Chương 11: Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biển?!"

Mắt chữ O, mồm chữ A, hắn nhìn Kouyou đầy ngạc nhiên.

"Ừm, chính là biển. Chẳng phải mấy ngày nữa cả cậu và Chuuya đều được nghỉ mấy hôm hay sao? Ta nghĩ chúng ta nên có một chuyến du lịch cho khuây khỏa."

Lời vừa dứt, Kouyou đã nhấc tách trà trên mặt bàn lên, cẩn thận thưởng thức từng li từng tí thứ hương thơm thanh ngọt của trà Gyokuro(*) và đưa lên miệng nhấp nháp.

"Nó không phải ý kiến tồi nhưng..."

Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ bé đang ngồi trong lòng hắn và liên tục gặm gặm quả cầu Temari(**) với vẻ tò mò, thích thú. Dường như hắn đang lo ngại điều gì đó.

"Cậu có thể cho Atsushi đi cùng, Chuuya cũng đem theo Akutagawa mà."

Đặt tách trà xuống bàn, Kouyou cười nhẹ nhìn thiên thần nhỏ đáng yêu kia, ánh mắt cô vô cùng trìu mến, tựa như đang nhìn cháu trai của mình vậy.

"A, không, ý tôi không phải vậy mà là..."

Lại một lần nữa, hắn lại dùng ánh mắt đầy lo ngại ấy nhìn thiên thần nhỏ.

"Để Kouyou nhìn tận mắt vẫn hơn nhỉ?"

"Atsushi, em có muốn đi biển không?"

Bộp!

Lời hắn vừa dứt, quả cầu nhỏ đã tuột khỏi tay đứa bé. Không còn vẻ mặt vô tư đầy tò mò, thích thú như khi nãy nữa, thay vào đó, khuôn mặt bầu bĩnh kia tái nhợt đi như thiếu dưỡng khí. Ngước lên nhìn hắn, bờ vai nhỏ nhắn cùng đôi tay đã cứng đờ kia run lên đầy sợ hãi.

"Oya, cái này có lẽ nào..."

"Đúng là cái có lẽ nào của bà chị đấy."

Phải, điều mà hắn lo ngại đó là Atsushi, thiên thần nhỏ của hắn vô cùng, vô cùng sợ biển dù nó chưa đến đó bao giờ và cũng không biết ở đó có những gì. Hắn biết điều này trong một lần đề nghị đi biển cùng bọn Kunikida và khi Atsushi nghe thấy từ biển, nó cũng phản ứng hệt như vậy.

"Mèo!"

Bỗng nhiên Kouyou lên tiếng làm hắn có chút khó hiểu.

"Mèo?!"

"Phải, cậu không để ý à? Atsushi trông rất giống mèo đấy? Thằng bé rất nhạy cảm với nhiệt độ của đồ ăn và thức uống, chẳng phải mèo cũng tương tự như thế sao? Mèo sợ nước và thằng bé cũng vậy. Vả lại, mèo còn thường xuyên quấn quýt không buông lấy người chăm sóc nó từ bé."

"Quả thật là như vậy nhưng..."

Quay xuống nhìn sinh linh bé nhỏ vẫn còn đang run rẩy trong lòng hắn từ nãy đến giờ, không biết có phải những lời Kouyou nói ảnh hưởng đến hắn hay không mà bỗng nhiên hắn nhìn thấy một đôi tai mềm mịn cùng cái đuôi ngoe nguẩy mọc ra từ trên đỉnh đầu và sau mông đưa bé. Ngay lập tức cái khuôn mặt hớn hở như một thằng nhóc con mới tìm được một món đồ chơi mới hiện lên trên khuôn mặt cợt nhả thường ngày của hắn.

"Atsushi, em đúng là nhất mà!"

Bỗng nhiên hắn nhấc bổng đứa bé lên và ôm thật chặt nó vào lòng. Cái khuôn  mặt hớn ha hớn hở đó vẫn chưa biến mất.

~~To be continued~~

-Author Note: Hình như độ dài của mỗi chương ngày một tăng lên thì phải? Các Readers có thấy thế không?

(*) Trà Gyokuro: Một loại trà xanh được xem là có chất lượng cao nhất và quý nhất ở Nhật.

(**) Temari là tên gọi của các quả cầu rực rỡ được trang trí đủ màu. Chúng được làm từ sợi len, vải và nếu bạn khẽ chạm vào chúng, chúng sẽ  kêu leng keng như chiếc lục lạp. Temari được coi là quả cầu của tình yêu, may mắn và hạnh phúc, vì vậy mà chúng thường được các bậc phụ huynh tặng cho con của họ vào đầu năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro