1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dazai rời mafia cảng

Tin tức lan truyền nhanh như một viên đạn. Dazai Osamu rời mafia cảng, đầu não chiến thuật của mafia cảng giờ chỉ còn là quá khứ, Dazai Osamu đào tẩu, Dazai và cái chết của Odasaku liệu có phải sự trùng hợp....

Đối với Mori Ougai, lão không lộ vẻ quá bất ngờ, nhưng Elise lại vô tình làm rơi hộp bút màu yêu thích của cô khi Hirotsu- san vừa dứt lời. Nakahara Chuuya được dịp hoan hỉ cười, thậm chí còn vui vẻ khui rượu đãi nhân viên cảng chiều hôm đó, trong lúc Kouyou im lặng một cách bất thường, cố gắng làm ngơ trước những câu hỏi liên tục của Higuchi và hội thằn lằn đen với nhau. Đây sẽ là một chủ đề bàn tán vô cùng thú vị giữa các nhân viên trong giờ nghỉ, một tin vui cho các phe đối thủ, và giống như một giọt nước rơi vào tổ kiến, khiến cho mafia cảng nhiễu loạn nhiều ngày sau đó.

Nhưng mafia có luật riêng của nó. Nhân viên dần dà cũng chẳng nhắc đến tin tức này, quản lý cấp cao nghiễm nhiên bị phân cho nhiều việc hơn, khiến cho toàn bộ sức nóng của tin dữ này bị ném ra sau đầu, nhường chỗ cho sự bận rộn cơ bản của một công ty nhật. Kẻ đã quên hẳn, người mang máng nhớ, nếu ngươi hỏi 10 người làm việc tại đây về tin tức đó, 9 người sẽ chỉ ậm ừ cho qua, kêu ngươi làm việc của mình hoặc ồ lên vì ngươi vô tình gợi nhớ ra nó. Dù vậy, sẽ chẳng có một câu chuyện đầy đủ nào được kể lại.

Vậy còn một người còn lại thì sao, người đó sẽ biết hết ư?

Câu trả lời là không, nó hoàn toàn không biết gì cả. Nó cũng tò mò như ngươi, nó cũng mù mờ như ngươi. Nhưng khác với ngươi, hay đa số những người khác, có lẽ chỉ có một mình nó trên cõi đời, phát điên vì tin tức này.

.
.
"Hắn đứng ở đây, ngay chỗ này, rồi cứ thế như một bóng ma, hắn chìm vào màn đêm và tan biến. "

Ngày thứ bao nhiêu, nó không thể nhớ. Tin tức nóng rực như hòn than dần nguội lạnh theo thời gian rồi tan biến. Tuy vậy, kể từ khi bắt đầu, từ cái ngày mà Higuchi bộ dạng sửng sốt chạy về báo tin cho nó, đã chẳng có đầu mối nào để lại.

Không có khởi đầu, không thể kết thúc, nó đào bới mọi nguồn thông tin trên dưới của các nhân viên khác, lục tung căn phòng cũ vốn đã trống không của hắn. Nó xé rách sự kiên nhẫn của Chuuya, hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi mặc dù biết rõ câu trả lời, nó xả thân vào tổng căn cứ của địch, giết chết tất cả những kẻ không có thông tin trong cơn giận. Sự vô vọng, máu và tiếng hét găm vào tâm trí nó, từng cơn như điện giật.

Một chiếc ô tô chạy qua, cảm giác ẩm thấp bắn vào chân kéo nó về thực tại, những giọt nước sắc lẹm mang theo hơi lạnh rơi xuống khuôn mặt tiều luỵ của nó. Nó nhớ, ngày đầu tiên nó đến đây cũng là một ngày mưa, một ngày mưa lạnh như vậy, một ngày mưa điên cuồng như vậy.

Hôm đó, dưới làn mưa hỗn độn, không khí của mùa đông khô khốc, mỗi cái hít thở đều đau nhói lồng ngực. Nó mặc cơn đau, đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm khắp nơi, mong ước một hình bóng không bao giờ xuất hiện.

Nó tự hỏi, cơn đau ấy có phải vì thời tiết mà ra..

Ngày hôm nay vẫn lạnh buốt, vẫn là ngã tư không bóng người, làn mưa và cơ thể run rẩy đau nhói. Cảnh vật chẳng khác đi, nhưng nó yếu đuối, nó đã không còn đủ sức lực để ôm lấy cơn mưa.

Tại nơi này, nó nhìn thấy sự vô vọng của bản thân trong vũng nước dưới chân, một giọt nước lăn dài trên tóc nó, rơi vào khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước.

Nó đã nghĩ bản thân chẳng thay đổi chút nào trong một khoảnh khắc. Hóa ra, khung cảnh quen thuộc đánh lừa nó, cướp đi của nó khái niệm về thời gian. Nó thấy kẻ trong vũng nước là một kẻ khác, mệt mỏi, mang theo dấu vết thời gian trong quầng mắt, trong con ngươi đục ngầu và u ám, một hố đen không đáy dưới nền trời xám xịt của màn mưa.

Nó nhắm mắt lại, bàn tay trắng xoá nắm lấy tà áo nặng trĩu vì nước mưa. Nước từ áo khoác ngấm vào khiến y phục của nó thêm ướt, nhưng nó siết chặt hơn, cố gắng lục lọi trong trí nhớ những kí ức bám đầy bụi.

Mưa nặng hạt , đan chồng lên nhau, đan lên hàng mi của nó run rẩy, che giấu đi vết thương đong đầy nơi khoé mắt.

Và rồi cứ thế, nó để những kí ức trôi theo làn mưa.
————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro