#8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi vùi đầu vào lòng ngực của Dazai, nhẹ nhàng hỏi:

"Anh có yêu em không?"

Hắn cười, đưa tay vẹo hai cái má tròn tròn của cậu, rồi lại xoa xoa cái mặt. Cậu luôn như thế, chẳng khác gì một đứa trẻ.

Rồi hắn ngả người xuống sàn nhà, ôm Atsushi thật chặt, tay vỗ vỗ vào lưng cậu.

Cậu đưa tay lên, đôi mắt chớp chớp, ngoan ngoãn im lặng ở trong lòng hắn.

Đôi khi, cậu vẫn hỏi câu hỏi ấy, trong lúc làm nũng. Bằng cách nào đó, cậu cũng chẳng cần câu trả lời, chỉ đơn giản là vì muốn ích kỷ một chút, muốn làm nũng một chút thôi.

Thỉnh thoảng, cậu lại phụng phịu, giận giận hờn hờn mỗi lần thấy hắn đi cùng với người phụ nữ khác.

"Không phải là anh đi phản bội em đâu, nào nào." - Dazai vừa nói vừa xoa đầu cậu, cố gắng dỗ cho đứa nhóc này hết giận.

Ừ thì không phải, nhưng cậu vẫn giận, vẫn hờn, vẫn cứ như thế đến khi mà về nhà, Dazai làm cho cậu một bát chazuke.

Ích kỷ một chút, chiếm đoạt một chút, lại dễ tính một chút.

Dần dần, cậu cũng hiểu được "tình yêu" làm mình trở thành một con người khác hơn. Như là biết chăm chút cho bề ngoài hơn, hay biết quan sát chú ý xem người kia thích gì.

Nó phức tạp và khó hiểu, nhưng lại khiến cho cậu hạnh phúc thật nhiều, cái cảm giác mà cậu chưa từng có.

"Hạnh phúc"

_____
.

đ ù a =))))
Có mơ mà Mưa viết tiếp nhé =)))))
*thanh niên cảm thấy cô đơn khi không thấy ai vào đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro