one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa nhìn màn sương đêm đang phủ bóng trên mặt đất. Vài tiếng róc rách chảy lặng lẽ trong trái tim. Gió khẽ quét qua mái tóc, phảng phất lá trà đơm lên cánh mũi. Chiếc điện thoại nát bét vừa thở dốc vừa khóc nằm gục xuống. Cậu miết lấy cánh hoa, bàn tay nhuốm máu đen như muốn xé xác thanh âm tĩnh mịch. Dazai cầm lấy bản bảo cáo, ngồi lên chiếc ghế vốn suýt bị phá nát.

- Akutagawa, tôi đã bảo cậu không được vì lí trí mà giết người mà?

Im lặng. Cậu đủ hiểu ý hắn ta muốn nói. Dazai Osamu là một kẻ độc ác. Một kẻ vô lương tâm, một kẻ ích kỉ, một kẻ đáng chết, và là một kẻ đáng thương. Đôi mắt nâu sớm đã bị vẩy đục từ bao giờ.... từ bao giờ ấy nhỉ? Đôi khi, Akutagawa thường đứng thật xa, thật xa, để dõi theo bước chân đầy uy lực kia. Nhưng... giờ chúng vô nghĩa rồi. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào người.

- Dazai - san, liệu tôi có thể xin một lời hứa?

Mắt gã đảo quanh đám hồ sơ bỗng dừng lại. Vết ố vàng của tờ giấy ánh lên chút đau thương trong tâm trí. Dazai chỉ khẽ gật đầu, băng gạc lỏng lẻo rơi xuống sàn đất lạnh lẽo.

Hứa với tôi, vị thần của tôi, ngài phải sống.

- Rồi ngươi đã nói gì?

Chuuya cầm điếu thuốc, châm lửa mà phả một làn khói mơ hồ. Tiếng khói bao quanh đống đổ nát dơ bẩn. Dazai hưng phấn cầm lấy khẩu súng tự chế, rằng muốn bản thân thưởng vài phát nhưng lại bị tiếng nói kia ngưng lại.

- Không chấp nhận.

Gã hờ hững. Dường như tai gã bị bao phủ bởi một lớp màng trong suốt, vô hình và mỏng đến cực đại, nhằm ngăn những âm thanh ngoài mong muốn. Chuuya ngước mắt lên phía tà dương đỏ rực, lòng nhộn nhạo. Vốn dĩ, hắn sẽ chả bao giờ hiểu nổi hai người họ, hiểu được thứ tình cảm đang giằng xé lấy sự sống non nớt kia, hiểu được loài hoa mà cấp dưới hắn thường nhét sâu trong túi áo, hiểu cái thế giới mà gã kia mong muốn. Phải chăng, khi mặt trời kia trở thành một màu đen, khi trái tim cuốn theo men rượu bầu bạn với ánh trăng, khi sự hoang tàn của đất nước chấm dứt, thì cái tình, mới dứt khỏi hay sao?

Thoáng chốc, sự mơ hồ ấy nảy sôi trong con người, đem tới hoài nghi, sự chán ghét, đau thương, xen lẫn bi kịch. Rồi nó từ từ, nắm chặt lấy thứ sinh mệnh mỏng tang, kéo sâu vào vực thẳm của dục vọng. Dazai trầm ngâm, hướng theo tiếng balad dịu dàng. Gã cũng chỉ như một con người bình thường, và... gã chỉ muốn chết thôi.

Akutagawa trở về sau một chuyến sinh tử đầy vất vả, cánh tay bầm dập những vết cắt, rỉ máu thấm lên cả chiếc áo bên trong. Dazai tới từ lúc nào, đem cởi băng gạc trên người mà quấn vào viết thương.

- Dazai - san...

- Để tôi kể cho anh nghe nhé. Hôm nay, sau trận chiến, tôi đã thấy một đàn bướm. Chúng có đủ loại màu, trông chả khác gì cầu vồng. Tôi đã định chạm vào chúng, nhưng lại tan biến. Chỉ còn lại khung nền trắng xoá chả khác gì trong phim ảnh. Có một bông hoa, đỏ thẫm, đỏ như ánh mắt của người mẹ nhìn vào tên sát nhân đã giết hại con mình, đỏ như tàn thuốc của chàng thiếu niên 15 nằm lăn lóc, đỏ, đỏ hơn tất cả mọi thứ. Và xung quanh, mấy bông hoa trắng cũng dần dần biến đỏ, chúng nở rộ, từng bông một. À, có một cậu nhóc, đã tặng tôi một bông đấy. Anh có xem không?

Akutagawa chìa tay ra, bông hoa nằm gọn ghẽ trên nước da nhợt nhạt. Gã cầm lấy, nhưng tai lại cứ ù đi. Rồi Dazai kéo cậu lên giường, nắm chặt lấy bông hoa.

- Ta có việc.

Rồi mất hút ngay sau đó.

Hai mươi năm, vì yêu, em nguyện đánh đổi lấy ánh sáng để che chở cho người.

Dazai thở mạnh, gục trong hẻm nhỏ hôi hám. Tai gã ù đi, dường như không thể nghe thấy thanh âm của sự sống. Cười đau khổ, chà... ai ngờ gã có thể rơi vào hoàn cảnh này cơ chứ. Bỉ ngạn kia cứ mỗi lúc một đỏ hơn, như muốn nuốt trọn lấy linh hồn đang sợ hãi.

Hai mươi hai năm, vì yêu, ta nguyện đánh đổi thanh âm để ôm lấy em

Con người, là sinh vật ngu ngốc nhất trên thế giới này.

Yokohama của một chiều đầy nắng, khẽ hắt qua hai thân ảnh đang gục vào nhau. Akutagawa thoi thóp, máu loang càng lớn hơn. Dazai sững sờ, tóc mái dính bết trên trán. Biết tình thế nguy cấp, Chuuya chỉ dám lặng lẽ báo hiệu di tản, để lại đau thương cho hai người chịu.

- Dazai - san...

- Để tôi kể nốt câu chuyện nhé?

- Cậu bé đó, sau khi đưa hoa cho tôi, liền phun ra một ngụm máu lớn. Lũ bướm bay tới, cắn xé như một bữa ăn thịnh soạn. Nhóc đó chống cự rất lâu, rất lâu, nhưng rồi cũng đã phải buông thõng. Nó ngước nhìn tôi, nói, điều mà tôi, không bao giờ có thể quên.

s'il te plaît ne m'oublie pas

Rồi, Akutagawa đưa tay lên, vuốt lấy khuôn mặt mà trong hai mươi năm ấy, cậu đã mong ước bao nhiêu.

- Lời hứa lúc đó, phải giữ nhé?

. . .

Dazai Osamu đặt thi thể nằm một góc, bước tới ánh tà dương đỏ rực, nuốt trọn cả một góc trời. Cánh hoa bỉ ngạn vì gió, mà đậu nhẹ lên mái tóc, như đang dõi theo chủ nhân của mình.

Không buồn, không khóc, mãi biệt ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro