1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Atsushi đã thích Dazai từ lâu lắm rồi,cực kì thích luôn ! Nhưng bản thân cậu lại không dám thổ lộ với Dazai,vị tiền bối của mình. Là cậu sợ rằng sẽ ra sao nếu anh ấy không chấp nhận cậu,cảm thấy cậu thật kinh tởm và ruồng bỏ cậu?Cậu không dám nghĩ tới điều đó!

Cậu vẫn nhớ như đã khắc in vào xong trong cậu về những năm tháng thưở nhỏ ở cô nhi viện.Cậu luôn bị những đứa trẻ khác xa lánh,những người bảo mẩu ở đó cũng coi cậu như một thứ vô dụng.Ngày một ngày hai khi cậu đã lớn,không một gia đình nào nhận nuôi cậu.Họ đã ruồng rẫy cậu.Mặc cậu chết không nơi chôn cất.

Cảm giác ấy,cậu biết thân mình vừa đói vừa mệt đến kiệt sức.Đầu ốc tựa như trống rỗng,niềm tin về một cuộc sống ấm no đã biến mất.Thân xác đã chẳng thể chịu đựng mà muốn buôn xuôi tất cả.

Phải! Cậu đã sẵn sàng cho tất cả,mọi thứ đã kết thúc rồi.Nhưng liệu rồi nơi tối tăm của tận cùng ấy.Lóe lên một nguồn sáng,một tia ánh sáng của niềm hy vọng.Đó là anh,Dazai Osamu.

Anh đến như một phép màu vậy,cầm lấy đôi bàn tay này.Anh đã mang lại niềm hy vọng này cho cậu.Ngay từ lúc ấy,cậu đã trót yêu anh mất rồi.

Mỗi khi gặp anh,trái tim như mất kiểm soát mà đập loạn nhịp, khi anh lặp lại tên cậu thì cậu mới hoàn hồn lại được.Nhưng cậu biết rằng cảm xúc đặc biệt này chỉ dành cho riêng anh.

Đã rất lâu kể từ ngày cậu yêu anh đến giờ đã được 2 năm.Thoáng chốc cũng đã là cuối năm rồi,ở công ty hiện tại mọi người đều đang rất bận rộn cho ngày giao thừa cuối năm này nhưng ai cũng rất vui.

- "Ah..Anh Dazai-san !"

-"Hửm Atsushi?"

-"Có chuyện gì sao?"

Cậu lúc này đã gần như muốn nổ tung rồi,cố gắng giữ bình tĩnh để nói tiếp.

-"Anou..Chuyện là..."

-" ? "

Dazai nghiêng đầu về một bên và nhìn thẳng vào cậu,ngụ ý muốn hỏi cậu điều gì.

-"TỐI NAY ANH CÓ THỂ ĐI XEM PHÁO HOA CÙNG EM ĐƯỢC KHÔNG Ạ!??"

Có vẻ việc đột ngột hét lên của Atsushi đã làm Dazai thoáng giật mình.

-"Ồ được chứ!"

-"T..h..iệt chứ ạ?? Cảm ơn anh nhiều lắm Dazai-san!!"

Atsushi khi nhận được sự đồng ý của Dazai lòng như muốn nổ tung vì quá hạnh phúc.

Buổi tối ấy,cậu và Dazai đã có những phút giây thật vui vẻ bên nhau.Hai người cùng nhau quanh quẫn bên những quầy hàng lưu niệm và quầy thức ăn.Không khí náo nhiệt vô cùng.

Có lúc Atsushi qua quầy hàng chazuke, Dazai đã mua một chiếc vòng tay màu trắng sứ.Hoa văn sọc đen tinh xảo và các chi tiết sao nhỏ quanh các chuỗi hạt thật đẹp làm sao.Anh đã nhờ cô chủ bỏ vào một chiếc túi màu đỏ nhỏ xinh.

Thời khắc giao thừa cũng tới,hàng ngàn người ùa về cây cầu để xem bắn pháo hoa.Hai người cũng đã chọn được một chỗ đẹp để xem được toàn cảnh bắn.Tới giờ điểm mọi người đếm ngược.

10

9

8

-"Anh Dazai"

7

-"Hửm?"

6

-"E..m...e..m..."

5

4

-"Em yêu anh Dazai-san!!"

3

2

-"A..n..h Dazai-san?"

1

Bùmm! Âm thanh ầm ầm trên bầu trời đã hòa quyện cùng nhữn tiếng reo hò để chúc mừng một năm mới tràn ngập may mắn và an lành.

Trong khoảnh khắc mà mọi người người đang vui vẻ chào mừng năm mới ấy.Ở một gốc khuất nào đó.

Người ở dưới dùng tay đập vào lòng ngực người kia như muốn ra hiệu.Anh liền hiểu ý mà dứt ra nụ hôn mãnh liệt ấy.Vừa thoát ra được cậu như lấy lại được sức sống mà tham lam hít thở.

-"Ặc..ặc anh Dazai?"

Atsushi vẫn hơi ngượng ngùng vì Dazai vừa hôn cậu,nhưng mà cậu vẫ quyết định nói thêm vài từ cho dù nhịp thở vẫn chưa đều.

-"Vậy....Anh có đồng ý không ạ?"

Atsushi một tay ôm ngực của mình mà cuối gầm mặt xuống để anh ấy không thấy được vẻ ấp úng trong vô cùng xấu hổ của cậu.

-"Chuyện hôn lúc nãy...Là câu trả lời của tôi"

-"Eh?..Là sao ạ?"

Ôi trời ơi Atsushi ơi là Atsushi, câu trả lời đã nằm ngay trước mặt mà cậu vẫn không hiểu sao? Dazai không biết là do bản thân mình hay là do cậu ngốc đây !

Dazai bức lực ghé sát vào tai cậu,nói rõ từng chữ một.

-"L À T Ô I Đ Ồ N G Ý"

Nếu ai hỏi cảm giác của Atsushi hiện tại ra sao,chỉ biết rằng cậu đã cứng đơ tại chỗ. Anh ấy vừa đồng ý với cậu sao? Tình cảm đơn phương của cậu cuối cùng cũng đã được đáp lại rồi sao ??

Nhìn Atsushi đang đứng đơ ra tại chỗ với lượng thông tin mình vừa nghe được.Dazai lấy ra chiếc túi đỏ trong áo mình.Cầm chiếc vòng tay ấy mà nhẹ nhàng đeo vào cổ tay Atsushi rồi kéo cậu đi trong âm thanh náo nhiệt của đêm ngày giao thừa.

Nhưng ít ai để ý rằng anh cũng đeo một chiếc vòng y hệt Atsushi.

______________________________________

Đã hết rồi,cảm ơn vì đã đọc nhé !
934 từ, ngày 6/8/2022
7h46p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dazatsu