1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dazai - san, mưa rồi."

gã khép mờ mi, nhìn lên cái mái hiên với đôi ba mấy cái mạng nhện. tay akutagawa đặt ở má bên phải tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ, bao lấy khuôn mặt gã và còn ươn ướt trên mu bàn tay là những giọt nước mưa lạnh ngắt. xe buýt vẫn còn chưa đến trạm cuối này, họ vẫn đợi, rơi vào tầm sáu rưỡi giờ chiều là lại có thể bước chân về đến cửa nhà.

"lạnh không anh?"

ngày nào sau khi tan học gã cũng đi về nhà cùng với cậu đàn em này lẽo đẽo sau lưng, ngồi cùng ở trạm xe này, lên cùng một chuyến xe buýt và rồi lại bắt đầu một ngày mới với cái đưa mắt vô tình cho nhau. thế nhưng mà, điều ấy lại vô tình biến gã thành tất cả của cậu, cũng chỉ bởi trường học hay nói rộng hơn là cả thế giới này, akutagawa vẫn mãi luôn cô độc một mình. mẹ cha đã khuất, em gái bị buộc phải ở cùng với sự giáo dục hà khắc của ông bà, chỉ mỗi cậu cùng với căn nhà trọ trống không.

"mưa à..." bây giờ thì dazai mới mở mắt, gã nhìn, rồi lại thở dài thườn thượt một hơi với cái vẻ chán chường cảnh trời bi cảm. gã nhẹ nghiêng đầu cho má mình chà vào sát với lòng bàn tay cậu hơn, gã làm như thể chỉ hành động nhỏ đó thôi thì cô tình nhân mưa kia phải trộ lên ghen tị với cậu trai trước mắt. "cậu đã được hưởng cái cảm giác mà khi nằm xuống hay ngửa mặt lên thì mưa rơi vào mặt đầy một mùi đất và bụi chưa?"

cậu gật đầu, hơi cụp mắt vì không muốn nhắc đến những chuyện bi sầu xưa cũ.

"nhưng khi nằm ở đây, ý tôi là ở cái trạm xe này ấy, thì không thể cảm thấy cái điều ấy nữa." gã đưa tay lên cao, năm ngón thon dài duỗi thẳng, như thể muốn bóp nát, muốn đập tan cái vành hiên đen nhẻm đang che đi bầu trời của gã. "bởi vì mái hiên đã che hết rồi."

dazai lại nhắm mắt để cho tiếng mưa chiếm trọn tâm trí, bây giờ thì mưa to lên, nó tạt vào, bắn ướt hết mình mẩy và rưới nước xuống những cạnh gỗ mục để cái mùi mối mốc hôi tanh phất lên nồng nặc. má gã lạnh ngắt bởi tay akutagawa cũng ướt, nước mưa nặng trịch, bắn xuống như đạn xả, bắn vào da cậu đến độ đỏ lên rồi lại tràn hết qua kẽ tay. từ sáng đã có mấy bản tin thời tiết báo rằng hôm nay bão đổ bộ, cấp cũng phải đến chừng năm sáu nhưng akutagawa thì làm gì có thì giờ để mà để ý đâu, nghe bừa qua cho xong cũng để đó, đến giờ này mới chực nhớ lại thì cũng đã dính vào mất rồi. gió nổi lên ùng ùng, cây cối bị gió rít đến chừng nghiêng hẳn về một bên kia, âm thanh hỗn tạp ồn ào đến độ có ai hét lên cũng chẳng thế nghe thấy điều gì trừ âm mưa xồ xuống như đá vỡ.

chắc là mưa cũng không phiền cho lắm, akutagawa vừa ngắm gã vừa nghĩ.

đáp lại, dazai vẫn nhắm mắt im ru.

hình như là gã chẳng nghe gì ngoài tiếng mưa thật rồi. akutagawa bỗng chốc trở nên hào hứng, nhưng cái thú lên kia rất nhanh liền bị tiếng mưa dập cho tơi tả, nên cậu cứ lại ngồi trơ ra nhìn về màn mưa dày mờ mờ sau tầng tầng mù mịt. rồi tự nhiên, sao mà thấy thèm hôn, thèm được yêu, cực kỳ nhớ cảm giác mà gã chạm vào mình, nhớ nhung cả vị ấm nhạt toẹt mà khiến cậu nghiện ngập của môi ai. bèn thế, akutagawa cúi đầu, cậu hôn lên trán gã, rồi dần đến chóp mũi, nhưng chưa kịp chạm vào đôi môi dazai thì gã lại xoay ngẩng cả thân trên lên chồm vào hôn ngược lại vào xem chừng còn thèm thuồng hơn cả akutagawa. ban nãy đến giờ, gã nằm trên đùi akutagawa nên cũng còn xem là khô ráo đôi chỗ, cũng vì gió mưa tạt vào đều tấp xối xả vào lưng cậu ướt đầm hết rồi, đến bây giờ ôm ghì lấy nhau thì gã mới ngớ ra rằng akutagawa đã ướt nhem như con chuột lột.

ánh mắt sắc nhọn đó, cái vẻ lầm lì đó, dù cho có bị lột tả hết sức trần trụi qua làn nước mưa dính vào da thì cũng thật rất gợi tình - đối với một mình dazai. áo sơ mi và cà vạt nhăn nhúm lại theo cái cong người, cậu thở dốc, hai tay vẫn còn đặt trên má dazai mặc dầu bây giờ gã mới là người chắn ở trước cảnh bão mưa. nước mưa thế mà mằn mặn, hay là cái vị gì lạ gã cũng không biết, men theo cái hôn rồi bị dazai nếm phải, cuộn chặt cùng tình nồng và thế là lại hôn. hôn thì không chán, mà còn nóng người lên cho khỏi lạnh thì dại gì không hôn đâu? theo quấn quít, gã thấy lưng cậu run lên, hai má nóng hổi, chưa kịp hé mắt ra nhìn thì oái một tiếng akutagawa đã là người dứt khỏi nụ hôn trước tiên.

trong cơn thở dốc và những nhịp tim hỗn loạn không rõ đầu đuôi, cậu thầm thì, rót vào tai gã họa cùng tiếng mưa rơi.

"dazai - san."

"..."

"nếu cái mái hiên này không còn nữa, hay bất cứ cái mái hiên nào trên đời này đều không còn nữa, em sẽ che mưa cho anh. đừng lo."

đối diện với lời ngỏ nghe có vẻ vừa ngô nghê vừa thật lòng thế này, dazai định bật cười rồi xoa lấy cậu, nhưng thôi, gã lại muốn nói gì nghe hệt người thường vẫn hay hỏi đến mấy lúc sến súa. chẳng hiểu sao, dazai lại vô tình nghĩ ra một lời hỏi mà gã xem là còn ngu xuẩn hơn cả. trước tiên, dazai trao cho akutagawa một nụ hôn an ủi trước, rồi đến hôn bù, hôn sưởi ấm, hôn đủ những lý do mà gã tự bịa ra để chắn cho cái nỗi mà gã không dám tự nhận. rồi, dazai mới từ từ kéo cậu ra, vỗ nhè nhẹ lên mặt cho akutagawa tỉnh khỏi mê man tình ái, cậu bị chuốc say mèm như con mèo còn đương giấc ngủ, chìm vào bờ vai gã để mặc mình lạc trong tiếng mưa rơi.

sự bồi hồi trong tim dấy lên mạnh mẽ ở dazai, cái điều mà khi còn ở một thế giới toàn đạn và súng sẽ chẳng bao giờ thấu nổi lại xuất hiện một cách tầm thường thế này. mắt gã sáng lên, màn mưa mù dày tựa ảo mê mờ dần, rồi, mưa dần tạnh như đứa nhỏ nín khóc khỏi cơn đau, như thứ đang dần xuất hiện ở lòng ngực ấy là trái tim chứ không phải dây mơ rối nhặng chẳng ra cái giống gì nữa.

giây ấy, có kẻ nhận ra mình đã yêu.

"akutagawa, nhưng nếu tôi rất tồi tệ, nếu tôi rất ghét cậu, và còn lợi dụng cậu nữa." gã cụp mắt, vuốt tóc akutagawa mà nhẹ nhàng hỏi. "liệu cậu có còn muốn làm điều vừa nói không? trả lời thật nhé."

"cá là không rồi nhỉ." dazai cười rộ lên đầy ngô nghê với một âm giọng như vỡ òa.
"nhưng thật trớ trêu làm sao, tôi đã lỡ yêu cậu trước mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dazaku