Trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn trở về quá khứ để có thể viết tiếp câu chuyện của chúng ta, ít nhất cũng không để em rời xa anh thêm lần nữa."

Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, không gian ngày càng tĩnh lặng như đã đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Nơi công viên thân thuộc của bọn trẻ con trong khu phố, một cô gái đang yên lặng ngồi đó, hơi ngả người về phía sau.

Đôi mắt thiếu nữ khép hờ, đôi lúc khẽ rung lên tựa cánh bướm đêm huyền ảo. Tác hại của men bia khiến đầu em đau như búa bổ, thần trí chẳng thể phân biệt đang tỉnh hay đang say, cô nàng khẽ thở dài, đúng là rượu bia làm hỏng hết chuyện mà.

Bỗng từ bên má trái truyền đến một cảm giác lạnh buốt khiến em giật mình mở mắt. Chỉ thấy nụ cười gợn đòn của Dazai, anh chàng đang áp một chai nước lạnh hắn vừa mua lên má của cô nàng. Em trừng mắt nhìn hắn, khẽ nói lời cảm ơn rồi ngửa cổ tu sạch chai nước kia như thứ thuốc khiến tâm trí em tỉnh tảo. Nhưng nước khoáng vẫn hoàn nước khoáng, dẫu đã nuốt một chai nước kia vào bụng, cô gái vẫn chẳng thấy khá khẩm hơn chút nào.

Vặn chặt nắp vỏ chai rỗng, em khẽ liếc qua chàng trai vẫn đang nhìn ngắm mình nãy giờ. Bầu không khí thoáng chút ngượng ngùng, phải chăng cảm xúc nôn nao nơi đáy lòng em lúc này là do tác dụng phụ của hơi men chăng ? Hay bởi người đàn ông đẹp tựa thiên thần nhưng lại mang lại thứ dụ hoặc của ác quỷ chốn nhân gian bên cạnh em lúc này.

Dazai nhìn em với ánh mắt xa xăm, tựa như hoài niệm điều gì, anh nghiêng đầu dựa vào vai cô nàng khiến em thoáng giật mình rồi lại ngoan ngoãn ngồi im. Thấy vẻ căng thẳng của em, Dazai bật cười, tự hỏi dáng vẻ bạo dạn nửa tiếng trước của thiếu nữ đi đâu mất rồi.

Ánh trăng bao phủ lên bóng hình hai kẻ "lạc lõng", mờ ảo và đượm buồn. Bỗng chàng trai cất tông giọng trầm ấm nhỏ nhẹ như tự nói với chính mình, khiến người nghe đắm say nhưng lại chẳng để tâm đến điều anh nói:

- Đôi lúc anh vẫn tự hỏi những cảm xúc của em là gì ? Em có vui không, có buồn không, có chán không,... đó đều là những điều anh muốn biết. Anh muốn nghe em kể với anh rằng ngày hôm nay của em thế nào, muốn em lộ rõ niềm vui trên gương mặt xinh đẹp kia. Anh đã ước muốn những điều ấy từ rất lâu rồi...

Từng câu chữ nhẹ nhàng bị gió cuốn đi nhưng lại được em lắng nghe hết thảy. "Cảm xúc ư? Đã bao lâu không có người xa lạ hỏi mình về điều ấy nhỉ? Sau ngày gặp được Giám đốc....". Thiếu nữ ngây người nhìn về nơi xa, trong đầu em là một thước phim kí ức, kí ức về năm tháng cô đơn trong mái ấm ruột thịt kia; về những lần bị bạn bè chỉ trỏ,cô lập; về những tháng ngày lang bạt trong khu ổ chuột, lê đôi chân toàn vết trầy xước; về những bữa cơm chẳng đủ no; về những cuộc chạm mặt với những kẻ xảo quyệt; về những lần bán mạng để đổi lấy chỗ ăn; và kí ức về cuộc gặp mặt trong đêm đông giá rét; về những giây phút hạnh phúc nơi mái ấm gia đình mà Fukuzawa đã hứa với em; về sự quan tâm tựa người thân ruột thịt của Ranpo; về những câu nói đùa vui vẻ của mọi người trong Công ty; về tình yêu mà Dazai đã trao cho em.

Liệu đã đủ cho một đời ?

- Em quá tỉnh táo t/b à, em tỉnh táo đến mức...khó chịu, em cứ giấu nhẹm đi những cảm xúc của mình. Anh tự hỏi liệu em có mệt không khi mang bên mình một lớp mặt nạ vô hình kia...

Người đàn ông tiếp tục cất lời như kẻ say rượu lải nhải một mình, dẫu vậy cô gái bên cạnh vẫn biết anh đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cổ họng khô khốc, thiếu nữ khó khăn nói:

- Em cũng chẳng biết nữa... suốt từng ấy thời gian của kiếp người, em cũng không biết mình cảm thấy thế nào, em không hiểu những cảm xúc buồn vui mà người ta hay kể kia là gì. Với kẻ không có gì trong tay, tình cảm chính là tiền đề đẩy ta vào con đường diệt vong.

Em ngây ngốc nhìn về khoảng không vô định. Liệu chàng trai bên cạnh có thể thấu hiểu, liệu câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ đi vào dĩ vãng...

- Em cứ thế bước đi với đôi chân trầy xước, đánh đổi hết vốn liếng của mình chỉ để được sống. Trong cuộc sống tàn khốc nơi khu ổ chuột kia, cảm xúc là thứ thừa thãi nhất. Em cứ vậy chạy mãi, chạy mãi, đi tìm lý do để mình tồn tại. Đến khi quay đầu nhìn lại, con đường phía sau em là vách đá vạn trượng, chỉ có thể ép mình tiếp tục băng qua đầm lầy tăm tối, chẳng còn đường lui... Em chống lại Chúa và chiến đấu để đánh mất bản thân mình.

Dazai bỗng ngồi thẳng dậy khiến cô nàng giật mình, nắm lấy đôi bàn tay đã lạnh buốt, tựa hồ có chút run rẩy của em. Người đàn ông cất giọng kiên định pha lẫn chút chua xót thoáng qua:

- Anh chính là đường lui của em ! Em cứ việc bước về phía trước, bỏ mặc lại tất cả nỗi sầu bi, vượt qua những bóng đen u tối, cuối con đường sẽ là hạnh phúc chờ đón em thôi. Cho đến khi những bước đi dần trở nên nặng nhọc, đôi chân kia đau đớn vì trầy xước, xin em hãy quay đầu nhìn lại, vì có anh vẫn đứng ở phía sau, chờ phút giây em yếu mềm, chỉ xin được làm chỗ dựa cho em mà thôi... vậy mong em đừng từ chối tình anh, xin nàng đừng lấy đi niềm vui duy nhất của kiếp người.

Em nhìn hắn chăm chú, thầm cảm thán người đàn ông trước mặt đẹp tựa bức tượng điêu khắc, người như vậy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên trần gian. Ấy vậy mà, nhìn vào đôi mắt u tối kia, em như nhìn thấy một con người khác, một kẻ đứng bên rìa cuộc sống, đi ngược lại dòng người và chỉ dừng chân khi đứng trước mặt em. Thiếu nữ khẽ tránh ánh nhìn si mê của chàng trai, giọng điệu run rẩy tiếp tục nói:

- Em đã hi sinh nhiều thứ quan trọng của đời mình chỉ để tồn tại và cuối cùng khi nhìn lại thứ từng đập thổn thức những nỗi niềm hi vọng nơi lồng ngực, giờ đây chỉ là một mảng đen kịt, thứ kia đã đi đâu mất rồi... chính em cũng không biết nữa. Con người từng nói họ cảm thấy trống rỗng, vậy "trống rỗng" cững được coi là một loại cảm xúc chăng ? Vậy điều em cảm thấy mỗi sáng ban mai là trống rỗng, tựa như đã đánh mắt điều gì quan trọng của đời mình nhưng em chẳng thể tìm ra. Em cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa... liệu em có xứng đáng với những điều tốt đẹp hiện tại không ?

Giọng nói thiếu nữ cứ nhỏ dần rồi cuốn theo cơn gió phiêu lãng, Dazai nhìn em như nghĩ ngợi điều gì sâu xa. Anh ôm lấy em, thay cho mọi lời an ủi lúc này, chàng trai cất giọng khàn khàn nói:

- Anh chưa bao giờ kể cho em nghe tại sao anh lại yêu em đúng không ? Tch, anh đã từng thức trắng một đêm băn khoăn về điều ấy. Đến cuối cùng anh nghĩ câu trả lời đơn giản nhất là..

Hơi thở thiếu nữ như ngưng lại, căng thẳng nhìn người trước mắt. Khẽ nâng đôi tay thiếu nữ, vuốt nhẹ rồi đưa về phía chiếc cổ quấn đầy băng gạc, người đàn ông nở nụ cười mê hồn:

- Anh nghĩ sẽ thật hạnh phúc biết bao khi được chết dưới đôi tay xinh đẹp này của em ! Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu.

Em bây ngờ mở to mắt nhìn hắn, ai lại ngờ được câu trả lời em hồi hộp lắng nghe lại là như vậy chứ. Cô gái bỗng bật cười ngớ ngẩn, giọng điệu trêu chọc đáp:

- Em có thể coi đây là câu tỏ tình chứ?

Dazai nhìn dáng vẻ cô độc phút trước của em đã dần biến mất, ánh mắt dần tối đi, bĩu môi nói:

- Đương nhiên rồi, em đâu biết mọi câu nói của anh dành cho em đều ẩn chứa tâm tư nặng trĩu, cả tấm chân tình của kẻ thích tự sát này đây. Ấy vậy mà nàng đâu để ý đến.

Cô gái nắm lấy cổ áo Dazai, kéo lại gần, thì thầm nói:

- Biết sao giờ, em lại muốn được vòng tay của anh ôm lấy, rồi từ từ chìm vào giấc mộng nơi chiếc giường ấm êm. Nên anh không thể chết dưới đôi tay này đâu~

Người đàn ông thoáng đỏ mặt, ngại ngùng ngoảnh mặt lảng tránh hơi thở nóng bỏng kia. Chỉ thấy thiếu nữ nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười, rồi bất ngờ rướn người hôn lên má chàng trai.

Dazai quay phắt lại nhìn em ngạc nhiên. "Có lẽ lần sau nên rủ cô nhóc này đi ăn cua nhiều hơn"- hắn thầm nghĩ. Nhìn cô nàng đang cười đắc ý, sắc mặt Dazai thoáng sầm lại, bỗng nghĩ đến điều gì. Anh chàng cười gian tà, ôm lấy em rồi cúi đầu hôn xuống đôi môi nhỏ bé kia.

Trời đã về gần sáng, những tia nắng ban mai đầu tiên vàng như rót mật khẽ vương lại nơi bóng hình đôi tình nhân, đẹp tựa bức tranh sơn dầu. Ngày mới lại đến, khởi đầu mới của tình yêu đôi ta cũng bắt đầu. Dẫu có phải trải qua những đêm lạnh giá, thứ chờ đón đôi mình vẫn là tia nắng ấm áp sớm mai.

Bầu không khí tươi mát đọng lời nơi lồng ngực, cảnh vật xung quanh dần đổi thay dáng vẻ mới sau một đêm nghỉ ngơi. Có lẽ cảm xúc nơi lồng ngực em cũng đổi thay, yêu anh hơn phút ban đầu...

Dẫu vậy, chỉ có một điều vẫn vẹn nguyên, ánh mắt Dazai nhìn em vẫn vậy... vẫn ngập tràn hoài niệm và tiếc nuối, chỉ mong được viết tiếp câu chuyện hai ta với một cái kết hạnh phúc nhất thế gian.

Xin gói gọn tâm tình nơi góc nhỏ chỉ mình em thấy, mong em nhận ra mỗi lần ta gặp lại nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro