one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã gặp em tại một con phố đầy hoa không người, khói bụi mù mịt che lấp mấy đám mây. Em lặng lẽ ngồi bên hiên của căn nhà nhỏ, tay cầm cây bút lông tô vài nét trên tờ giấy trắng ngà. Trước mặt em là một khoảng không vô tận, đầy mờ ảo bởi làn sương xám. Gã tiến về phía người, ngồi xuống bên cạnh.

- Mạn phép hỏi, ta có thể biết tên của ngươi không?

Người kia có lẽ bất ngờ. Một chút. Em ngước mặt lên, nhìn vào ánh mắt màu nâu đỏ man mác buồn. Miệng ngập ngừng, tay đưa lên bề môi, ho khan vài cái rồi cất tiếng.

- Tại hạ là Akutagawa Ryuunosuke. Cho hỏi tiên sinh có điều gì cần căn dặn ?

Gã khẽ cười mỉm, tay cầm lấy chiếc bút lông còn dính mực đen, tô điểm thêm một vài chi tiết trong bức tranh. Nét cọ lúc mờ lúc nhạt, như cuộc sống bấp bênh của chính con người gã.

- Ngươi biết không, một bức tranh có thể nói lên tính cách của con người. Phụ thuộc vào nét cọ mờ nhạt, hay chỉ là thứ được nhìn thấy trên trang giấy trắng ngà.

- Ta vốn chỉ là một kẻ lang bạt, vì khung cảnh đất nước quá đỗi nhạt nhòa, liệu Akutagawa - kun có muốn cùng ta thêm sắc cho cuộc đời này không?

Gió thổi mạnh, lá cây xào xạc rụng xuống đôi chân mảnh khảnh, giọt nước màu chảy nhỏ xuống dưới đất. Em lơ đãng nhìn người, rồi đầu nhỏ khẽ gật.

- Tên ta là Dazai Osamu. Cùng nhau cố gắng nhé.

. . .

Dazai dẫn Akutagawa đi khắp Yokohama. Đặt chân vào vùng đất rộn ràng với đủ loại đèn chói lóa khiến đôi mắt đen thẳm không kịp phản ứng mà nheo lại. Gã đưa em đến bên cạnh một khóm hoa cẩm tú cầu. Chắc có lẽ vừa mưa, nên vài cành đọng lại những giọt nước. Akutagawa sờ vào cánh hoa. Mềm mịn, nhưng thật gai góc. Dazai khẽ ngồi xuống, đưa cho em bút lông và giấy

- Từ giờ, mỗi chuyến đi sẽ có rất nhiều thứ mới lạ. Hãy nắm bắt hết sức có thể.

Akutagawa nhìn kĩ khóm cẩm tú cầu, cây bút lông sột soạt vang trong khung cảnh tĩnh mịch. Dazai cầm lấy lon nước từ bao giờ, nhẹ chạm vào bàn tay thô ráp chỉ vài câu, rồi im lặng. Em không phải người dễ cởi mở, vậy nên bức tranh là thứ khiến cuộc sống em thêm ý nghĩa hơn.

Ngày này cứ qua ngày khác, thậm chí Akutagawa chẳng rõ mình đã đi theo Dazai - san từ bao giờ. Họ vượt qua hàng dặm kilomet, hàng trăm những bức tranh từ đôi bàn tay mộc mạc được ra đời. Nhưng chả lẽ họ chỉ dừng lại ở đó? Bàn chân đau nhức được gã xoa nắn một cách dịu dàng. Em cũng chỉ dám nhăn mày vì nhức. Phải trọ trong một mái lều rơm với bầu trời rải đầy ánh sao. Akutagawa mê đắm nhìn, rồi cơ thể bỗng rơi vào vòng tay cứng rắn đầy quen thuộc.

- Dazai.....- san?

Gã rúc mái đầu nâu sẫm vào hõm cổ em, mắt nhắm nghiền nghe tiếng tim đập. Akutagawa khẽ vuốt đống tóc xơ xác vểnh lên, luồn nhẹ vào gáy.

- Ryuu... ta và em đã ở với nhau được 8 tháng rồi

- Ta thương em, ta thương Ryuu của ta lắm... Vậy nên, em sẽ cho ta được quyền yêu thương em một lần nhé.

Em khẽ rùng người, nơi hốc mắt sâu thẳm xuất hiện dòng nước lấp lánh phản chiếu những ánh sao. Gục mặt vào vai gã, cả thân hình em như lọt thỏm trong cái áo khoác to lớn. Không lời hồi đáp, chỉ còn hai trái tim thổn thức quấn lấy nhau đem giấu trong ánh sao kia.

. . .

Cứ như vậy, em và gã lại nắm tay nhau đi trên những con đường. Dù có đầy chông gai, nhưng họ vẫn hạnh phúc. Sợi chỉ đỏ tình duyên quấn chặt, những cuộc tình như những bức tranh được vẽ lên từ đầu cọ đen nhánh.

Dazai và Akutagawa đi đến một ngôi làng nhỏ. Nơi có bến đò yên bình, những mái chèo khua khoắng dòng nước yên tĩnh. Vài chú chim dính sát nhau trên tán cây. Mặt trời ló rạng sau khe núi đá. Em ngồi xuống, cầm lấy chiếc bút, âu yếm nhìn chàng thanh niên ngồi cạnh. Tựa vào nhau, bình minh mỉm cười hòa ca cùng cảnh vật. Bỗng....

Ruỳnh_

Akutagawa nằm sõng soài trên mặt đất, chiếc bút cùng giấy bay tứ tung. Dazai hốt hoảng ôm lấy cơ thể nhỏ bé, nước mắt chảy từng dòng chạy thật nhanh tới bệnh viện. Người em lạnh cóng, môi dần trở nên kém sắc, hai mắt nhắm chặt không kẽ hở. Em lập tức được đưa đến phòng cấp cứu, mang theo trái tim của Dazai nữa rồi..

Akutagawa Ryuunosuke được chuẩn đoán bị ung thư não giai đoạn cuối. Vì quá lâu, nên em đã từ trần vào tuổi 18. Cái tuổi đẹp đẽ nhất mà con người từng trải.

Dazai đi dọc theo nghĩa trang xa tít tắp, khóm hương nghi ngút thả khói lên trời. Chiếc đèn dầu sớm tàn nhưng không đủ khiến đôi chân dừng lại. Bó hoa Lily trắng đặt nhẹ trên bìa mộ, gã nhắm mắt lại. Lạc trong không gian hư vô huyền ảo, nơi có những giấc mơ không thành sự thật. Dazai nắm chặt lấy chiếc nhẫn, nở một nụ cười cay đắng. Hôn lên bìa mộ, gã như gói cả tâm hồn đặt vào đấy. Chiếc nhẫn được giấu trong di ảnh của thiếu niên ấm áp. Dazai bước tiếp, và gã trở thành kẻ lang bạt, vì có lẽ, em không ở lại để cùng gã thêm sắc cho thế giới này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro