Chương 7 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                     Chap 7: Ngày mới ( Hoàn )

    Tí tách, tí tách... Những giọt nước mưa cứ thế lăn từ trên mái căn hộ nhỏ xuống dưới phía vườn cây lạnh lẽo. 

     Mưa là thế. Bên ngoài lạnh lẽo là thế nhưng bên trong lại ấm áp lạ thường.

      - Dazai-san... Cái này... Cái này có hơi kì ?

      Một cậu chàng chớm 18 mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh dài tới tận đầu gối. Mái tóc màu kem nhạt vẫn còn đọng lại những giọt nước do vừa bước ra từ phòng tắm ấm nóng kia. Hai bên má ửng đỏ. Bàn tay nhỏ nhắn mà chai sần bị che lại bởi cái tay áo sơ mi trùng tầm quá 5 phân cứ thế đưa lên khuôn mặt sớm đã ửng đỏ vì bộ quần áo đang mặc trên người.

      Người đàn ông 22 tuổi phía đối diện đang màu cacao lau mái tóc còn ướt nhẹp cư nhiên làm rơi chiếc khăn bông mềm mại mà trắng tinh xuống. Anh xoay chuyển con ngươi nâu sẫm của mình nhìn ngắm người yêu bé nhỏ trước mặt . 

     ... Atsushi của anh thực sự là quá đáng yêu rồi a. Ánh mắt anh bỗng xuất hiện chút gì đó dâm tà...

      - A !!! Anh làm gì vậy ?!!!

      Anh không thể nhịn nổi nữa liền bế thốc cậu lên kiểu " Công túa " rồi thả cậu xuống futon. Vì quá đột ngột nên Atsushi cư nhiên ở thế bị động, cứ thế quàng tay ôm chặt cổ của Dazai.

      Anh cứ thế hạ thấp thân xuống , từ từ ngậm lấy đôi môi mỏng mềm của cậu mà hôn. Ban đầu chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng... Càng về sau thì nụ hôn lại mạnh bạo hơn.

      Anh tiến đầu lưỡi vào khoang miệng của cậu, cứ thế chơi đùa.

      Atsushi đáng thương phía dưới cả không khí và mật ngọt đều bị lấy đi rồi a.

      Sau một lúc kiss nhau chán chê thì cuối cùng Dazai cũng buông đôi môi đã bị hôn tới đỏ ửng kia ra. Atsushi thở dốc... Cảm giác khi đón nhận nụ hôn của anh thì đúng là khiến đầu óc cậu quay cuồng nhưng lại mang chút gì đó ngọt ngào.

      Đợi khi cậu người yêu bé nhỏ kia hồi phục hơi thở thì anh mới bế cậu, ôm cậu. Anh thì thầm vào tai cậu :

       - Em yêu anh ?

      Tại sao lại hỏi thừa thãi như thế . Cậu đương nhiên yêu anh , yêu anh chết đi được !!!

      Cậu đối mặt với anh , đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. 

       - Em đương nhiên yêu anh. Yêu anh nhất trên đời a~~~

       Anh là người quan trọng nhất. Anh cứu rỗi, che chở cậu. Anh quan tâm, chăm sóc cậu... Cậu thật sự yêu anh rất nhiều. Đối với cậu mà nói thì anh chính là mục đích sống của cậu.

       Nghe thấy cậu nói vậy , anh liền vui sướng mà ôm lấy cậu vào lòng. Tiểu Omega của anh thật ngọt ngào và ấm áp. Anh hận vì không thể đem người yêu bé nhỏ của mình giấu đi...
   
       Khoan!!! Vẫn còn một cách...

       Anh đè cậu xuống, xé toạc áo sơ mi như một con dã thú, để lộ thân hình bé nhỏ và trắng trẻo của cậu.

       Anh ghé lại tai cậu, thì thầm :
 
       - Nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ đẩy anh ra.

       Cậu nhìn anh, nở nụ cười tỏa nắng.

       - Sẽ không... Anh hãy cứ làm theo những gì mà mình muốn... Hãy...

       Nói tới đây thì mặt cậu bỗng đỏ bừng lên. Anh thấy thế liền được nước làm tới.

       - Em nói gì cơ? Anh không có nghe thấy.

       - HÃY BIẾN EM TRỞ THÀNH CỦA ANH!!! DAZAI-SAN!!!

       Trời ơi!!! Sao Atsushi của anh lại có thể dễ thương tới vậy!!! Dazai liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tiểu Omega kia liền hôn cậu mạnh liệt.

        Hôn xong, anh liền nói một câu với giọng đầy tà mị:

        - Đêm còn dài ~~~
==================================

       Mặt trời bắt đầu nhô lên. Những giọt nước đọng lại trên những chiếc lá cây xanh non, tươi trẻ.

        Phía bên trong căn hộ kia là một chú hổ con đang say giấc.

        Từng tia nắng tinh nghịch qua kính cửa rọi vào khuôn mặt còn đang ngủ say sưa kia.

        Bị chọc bởi những tia nắng bình minh, cậu hổ nhỏ tỉnh giấc.

        - Ách !!!

        Cả hông và mông cậu bây giờ đều ê ẩm cả rồi.

        Thủ phạm bây giờ mới từ từ mở mắt. Anh nhìn Atsushi mà cười.
    
        Thấy Dazai cười mình, cậu phồng má cáu gắt :

        - Nhờ ai mà em mới ra nông nỗi này hả ?!!!

        - Được rồi mà ~~~ Là anh không tốt.

        - Người gì đâu mà làm tới tận 7, 8 hiệp. Có phải anh không coi em là người nữa không ?

        Cậu nói trong cay đắng. Anh làm cậu tới gần chục hiệp vậy thì cậu đau là đúng. Thật là dã thú a.

        Anh và cậu đều mỉm cười. Sau bao khó khăn thì cuối cùng họ cũng đến được với nhau.

       Hãy nhìn phía chân trời đằng kia! Thật đẹp! Một ngày mới bắt đầu rồi a.

                                     END
------------------------------------

        Bộ " Ngày mới " hoàn rồi. Cảm ơn tất cả các you đã ủng hộ mị trong thời gian qua. Không ngờ cũng có người lại biết đến khả năng viết bậy của mị. Trên tài khoản vẫn sẽ đăng các bộ đam khác. Nếu đam mê hay đọc.
                 Cảm ơn rất nhiều(◍•ᴗ•◍)❤
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro