không thấy đáy kia rồi. Có một điều anh chàng vẫn cảm nhận được từ ánh nhìn của em, một ánh nhìn "trống rỗng" tựa như nhìn về một nơi xa xăm, xa đến nỗi ta không thể chạm tới được.

Dazai Osamu yêu điều đó đến phát điên.

Hắn nhớ về lần đầu gặp em. Một cô nàng nhỏ bé xuất hiện trước cửa văn phòng, em núp mình sau lưng Giám đốc, đôi mắt trong trẻo nhưng tăm tối đến đáng sợ như thù địch, chán ghét với cả thế giới. Dazai không thể không thừa nhận, bản thân đã ngây người vào giây phút đó- giây phút vô tình hai cuộc đời buộc chặt lấy nhau.

Chàng trai bừng tỉnh khỏi những kí ức cũ khi em nhẹ nhàng rút tay mình khỏi đôi tay quấn đầy băng gạc kia. Dazai thu lại những cảm xúc trong đáy mắt nhìn em cúi đầu tiếp tục hoàn thiện công việc của mình tựa như những điều anh vừa nói chẳng đả động được gì đến bản thân. Thấy cô đồng nghiệp không để ý đến mình nữa, Dazai gãi đầu rồi trở lại chỗ ngồi của mình... chơi tiếp.

Một lát sau, hắn lại chống cằm nhìn chằm chằm về phía em. Chỉ thấy cô nàng đưa mắt nhìn đồng hồ, miệng nở nụ cười rồi đứng dậy. Mới được nửa phút trôi qua thôi mà khí chất xung quanh em đã thay đổi hẳn đi, mang lại cảm giác tươi vui hơn lúc trước. Dazai nhìn cô nàng ngây ngốc rồi bật cười. Hoá ra cô đồng nghiệp của anh cũng không thích làm việc chút nào, bởi vậy khi đến giờ nghỉ trưa anh mới thấy được vẻ mặt đầy sức sống của nàng.

Em vui vẻ thu dọn đồ đạc rồi bước về phía cửa. Bỗng một giọng nói giữ chân em lại:

- Cô chuẩn bị nghỉ trưa đấy à?

Có lẽ tâm trạng đang khá vui vẻ nên giọng điệu của em cũng mềm mỏng hẳn đi:

- Đúng vậy, anh có chuyện gì sao Ranpo-san?

Cậu trai được gọi tên nhíu mày, ra vẻ đăm chiêu rồi nói:

- Tôi có câu hỏi này cho cô đây...

Nhịp thở của em như chậm lại, hồi hộp nhìn người đang muốn lãng phí thời gian nghỉ trưa của mình. Trong lòng cô nàng cũng thoáng căng thẳng. Đó cũng là điều đương nhiên khi người đặt câu hỏi cho em là Edogawa Ranpo- một thám tử lừng danh với bộ não thiên tài, là nhân vật nòng cốt để Công ty thám tử vũ trang này có thể hoạt động. Mặc kệ cho sự căng thẳng của em, Ranpo cầm một vỏ chai rỗng, đưa đến trước mặt em rồi chậm rãi lên tiếng:

- Cô có thấy gì đây không ?

"Lại là một câu đố test chỉ số IQ của mình sao"- em tự hỏi. Sau khi suy ngẫm một hồi, cô nàng bó tay với mạch não của gã thiên tài này. Giọng điệu chần chừ:

- Không phải nó chỉ là một vỏ chai rỗng thôi sao Ranpo-san?

Nghe thấy câu trả lời này, anh chàng thám tử gật gù tỏ vẻ đồng ý. Nhân lúc cô gái còn chưa nắm được tình hình, cậu nói:

- Thị lực của cô tốt đấy. Tôi uống hết chai nước ngọt này rồi. Nếu cô định xuống quán cafe ở tầng trệt để nghỉ trưa thì có thể tiện đường mua cho tôi mấy chai mới được không ?

Nụ cười trên môi cô nàng khẽ giật giật. Sao em lại không nhớ đến việc vị thám tử lừng danh này bị nghiện đồ ăn vặt nhỉ ? Em thầm than trong đầu rồi tươi cười đồng ý, dù sao việc này cũng chẳng quá khó khăn gì. Em quay người nhìn về phía góc phải văn phòng, cất tiếng gọi:

- Naomi-chan, em có đi uống cafe dưới tầng với chị không ?

Cô gái được gọi là Naomi nhỏ hơn em 4 tuổi, vẫn đang là nữ sinh trung học, anh trai của Naomi- Tanizaki là nhân viên của công ty bởi vậy cô bé cũng đi làm thêm ở đây. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật gù đồng ý. Naomi ôm lấy cánh tay em rồi cười tươi, không thể phủ nhận nụ cười của nữ sinh lúc nào cũng vô cùng ngập tràn sức sống tuổi trẻ, đặc biệt với một nữ sinh năng động như Naomi. Em xoa đầu cô nhóc rồi quyết định đi tận hưởng giờ nghỉ trưa của mình.

Có một điều em không biết, có một ánh nhìn vẫn luôn nằm trên người em suốt cuộc trò chuyện. Dazai nhíu mày, tự hỏi tại sao lúc cô nàng đồng nghiệp kia nói chuyện với mình lại không dịu dàng như vậy nhỉ ? Hắn tặc lưỡi rồi tiếp tục đọc cuốn sách quen thuộc của mình. Bỗng một giọng nói thu hút sự chú ý của chàng trai:

- Cậu thích cô nàng kia sao Dazai ?

Hắn quay đầu nhìn về phía Ranpo- người vừa đưa ra câu hỏi ngại ngùng kia. Dazai thản nhiên nói:

- Rõ ràng lắm sao ?

Ranpo bĩu môi, gật đầu nói:

- Việc cậu nhìn chằm chằm con gái nhà người ta đâu phải chỉ mới hôm nay. Vậy mà cô ấy không nhận ra, tiếc thật đấy !

Dazai chẳng để tâm đến việc tấm lòng của mình bị người ta nhìn thấu mà than thở:

- Tại sao em ấy chẳng cười với tôi như vừa nãy chứ? Lúc nào cũng nhìn tôi như thể nhìn một thằng điên vậy...

Chàng trai bỗng ngừng lại, tựa như ngờ ngợ nhận ra điều gì đó:

- Hay em ấy cảm thấy tôi đặc biệt nên mới nhìn tôi với ánh mắt khác so với khi nhìn mọi người nhỉ ?

Càng nói Dazai càng cảm thấy mình đúng, hắn tiếp tục lải nhải. Ranpo tựa hồ không thể hiểu nổi kẻ điên đang tương tư này nữa, cậu đáp lấy lệ:

- Chúc cậu tìm được người cùng mình tự tử..

Đôi mắt Dazai sáng long lanh, khác hẳn vẻ u tối thường ngày, có vẻ như trong lòng đã đạt được một quyết tâm nào đó.

Còn em vẫn đang thong thả tận hưởng giờ nghỉ trưa của mình mà không hề hay biết tương lai của mình sẽ biến động ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro