Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười quá:"vvv
______________________________________
  
     3:00 m.p
Cậu thức dậy,cậu tưởng thuốc ngủ có thể kéo dài thời gian ngủ,nhưng chắc hôm nay cậu mất ngủ hoặc gì đó,cậu nhìn vào đồng hồ thì nhận ra bây giờ mới 3:00 sáng,cậu ôm trán mình,cậu cảm thấy rất mệt,chắc cậu phải đến chỗ yosano để xin ít thuốc nhưng chắc bây giờ cô và Kyouka đang ngủ nên cậu nghĩ là không nên làm phiền cô lúc này.Cậu chịu khó ngủ thêm 3 tiếng nữa,trán cậu bây giờ rất nóng,nhưng cậu vẫn cố gắng ngủ....

  Sáng hôm sau,tại trụ sở vào lúc 8:30,Dazai không thấy cậu đâu,anh biết cậu luôn đến đúng giờ,cũng có vài lúc cậu đến trễ 1 chút nhưng cậu chưa bao giờ đến muộn như thế này,anh liền gọi điện thoại cho cậu.Atsushi nghe thấy tiếng điện thoại,cậu mở mắt ra,trán cậu bây giờ rất nóng cộng thêm mồ hôi,cậu với tới máy điện thoại,cậu nhìn vào điện thoại xem ai gọi,hoá ra là Dazai,cậu bắt máy nhưng cậu đã quá mệt,cậu không còn sức nên đã ngất,còn chiếc điện thoại kêu lên"Alo, atsushi-kun,em có nghe thấy không?Trả lời tôi đi!! Atsushi-kun!!!! Atsushi-kun!!!!"_Đó là những điều cuối cùng cậu nghe thấy trước khi ngất.

  Còn bên phía Dazai,anh biết atsushi đã bắt máy nhưng không trả lời,anh thấy lo nên đã hoảng hốt chạy ra khỏi trụ sở đến căn hộ của cậu,anh gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng của cậu,anh gõ thêm 1 lần nữa cũng không nghe thấy tiếng của cậu,anh đập cửa xông vào vào thì thấy cậu đang nằm trên sàn lạnh,người cậu lại còn rất nóng nữa,anh chạy lại chỗ cậu và đặt tay lên trán cậu,anh giật tay ra khỏi trán cậu vì trán cậu quá nóng,anh liền bế cậu vào phòng tắm để lau người cho cậu,sau khi vscn cho cậu xong,anh thay quần áo cho cậu.

  1 lúc sau,cậu tỉnh dậy và cảm thấy trên trán mình có cái gì đó mát mát,hoá ra đó là băng dán hạ sốt,cậu quay sang bên thì thấy anh ngồi ngay bên cạnh cậu,anh chống tay lên đùi để kê mặt ngủ,cậu định gọi anh dậy nhưng ko nỡ vì cậu nghĩ anh đã rất mệt khi chăm sóc cậu,nên cậu từ từ nhẹ nhàng đứng dậy,cậu định mở cửa ra ngoài thì cậu cảm thấy có cái gì đó giữ tay cậu lại,cậu quay lại thì thấy anh nắm lấy cổ tay giữ cậu lại,anh nói:"Em đang còn sốt mà muốn đi đâu"_Tay anh vẫn giữ lấy tay cậu

"Làm ơn hãy bỏ tay em ra, Dazai-san"_Cậu vừa nói vừa cố gỡ tay anh ra khỏi cậu,anh thấy thế liền kéo cậu vào lòng mình,anh ôm cậu vào lòng"Dazai-san,anh bỏ em ra!"_Cậu vừa nói vừa giẫy giụa để cố thoát khỏi lòng bàn anh"Atsushi-kun,anh xin lỗi"_Anh vừa nói xong câu đó thì cậu ngừng giẫy giụa,cậu hạ tay xuống"Tại sao Dazai-san phải xin lỗi?","Nhiệm vụ lúc đó rất quan trọng nên anh mới phải làm thế,anh xin lỗi đã để cho em phải hiểu lầm"_,"Dazai-san nói dối hức..."_2 bên má cậu đã có 2 dòng nước mắt rơi xuống,cậu không muốn khóc nhưng cậu đã không kiềm chế được,cậu cứ để anh ôm cậu còn cậu thì khóc.Anh thấy vậy liền vỗ tay lên lưng cậu để an ủi cậu để cậu ngừng khóc.

  Cậu đã ngừng khóc nhưng cậu đã thiếp đi,anh thấy cậu đã ngừng khóc thì anh mới bỏ cậu ra,anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống tấm đệm của cậu,anh nhẹ nhàng lấy tay đặt tay lên trán cậu để xem cậu đã đỡ hơn chưa,anh đặt tay lên trán cậu thì thấy trán cậu cũng đã đỡ nóng rồi,anh rút tay khỏi trán cậu rồi nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi phòng và rời khỏi căn hộ cậu,anh rời khỏi căn hộ cậu để đến trụ sở để lấy thuốc từ yosano.
______________________________________________________

"Ê mun,sao dừng lại vậy?"_Dazai

"Tại lười(。ノω\。)"_Mun

"Thế hôm nào viết tiếp,hổ con của anh đang đợi anh mang thuốc về kìa"_Dazai

"Thì cứ từ từ,chắc tầm 2,3 năm nữa viết tiếp:))))"_Mun






















































































.
















.















.














.



















.
















.














.











.













.
















.











....












Và kể từ đó,không ai thấy tác giả nữa:)))))
The end:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro