18. Hướng dương và cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đoản.
warning: ooc!!! lowercase,...
au: Akutagawa là hướng dương. dazai là cỏ dại.
....

thế nếu nó chết đi thì sao; hướng dương ưỡn người sang ánh nắng mặt trời. khác với đồng loại to lớn của mình, akutagawa gầy yếu sẵn sàng đổ gục trước một cơn gió to bình thường. nó ghét mặt trời, mặt trời chói và nóng, từng tia nắng chiếu vào nó luôn khiến nó cảm thấy mình bị thiêu đốt thành tro bụi. đáng ra, nó đã bị nhổ đi rồi đấy, chỉ là do nó là món quà của một người bạn quá cố của người làm vườn, nên nó tạm được tha đi, có lẽ, đó là điều may mắn duy nhất mà nó có trong đời mình. akutagawa lúc đầu là bông hướng dương rất đẹp, nó khoe mình trước khí trời se se lạnh, nó ngẩng mặt khỉnh khinh mặt trời, và nó dịu dàng nhìn trăng non giữa đêm khuya thanh vắng. cho đến một hôm, đằng sau hướng dương mọc lên một cây cỏ dại, cỏ non, xanh; xanh mướt mát sương đọng trên những phiến lá dài thon của mình. cỏ dại là dazai osamu, thứ sinh vật vô dụng mà tất cả loài cây cảnh đều chán ghét, vì sao? vì cỏ chẳng khiến chúng nổi bật cái gì, lại còn làm chúng xấu đi, đã thế còn mặt dày hút hết dưỡng chất. ai thích? không ai thích, nhưng akutagawa lại thích.

cỏ dại nhiều chuyện lắm, nó kể hướng dương nghe đủ thứ chuyện trên đời, từ người làm vườn này vô tâm để cho akutagawa ngày một héo đi, đến chuyện cây hồng lùn lùn bên đáng ghét cỡ nào. hướng dương thích nghe cỏ dại kể chuyện, nên nó cố lấy lá mình che cỏ dại khỏi người làm vườn, ít nhất trong đời làm hoa của nó, nó đã biết rung động là gì. không phải kiểu rung động như gió con đẩy mình, cũng chẳng là những con bọ rùa cánh cam hay sà mình xuống, thứ rung động hướng dương đang nói, là về tình yêu, thứ có lẽ nó chẳng ngờ một ngày kia nó sẽ được cảm nhận. vì vậy, akutagawa bảo vệ dazai.

cỏ non biết akutagawa thích mình, nó cười đắc ý lắm, vừa được chở che khỏi gã làm vườn, vừa được chỗm đi dinh dưỡng trong đất mà chả bị cằn nhằn, có lẽ, nó là cây cỏ dại may mắn nhất!

cỏ dại càng to lớn và mạnh khỏe, hướng dương lại càng úa tàn đi chóng vánh, cây hồng đầu bên thấy vậy, mới nhố nụ con ra bảo:

"tự dưng đi nhường cho nó làm chi, thôi thôi, tránh ra mà cho anh chủ nhổ"

không biết do già quá không nghe được, hay chính hướng dương lờ đi lời nói của nụ hồng. nó im lặng, lại dang lá héo mình ra che cho cỏ dại nữa...

ngày nọ, mưa rơi tầm tã, hướng dương ngước lên nhìn trời, nó ủ rũ bảo cỏ dại:

"này, chắc nay tôi không trụ nỗi, anh ráng mà sống, tôi đi, đừng có buồn đấy!"

đoạn, nói xong, hướng dương đổ mình về phía trước, bật gốc, rễ nó nâng cả cỏ dại lên, nhổ nó theo mình...

sống cùng nhau, chết cùng nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro