hải quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai vốn là con người của tình yêu. Anh ta dành thời gian cho những người phụ nữ mà anh ta gặp, dành thời gian cho những câu rủ rê dại dột. Và tuyệt đối không dành thời gian để đặt tâm tư bản thân vào cái quá khứ mà anh ta coi như một con người khác không phải bản thân. Dẫu cho phải nói rằng điều này ấu trĩ, nhưng anh ta đã trả cho quá khứ những năm tháng sống cách biệt, sống chui rúc vào những góc tối để né tránh chính cái bóng đêm đó. Tháo chạy khỏi màn đêm, vô hình trước ánh sáng. Điều đó làm anh từ chối góc khuất, nói đúng hơn là từ chối Mafia Cảng. Và vô tình thay, Mafia Cảng là nơi Akutagawa dung thân.

Vì có lẽ Dazai là một kẻ quá trân quý tình yêu và những thứ xung quanh nó. Anh ta có sự hiểu biết sâu rộng về những đoá hoa.

Akutagawa không dám tự nhận bản thân là con người của tình yêu, đúng hơn anh ta cảm nhận bản thân là con người của nơi biển cả, tĩnh lặng và lạnh lẽo nhưng vẫn miễn cưỡng đón nhận nhiều sinh linh tuyệt vọng mà chẳng dám đón nhận bản thân. Tuy vậy không hiểu vì lí do gì cậu lại từng một lần chủ động hỏi bà chủ cửa hàng hoa về vài loại hoa. Có lẽ cơn sóng đông cũng biết thưởng thức hạt giống mùa xuân.

Akutagawa biết nhiều hơn Dazai về ý nghĩa các loài hoa. Điều này rất hợp với vẻ ngoài của cậu, một thiếu niên thân mảnh khảnh với chiếc áo trắng khá cổ điển với khẩu vị tinh tế thật hoàn hảo nếu có thêm một tầm hiểu biết nhất định về các loài hoa. Thật giống một bá tước được nhiều quý cô theo đuổi. Lạ thay, bá tước này lại luôn mong chờ cái liếc nhìn của nhà văn lưu lạc. Trong lúc hắn còn đang say mê men tình với những cô gái thì cậu đã yêu lấy sự thác loạn ấy trong hắn. Hay khi hắn mãi mê với cuộc vui bên bờ vực cái chết cậu lại rong ruổi bên những lời rủ rê từ hắn. Nhưng, cậu biết rõ hơn ai hết Dazai Osamu là đoá hoa hướng dương kiêu kì nhất, anh ta sẽ là đoá hoa xoay sau cùng dẫu vẫn hướng về Mặt Trời, tiếc quá thôi Mặt Trời là phạm trù của ánh sáng, chẳng phải nơi chứa chấp cậu.

Akutagawa là vậy đấy, cậu yêu, cậu thương và cậu biết Dazai bỏ cậu. Biết điều chứ chẳng phải hiểu chuyện, đau buồn chứ không tuyệt vọng. Cậu sẵn sàng dừng tưới một bông hoa cậu đã từng vô cùng trân quý, ngày ngày chờ đợi bông hoa ấy héo tàn rồi vứt mặc cho sự nuối tiếc cứ cào nhẹ vào lòng cậu tựa như chú mèo nho nhỏ giận chủ nhưng không nở làm chủ nó đau. Thế nên hôm ấy, văn phòng thám tử vũ trang nhận được một phen náo động khi mọi người phát hiện ai đó đã gửi cho Dazai những bông hoa hải quỳ úa tàn, chúng bạc hết màu và đem tới cái màu bẩn bẩn của cánh hoa bị ung, ngoài ra nó mang mùi máu thoang thoảng như gợi ý Dazai món quà này từ đâu.

Dazai hiểu hơn ai hết, ý nghĩa của món quà này. Đương nhiên, Dazai không hề có tình cảm với Akutagawa. Anh ta cho đây vừa là lời tỏ tình muộn màng vừa là lời từ chối gặp mặt anh một cách thẳng thừng nhất . Vì bởi lẽ hoa cậu gửi là hải quỳ ý nghĩa cũng hết sức đơn giản "tình yêu bị bỏ lại"























______________________________________

[Đôi lời của tác giả]

Bản thảo từ tháng 8 năm 2023=)))

Cảm ơn vì đã đọc ạ🎀🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro