#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không muốn đi học chút nào..." - Bạn nằm lăn lóc trên giường .
Dù gì thì bạn cũng chỉ mới 14 tuổi thôi , vẫn phải đi học .
Chịu thật , chị hai bằng một thế lực ắc wuỷ fi fai nào nó đã xin cho bạn vào một ngôi trường ở đây.
Bạn nhắn tin cho Chuuya , giải thích nổ máy để có thể sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt hơn .
______
"Cả lớp , đây là y/n . Học sinh mới của lớp chúng ta , các em hãy đoàn kết với nhau nhé" - Cô giáo với nụ cười sáng chói giới thiệu bạn với mọi người trong lớp .
"Mình là y/n , mong mọi người giúp đỡ..."
Bạn được sắp chỗ ngồi bàn cuối , cũng tốt.
Giờ giải lao ,  bạn ôm hộp cơm trưa mà mình nấu muốn banh cái tay lên trên sân thượng . 
Trời hôm nay xanh biếc với những dám mây trắng , ngồi hóng gió rồi ăn cơm phải gọi là siu tuỵt zời .
"..."
Bạn vừa ăn vừa lướt điện thoại, chẳng có gì vui cả.
Gì thì gì , chỉ muốn lười biếng ở trụ sở Port Mafia thôi...(Lúc không có công việc có thể hưởng điều hoà free rồi đánh một giấc tới chiều~)
Đang suy nghĩ thì có giọng nói từ sau lưng khiến bạn giật mình .
"Y/n - chan , sao cậu lại ăn trưa một mình thế?"
"Ah..xin chào , cậu là..." - Bạn toát mồ hôi rồi quay lại nhìn xem người ở đằng sau là ai.
"Tớ là bạn cùng lớp với cậu , Sora."
"À..cậu cũng lên đây ăn trưa sao Sora-kun?"
"Thi thoảng...tại nãy tớ thấy cậu lấy hộp cơm rồi lên đây nên tớ mới lên theo. Y/n vừa chuyển tới chưa quen ai đúng không? Nếu không ngại thì làm bạn với tớ nhé?"
"À..ừm , hân hạnh được làm quen"
Hai người cứ thế , ăn uống , trò chuyện tới hết giờ ăn trưa.

May mắn là trường học tư được về sớm vào buổi chiều. Tan học , bạn chạy thục mạng tới trụ sở chính của Port Mafia.
*Cạch*
"X-xin lỗi Chuuya-san,em tới trễ..."
"Không có gì , vừa kịp giờ ."
Trước thì không tưởng tượng được cái cảnh mà vừa học vừa làm nó vất thế này đâu , đơn giản nghĩ là hơi cực chút thôi . Nhưng mà giờ làm mới thấy nó cực gì đâu không , học trên trường về xong tới trụ sở tới tối muộn về rồi sáng dậy đi học . Cảm giác mình già đi mấy chục tuổi vậy đó..
Nhưng làm ở đây không cực lắm , vì anh sếp làm việc như cái máy nên bạn vẫn khá là thảnh thơi.
 ______________
Nói thật thì nhiều khi cũng nhớ nhà đó chứ , cũng muốn về lắm . Nhưng mà có về được nữa đâu , cố gắng làm việc cho thật tốt để về dằn mặt họ nào!
"Tới giờ tan làm rồi ,  mai nhớ đến sớm đấy . Đi gặp đối tác"
"Nhưng mà tại sao lại là em..?"
"Vấn đề gì à?"
"K-không , chỉ là em chẳng có kinh nghiệm gì về việc  đi gặp khách hàng...Nhỡ làm họ không hài lòng thì sao?"
"Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ giải quyết sau"

Tới giờ tan làm , bạn nhanh nhanh chóng chóng cất đồ rồi chạy ra ngoài .
"Ủa , Anh chưa về hả?"
"Làm hết việc cho em đấy"
"Aw , sếp tốt thật đấy"
Ngỡ tưởng bạn sẽ ở lại để hoàn thành công việc cho vị sếp thân yêu có thể đi về sớm thì bạn cắp đít đi về thật.
"Vậy sếp ở lại  làm việc vui vẻ nhó~Em về đây"
"Cái- " - Chưa dứt lời bạn đã chạy biến đi , ôi trời , người gì đâu mà...
Bạn muốn về như vậy vì giờ đã là hơn 10h khuya . Mai còn phải đi học nữa chứ , còn đống bài tập phải làm nữa .
__________
"Hello bé iu , a về gùi nè"
"Nín luôn đi , đang rất là mệt nhá"
"Ê có dì ăn hong? Đói quá , đi học về là đi làm luôn chưa có gì bỏ bụng"
Ừ thì không hẳn là chưa có gì bỏ bụng , lên đó uống được cốc sữa rồi.
"Đi tắm đi , lát hâm lại đồ ăn cho"
"Okkkk"
Bạn vứt cặp xuống ghế và đi vào trong nhà tắm .
Ngâm mình trong nhà tắm cả tiếng trời , cuối cùng cũng đi ra ngoài . 
"Bây giờ thì làm bài tập , rồi đi ngủ."
"Êu , đi ăn đi cu"
"Ok e iu ,  a iu e nhứt"
"Nín dứt họng nghe chửa? Đang call với người iu mà"
"Gì? Thứ như cô mà cũng có hử?"
"Không có thì im mồm nha em iu , ra ăn đi rồi lát tự rửa bát"
Bạn bĩu môi cầm lấy điện thoại rồi đi ra ngoài , người gì đâu mà kì cục kẹo ghê. 
_(Hôm sauuu)___________
 Ngồi vắt vẻo ôm hộp cơm trưa trên ghế dài ở sân thượng trường học , ngồi lướt điện thoại để chắc chắn không bỏ sót tin nhắn nào của cấp trên . 
*Ting*
 Là tin nhắn của Chuuya , đừng có nói là... 
'Đừng quên cuộc họp chiều nay đấy'
'Em biết rồi'
'Nhớ đừng quên đấy'
'Biết rồi mà...'
Chịu tên này thật , có xíu chuyện mà cũng nhắc đi nhắc lại , đây là tin nhắn thứ mấy trong ngày rồi?
"Tìm cậu mãi , hoá ra cậu lại ở đây sao?" - Con ma Sora từ đâu đó thò mặt ra , ôi mẹ ơi , chết mất thôi.
"S-sora? Đừng cứ xuất hiện bất ngờ như vậy chứ..? Doạ sợ tớ rồi" 
"Xin lỗi nhé , tớ thấy cậu chăm chú quá nên không nỡ gọi cậu thôi..." - Sora cười hì hì vỗ vai bạn cũng ngồi xuống ăn trưa cùng.
___(Tan học)_________
"Thôi xong rồi , sao lại bị kéo giờ chứ . Lát chắc lại bị mắng té tát cho coi ."
Bạn thay xong đồ rồi chạy ra ngoài cổng trường .  Trong khi bạn đang chạy muốn gãy cả chân thì từ đằng xa đã thấy tên sếp lùn tịt hay cáu của bạn trong khi cứ liếc đi liếc lại chiếc đồng hồ trên tay rồi tức giận nhìn ngó xung quanh. 
"Chết chắc rồi.."
Anh đang đứng chờ đợi cuối cùng cũng thấy bạn , dơ tay lên vẫy vẫy để cho bạn biết anh ấy đang ở đâu.
Mang vẻ mặt sẵn sàng để ăn mắng , bạn lại gần bên xe . Cúi gằm mặt xuống chịu trận :
"Sao còn đứng đây vậy..? Tôi không muốn bị muộn đâu"
"..Anh không định mắng em à?" - Bạn ngước mặt lên ngơ ngác .
"Người ta nhìn quá trời kìa , vào nhanh lên đi" 
"Vâng.."
 Vậy hoá ra tên này cũng biết ngại , có cái cớ để trêu rồi.Hé hé hé hé
"Em xin lỗi ..hôm nay bị kéo giờ.."
"Vậy hả? Tôi biết là lần nào em cũng đi muộn nên tôi bảo đi sớm ý mà "
Té ra là còn 30 phút nữa mới tới giờ họp mà anh đã giục bạn làm bạn sợ chạy muốn chết luôn á.
"Sao anh không nói sớm?"
"Sao em không hỏi sớm?"
Nói thế này thì chịu rồi bật nữa chắc chớt mất .
___________
"Cảm ơn đã tới buổi gặp mặt hôm nay , Nakahara-san"
"À vâng , không cần khách sáo đâu giám đốc"
"Vậy chúng ta bắt đầu luôn được chứ?"
"Được thôi"
Bạn không hứng thú với mấy thứ này lắm , và cứ đứng thế này mỏi chân quá đấy...
Đứng nghe mấy thứ mà mình không hứng thú muốn tê cả chân thì cuối cùng cũng chốt xong cái hợp đồng này .
"Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài , Nakahara-san"
"Vâng , hy vọng sẽ hợp tác lâu dài , giám đốc"
Ai cứu được cái chân đang muốn rụng của mình không trời? 
Nở nụ cười cực đa cấp , bạn nhanh chóng đi theo anh . 

Tới bãi xe , thật sự thì không thể chịu được rồi....Bạn chống hai tay xuống đầu gối , sao mà chả có cái ghế nào vậy?
Đi một lúc lâu rồi Chuuya mới nhận thấy sự thiếu vắng của người bên cạnh , mới quay đầu lại nhìn.
"Đứng đấy làm gì vậy?"
"Không có gì...Nãy đứng lâu nên chân em bị nhức chút thôi"
"Vậy hả?" 
Anh chẳng làm gì và điều duy nhất làm là tới gần và vác bạn lên vai .
"Eh? Anh làm gì vậy !?"
"Chẳng phải không đi được sao? Giờ thì im lặng chút đi"
_____________
Tối dồi , ngủ đi các bấy bề~ 
(Chap sau ngoài lề một tí=)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro