Chương 19.1: Liên kết (Couple phụ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích nhỉ, Dazai-san? Jinko cứ như con trai bảo bối của anh ấy."

Có lẽ Dazai không phải người duy nhất để bụng câu nói này.

"Vườn bách thú?"

Hơi ngạc nhiên trước lời Chuuya, thằng bé chuyển sự chú ý từ cuốn sách văn học cổ điển sang phía con người vẫn luôn tập trung rửa chén bát kia, nó nhướng mày đầy thắc mắc.

"Ừ, sắp sinh nhật nhóc rồi phải không? Ta nghĩ xin một ngày nghỉ của Boss để đưa nhóc đi đâu đó chơi. Vườn bách thú gần đây khá được ưa thích, nhất là đám trẻ con như nhóc."

"Vớ vẩn."

Không một chút do dự, thằng bé phũ phàng từ chối. Đôi con ngươi xám đen tiếp tục dán vào cuốn sách trên tay.

"Đến đó rồi nhóc sẽ không muốn rời đi đâu."

"Anh chắc chắn quá đấy."

"Phụ huynh luôn hiểu những đứa nhỏ của họ."

Dứt lời, không ai trả lời anh, thoáng chốc căn phòng chỉ còn thanh âm khe khẽ của vòi nước cùng tiếng va chạm "lạch cạch" của chén đĩa với giàn bát.

"Biết ngay !" - Nội tâm thoáng gầm gừ mấy tiếng, đôi lông mày của Akutagawa không khỏi nhíu lại thành một đoàn.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Chỉ là một câu trêu chọc Jinko giống con trai bảo bối của Dazai thôi mà kẻ nào đó lại nghe thành nó ghen tị với Jinko và ao ước tình thương của gia đình. Điều này khiến ông cụ non Akutagawa không khỏi tức giận, chỉ muốn một cho anh một cước và hét lên: "Anh tự não bổ cái quỷ gì thế hả?"

Akutagawa Ryunnosuke, tròn bốn tuổi vào sinh nhật sắp tới. Gặp Dazai và trở thành mầm non của Port Mafia khoảng một năm trước. Ở với Dazai ba ngày, dọn đến sống với Chuuya gần một năm. Thằng bé còn quá nhỏ để thấu hiểu xúc cảm phức tạp này nhưng nó biết người ta gọi nó là gì.

"Em không cần một người cha hay anh trai như Chuuya-san" - Akutagawa.

Lời thằng bé khiến anh khựng lại.

Khẽ nhắm mắt thở dài như ông cụ non, nó đặt quyển sách xuống, nhảy khỏi ghế sofa và tiến lại gần anh.

"Anh cúi xuống được không?"

Thằng bé hỏi. Dường như anh vẫn chưa hoàn hồn được sau gáo nước lạnh của nó, cơ thể cứng đờ, chỉ biết theo phản xạ mà cúi người xuống.

Bỗng nhiên bên má cảm nhận một cái gì đó hơi khô nhưng rất mềm, nhóc con nào đó vừa hôn gò má anh.

"Chuuya-san, chỉ anh thôi là đủ rồi. Thế nên, anh không cần phải cố gắng trở thành một ai đó."

"Aa, thật muốn lớn nhanh lên một chút."

~~~To be continued~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro