nhưng tôi sẽ chẳng được chữa lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

akutagawa giật nảy mình, hai lưng chi chít những sẹo chồng đè lên nhau làm nó phải ra bề cảnh giác trước tiếng mở cửa bất ngờ. phòng lạnh không còn tối nữa mà lại được tia sáng từ cánh cửa đang mở toang kia chan vào, nổi lên dáng mảnh khảnh của cô em gái.

nó liếc ánh mắt sắc như dao, thều thào nói.

"chẳng phải công việc vẫn còn đang dang dở sao, cô muốn làm gì đây?"

nàng đáp ngay, bật công tắc đèn cùng với nhanh tay chìa chiếc hộp thiếc đầy những kim tiêm và bông băng ra cho nó nghía.

"công việc đã xong, còn anh thì đang bệnh."

"đây là nghiệt chướng mà ta phải gánh chịu." nó tự nhủ, đoạn, akutagawa giơ những ngón tay xương xẩu lên lau bừa máu trên mép miệng, nó nhìn gin với ánh mắt cầu khẩn ẩn trong vẻ lạnh lùng mà không khi nào muốn trưng ra, nét ấy tinh tế đến độ nếu không phải là gin thì không bao giờ nhìn ra được. "không sao đâu, tránh ra đi gin."

"em sẽ ở nhà cho đến khi anh đỡ hơn. dù sao thì," nàng ngập ngừng, mắt dừng ở màu đỏ vương vãi trên da thịt trắng đến rợn của akutagawa. "trông anh chẳng ổn chút nào nếu cứ tiếp tục thế này."

"đi ra, đừng để anh phải nhắc cô thêm lần nữa."

gin ngừng nói. nàng đóng cửa lại, bước đến ngay sau lưng nó và ngồi xổm xuống mặc kệ akutagawa vẫn hãy đanh lạnh chối từ. từ trên đầu xuống chân nàng rợn lên một cảm giác sởn ốc ngay khi gỡ bỏ chiếc áo khoác đen nhánh của anh trai, máu thịt nhôm nhốp chảy ra như một thứ dịch từ địa ngục xuất hiện sau lớp áo đen khuất lấp cả màu da của nó.

họ không nói, không nhìn, không còn khoảng cách xa lạ như khi đang trong công việc như một lớp nguỵ trang. nàng điềm tĩnh trải lớp băng bông trắng xoá lên màu đỏ rượu trên người nó, nó ngồi lẳng lặng nén lại những cơn run rẩy và cơn đau thấu đến não tim khi cảm giác mát lạnh kia phủ đến da thịt. đã rất lâu, nó nhớ xưa kia khi còn phải chui rúc lẻn lủi ở những xó không ai đoái hoài, khi chân rướm đầy máu mà môi thì tím tái lại vì máu chảy ướt đẫm da dẻ, akutagawa chỉ có mỗi mảnh vải rách để bó vào chân gin, chỉ biết ôm em gái đang khóc oà vào lòng và rồi lại lao vào màn đêm vô tận để kiếm tìm sự sống.

mấy mươi năm trôi qua cũng sẽ không bao giờ thoát được lời nguyền mà nơi xó chuột ấy ghim vào da thịt, sau khi nàng dứt những ngón tay đang băng bó cho nó đây, chân akutagawa sẽ lại trôi nổi giữa thói đời nói chuyện bằng dao găm và thương lượng trên tiếng súng. nàng không thể ngăn nó, không ai có thể ngăn được nó, vì đây là định mệnh, lẽ sống, thứ động lực tàn nhẫn cho hơi thở của akutagawa vẫn hãy đều đều.

nếu có chết, hãy để cho cái tên akutagawa ryuunosuke này được tạc lên bia mộ bằng máu tươi, để cho lưỡi dao đen hoăm hoẳm này hiến tế những thứ gì cuối cùng của kẻ luôn sùng bái một thứ đức tin chỉ có giết chóc.

mắt gin cụp xuống một nỗi buồn không tên.

lần cuối bên nhau, nàng cũng không thể nào san sẻ được nỗi đau trên vai người anh duy nhất.

bóng tối đen hút, trời đêm toả ra một thứ mị lực vô hình như có hình, có dạng, dẫn lối akutagawa vào một lối đen giữa thành phố ngầm. hàng trăm hàng nghìn những hẻm nhỏ lối mòn như thế nhập vào nhau, cắn xé lẫn nhau, chen lấn lên nhau tạo thành một thứ mạng lưới rối đanh như dây lưới, thế mà lại tự có trật tự không kẻ nào có thể phá huỷ được. akutagawa quen nơi này như quê hương chôn nhau cắt rốn, chân nó cũng thế mà điềm tĩnh và ánh mắt vẫn hãy nhẹ nhàng như đêm đen.

rõ ràng, không gì có thể lay động akutagawa ngay lúc này.

rồi, nó vươn dài những lưỡi dao đen nhánh từ thứ năng lực trời ban ra, dùng chúng như một chiếc bệ phóng để nhảy mình lên nóc những toà nhà san sát mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào. ngay dưới chân, toán những kẻ toàn là dân trang bị vũ trang đến tận răng đi ngang qua nơi nó vừa đứng, xì xầm một thứ ngôn ngữ xa lạ, ra dấu cho nhau bằng những ký hiệu cũng chẳng thấy thân quen. akutagawa nhíu mày, cố soi cho ra kẻ đã được nói rõ tên là phải giết cho bằng được.

ấy là một năng lực gia của một đất nước xa xôi, bị bắt phải theo chân tổ chức ngoại lai này để đến yokohama kiếm tìm số chác còn sót lại từ the guild. sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hàng hoá của mafia cảng không biến mất một cách vô lý, thuộc hạ bị giết sạch mà camera lại ghi thấy một bóng người trong đêm. nguy hiểm đến nhường này, phải giết.

và công việc ấy không ai thích hợp hơn akutagawa, chó săn đêm của mafia cảng.

rồi, nó hít mạnh một luồn khí thông thoáng vào phổi, ngước đầu cùng hai mắt dõi theo ánh trăng lơ lửng trên cao, chắc rằng sau đêm nay nó sẽ chết. sẽ chết, lấy đêm làm mộ, víu vào trăng cao để mà đưa hồn khỏi cõi trần, thế thì cũng đã thanh thản rồi có phải không? nhưng ôi, sao mà thanh thản được, sao mà có thể nhắm mắt xuôi tay khi ước muốn vẫn chưa vẹn tròn. nó nghĩ lại, thế rồi cũng không muốn chết.

muốn chết, không muốn chết, những suy nghĩ ấy hoàn toàn phụ thuộc vào dazai chứ không phải cho chính nó.

"thôi vậy, tôi sẽ ích kỷ một lần."

akutagawa mở bừng mắt, gân cốt cháy lên như chưa từng, mọi tế bào giác quan nó thổn thức trong cơn gào thét kinh hồn của con ác quỷ trong mình. tay chân nó run rẩy bởi cái điếng hồn chạy dọc từ đầu xuống chân, hận thù như một dạng kích thích, một thứ rượu say làm cho nó như muốn phát điên và lao vào chém giết chẳng màng đến cái mạng quèn hay đau đớn thể xác nữa. hơi thở cũng đông cứng lại theo ánh trăng soi, tim đập điên loạn lên những âm thanh sôi máu mà những đêm như thế này nó luôn luôn cảm thấy, lần nào cảm giác cũng như bóp nghẹt tim gan.

khi ấy, tâm tưởng nó chỉ có giọng nói vọng vang trong đầu rằng, chạy đi, vươn lên đi, giết đi, giết nhiều hơn nữa! giết! giết! giết! mạnh mẽ lên, phải mạnh hơn bằng mọi giá, và dẫu có rút cạn máu trong người ta cũng phải nghiền nát chúng ra bằng trăm mảnh. dập tắt hết thứ hi vọng viển vông đó đi nào, akutagawa ryuunosuke!

akutagawa gào lên, lấy đà rồi nhảy thẳng xuống đầu giặc.

"chống mắt lên mà xem, dazai!"

nó cảm thấy mọi thứ như chậm lại, không còn ranh giới hư thực hay là sinh tử biệt ly, hay là đau đớn sướng vui. chỉ có biết, khi máu nóng tạt lên mặt mũi và khi con ngươi căng cứng lên, khi nỗi đau đẫm vào xương da và khi gào cho đến lạc giọng, tai ù ù bởi tiếng súng liên thanh, akutagawa nhớ về nụ hôn của dazai, nhớ lắm. nhớ đến những lời điềm đạm và nhẹ nhàng như rót mật vào tai, nhớ đến thịt da man mát âm ấm khi tay gã xoa lên tóc nó dịu dàng, nhớ về thứ sự sống gã hứa sẽ cho nó vào đêm trăng đã mấy mươi năm trôi đi, nhớ, nhớ, nhớ và nhớ.

dao đâm vào tim, vẫn nhớ gã.

mắt akutagawa mờ dần, nó ho hồng hộc, sặc ra những máu là máu. đến đây là hết, nếu bây giờ mà còn tên địch nào còn sống thì nó chết là cái chắc, bởi lẽ akutagawa còn không chống nổi tay để mà xem đã giết sạch chúng chưa. nó nằm sõng soài dưới nền đất đen sậm lạnh lùng, không thể kìm nổi cơn ho nén trong lồng phổi được nữa. miệng mồm và cả mũi cứ chảy ròng ròng thứ máu hôi tanh, tầm nhìn chao nghiêng trong mù mịch chiếm trọn đầu óc, akutagawa cứ thế lịm dần.

cho đến khi, giọng nói quen thuộc kia vang lên, thứ mà nó luôn khao khát và có lẽ đến cả khi mơ vẫn mãi nhớ về.

dazai.

sự sống của akutagawa.

"akutagawa."

gã bước đến, nhẹ nhàng như hôm bỏ đi và cũng nhẹ nhàng như cách gã trở về. dazai bước vội, gã phải khó nhọc nhấc chân ra khỏi đống xác đang rải trên đất đầy như rơm rạ, hơi thở đông cứng khi mắt trông thấy thân xác mờ đen kia đang nằm giữa vũng máu trải dài đến gót chân gã ta. không phải, không phải là như thế, khung cảnh trước mắt chẳng giống với lẽ thường. đã rất lâu từ khi gã phải đối mặt với tử biệt, cảm giác như nghẹn ở van tim này chẳng phải đã chết ở cái danh dazai osamu thuộc mafia cảng rồi sao? và còn, thứ nhựa sống đang chảy trong akutagawa nào có dễ gì dập tắt được, gã đã gieo vào, đã gieo thứ hi vọng đó thật sâu trong tim nó rồi, đúng vậy, nó không thể nào chết dễ dàng như thế.

nhưng sao thật lạ, lạ đến nổi bi quẫn tột cùng. cái sự hụt hẫng cùng với cơn run rẩy này, cứ như người trước mắt sẽ biến mất khỏi gã, không bao giờ trở về nữa.

"cậu lúc nào cũng rất giỏi đánh hơi, bọn tôi chưa kịp động tay thì mọi thứ đã được giải quyết cả rồi." dazai quỳ xuống, xốc akutagawa vào lòng mà không hề ngần ngại.

trong vòng tay người thương, akutagawa chẳng còn cái vẻ ngang ngạnh như một con quỷ xứ hay là kẻ đồ tể tắm trong máu người. nó nấc lên, như đứa trẻ con, máu loang lổ bỗng nhiên chảy ồ ra từng cụm như nở hoa đỏ thắm. đến vậy mà akutagawa lại còn cảm thấy thật xấu hổ nhưng chẳng có biết phải chôn mặt vào đâu, đành nhắm mắt rồi cười ra những âm chua chát. akutagawa nghĩ, có lẽ, đến khi tàn đời thì thượng đế mới để nó chìm trong ảo mộng, dazai này, trăng này, mảnh tình trơ trọi này ắt hẳn là mộng mà thôi.

đã vậy thì nó không muốn tỉnh dậy nữa.

"năng lực của tên kia là điều khiển bóng, giữa đêm thế này chỗ nào cũng là lãnh địa của hắn ta. tôi biết rõ cậu, cậu nghĩ gì mà lại chọn lao đầu vào chỗ chết mà không suy tính cho thật kỹ vậy?"

"anh lại cứu tôi thêm một lần, dazai - san. thật cảm kích." nó nói xen trong tiếng ho, và phải rất chật vật thì gã mới dỗ cho akutagawa ngừng những tiếng khù khụ hục hặc. "có lẽ anh cũng biết, u nhọt bén rễ trong phổi tôi từ còn tấm bé chẳng lúc nào để cho tôi yên cả, như một lời nguyền, nghiệt chướng, rủa xả mà tôi phải gánh chịu."

"dazai - san, tôi muốn xin anh một thứ cuối, cũng xem như là trăn trối."

akutagawa khép hờ áng mi nặng trĩu, đau quá, chẳng có gì là thanh thản phút chia ly. nó chẳng muốn chết, nó chẳng muốn phải biến mất khi mà nó hãy vẫn còn thật yếu đuối chẳng thể khiến dazai cảm thấy hài lòng về nó dù chỉ một lần. chắc hẳn, và còn hơn là chắc chắn, bây giờ gã ta đang cảm thấy cực kỳ thất vọng về đứa học trò lúc nào cũng là một gánh nặng đeo chân.

nhưng chí ít, nó xin dùng tất cả những gì mình còn sót lại để nguyện cầu, dùng mạng này đổi lấy một câu mà cả đời sống chết vì câu ấy mà thôi.

"dazai - san, đã đến mức này rồi thì... anh có thể gọi tôi là "cấp dưới" một lần cuối nữa có được không?"

"xin anh."

máu đây, trăng đây, đêm đây, hệt chục năm về trước khi mà nó được tái sinh, một akutagawa ryuunosuke được sinh ra trong ánh trăng trong và cũng chết lụi trong chính vầng trăng ấy. sống vì tình, chết vì tình, vì dazai, vì mãi là gã ta và duy nhất một gã.

đặt lên đôi môi đã chẳng còn hơi ấm thứ nụ hôn muộn màng, gã rỏ giọt nước mắt lạnh lẽo xuống đôi má xám trơ nơi nó, trao cho nó giọt lệ cuối cùng để dẫn hồn về với nơi xa xôi.

"xin lỗi, akutagawa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro