#14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngôi kể lần này là của Dazai]

=====

Mưa.

Mưa cứ rơi, rơi mãi.

Thôi xin em đừng rơi nữa, đừng rơi vào hư vô, đừng rơi vào lòng anh.

Anh cất tiếng thở dài, ôm em vào lòng và vuốt ve mái tóc bạch kim của em. Anh mân mê từ sợi tóc, như thể chúng là những sợi tơ vàng trân quý.

Nhưng không,

Mái tóc em luôn mang thêm hương dầu gội mà ta dùng chung, mái tóc em luôn nhẹ như mây. Nó chẳng phải sợi tơ vàng quý giá, chỉ là mái tóc ngắn của người anh yêu mà thôi.

Nước mắt em rơi không ngừng, thế nhưng cổ họng em lại chẳng hề phát ra lấy một tiếng gì cả.

Anh cảm nhận được bàn tay em siết chặt lấy lưng anh, em úp mặt vào ngực anh và bắt đầu nấc.

Từng tiếng nấc ngắt quãng của em khiến kim anh như bị xé tan, vụn vỡ.

Biển xanh, lạnh buốt ôm lấy chúng ta.

Những giọt mưa liên tục nhảy xuống, tan vào nước biển, mất hút.

Mưa có rơi ào ạt thế nào, vẫn không thể át đi tiếng nấc của em.

"Về thôi, Dazai."

Anh cười trừ, tìm lấy bàn tay của em nắm lấy.

"Ừ."

=====
Đến đây là hết rồi, tớ sẽ không đăng thêm chương nào nữa. Vì tớ đã rời khỏi fandom, cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro