Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakjima Atsushi yêu Dazai Osamu.

Nghe thật nực cười.

Hậu bối lại đi yêu tiền bối sao?

-------------------------------------------

Atsushi đã yêu Dazai từ rất lâu rồi.

Cậu cũng không biết tình yêu này có từ bao giờ, nhưng có lẽ là từ khi người kia đem đến cho cậu ánh sáng hy vọng vào lúc cậu đang lầm đường lạc lối. Lúc đó, lúc mà cậu nhìn thấy khuôn mặt của anh, cậu đã nghĩ rằng:

"Thật đẹp."

Có lẽ là vì khi ấy cậu đang tuyệt vọng, vậy nên sự xuất hiện của anh không khác nào thiên sứ đang cứu rỗi lấy cậu. Và khi ấy Atsushi chỉ nghĩ rằng, mình sẽ chỉ coi Dazai-san như một vị ân nhân, một vị tiền bối đáng ngưỡng mộ của mình...   Nhưng...Cậu lại nhận ra rằng, bản thân mình, trái tim mình đã lỡ yêu một người... Mà người đó, lại là vị tiền bối mà cậu luôn kính trọng - Dazai Osamu...

Ban đầu, Atsushi chẳng dám tin.

Đương nhiên rồi, bởi lại có ai đi yêu tiền bối của mình bao giờ, mà hơn hết vị đó còn là nam. Cậu chưa bao giờ thấy nam lại đi yêu nam cả... Rồi đến cuối, cậu lại phải thừa nhận rằng: 

Bản thân thực sự thích vị tiền bối kia.

Nhưng cậu nào dám nói ra. Cho đến cùng, cậu vẫn chỉ dám chôn thứ tình cảm này trong lòng. 

"Một tình cảm không đáng có." - Cậu nghĩ vậy.

Cậu cũng không biết nên diễn tả tình cảm này như thế nào. Cậu chỉ biết cậu yêu thích tất cả mọi thứ thuộc về người ấy. Đôi mắt màu cà phê đó, giọng nói trầm ấm đó, thái độ dịu dàng đó,... tất cả đều khiến cậu say mê.

Atsushi chỉ dám chôn tất cả tâm tư vào trong lòng, không một ai biết cả. Lâu dần, những tình cảm ấy lớn dần lên, và cậu không biết bản thân có thể chịu đựng được bao lâu. Cậu sợ lắm, cậu sợ khi mình nói ra, anh ấy sẽ phản ứng như thế nào, có hành động, suy nghĩ và lời nói ra sao... Bởi vậy, cậu không chia sẻ với ai, cũng không dám thổ lộ lòng mình.

Cậu sợ rằng, bản thân mình sắp không kiềm chế nổi nữa. Từng khoảnh khắc mà Dazai-san đi vào đôi mắt của cậu, cậu đều nhớ. Khó chịu nhất, là khi cảnh Dazai-san cười nói vui vẻ với Nakahara-san lọt vào mắt cậu. Gì chứ, Atsushi này cũng biết ghen đấy nhé... Vậy nên Dazai-san, anh...làm ơn...đừng làm điều đó khi ở trước mặt em nữa... Cho em được ích kỉ một lần thôi mà...làm ơn...

.

.

.

"Em yêu anh, Dazai-san."

Nói rồi, cuối cùng cũng có thể nói rồi!

Câu nói đó, câu nói mà cậu luôn mang trong lòng, cuối cùng cũng được nói ra rồi.

Atsushi thầm cảm ơn ông trời, đã cho cậu cơ hội để thổ lộ lòng mình.

Nhưng... Cái giá phải trả cho câu nói đó, là quá đắt... - đó là sinh mạng của cậu...   Bây giờ cậu đang hấp hối, từng hơi thở ra nặng nhọc, máu lênh láng khắp nơi... Nhưng mà...được chết trong vòng tay của Dazai-san - người mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu, lại không tệ chút nào...

Tai cậu bắt đầu ù đi, và mắt mờ dần - dấu hiệu cái chết sắp đến. Atsushi từ từ nhắm mắt lại, đôi tay cậu buông thõng, rơi xuống nền đất lạnh. Có một thứ gì đó ấm áp đang chảy xuống khuôn mặt đầy máu của cậu, nhưng có lẽ, đó chỉ là ảo giác mà thôi...

"Làm gì có chuyện Dazai-san lại khóc chứ..."

-------------------------------------------

Dazai Osamu yêu Nakajima Atsushi.

Thật khó tin...

Kẻ như hắn cũng biết yêu sao?

-------------------------------------------

Từ lúc gặp mặt, Dazai đã phải lòng Atsushi rồi.

Đó vốn chỉ là một ngày bình thường như bao ngày, và anh lại tiếp tục trò tự sát của mình. Nhưng lần này lại khác, vì sự xuất hiện của một cậu bé đã phá hỏng một ngày tuyệt vời của anh - chí ít anh đã nghĩ thế. Vậy mà đến khi nhìn thấy cậu bé kia, trái tim anh như lệch nhịp. Gương mặt đó, đôi mắt đó,... thật xinh đẹp làm sao! Tựa như một thiên thần cứu rỗi lấy linh hồn đen đúa của anh - Atsushi là một người như thế.

Cứ nghĩ rằng đó là ý nghĩ vụt qua nhất thời, Dazai cũng chẳng thèm để ý đến nó. Thế mà...rốt cuộc anh lại nhận ra rằng, bản thân thực sự thích nhóc hổ này rồi! 

"Đùa nhau hả!?" - Dazai không muốn tin mình thế mà lại phải lòng cấp dưới.

Ừ thì giới tính vốn chẳng là điều Dazai bận tâm. Điều anh bận tâm duy nhất là thứ tình cảm rối ren, phức tạp này.

Tình yêu vốn là một thứ khó giải thích thành lời, và chỉ khi đủ để hiểu ra, thì mới thực sự gọi là 'yêu'. Anh thực sự khó xử với tình yêu này. Bấy lâu nay anh vẫn luôn nghĩ rằng, bản thân sẽ chằng yêu một ai cả. Kẻ như anh...ai thèm yêu chứ...   Nhưng bây giờ anh lại khao khát được yêu...

Anh lại sợ rằng, Atsushi sẽ không chấp nhận chuyện này. Cậu nhóc đó, vốn là một đóa linh lan trong trắng, anh sợ....đóa hoa đó sẽ tại anh mà bị nhuốm bẩn... Anh cũng sợ...nhóc ấy sẽ không chấp nhận tình cảm của mình. Thế nên tâm tình này, mình anh gánh chịu là đủ rồi...

Nhưng Dazai muốn tất cả mọi thứ của Atsushi đều thuộc về mình. Mái tóc màu trắng bạc, đôi mắt hai màu, giọng nói, cơ thể, linh hồn,... tất cả, anh muốn tất cả đều là của Dazai Osamu này! Đó là mong muốn ích kỉ, nhưng anh chỉ muốn ích kỉ vì nhóc con đó thôi. Atsushi là ánh sáng của anh, là thiên thần của anh, là tín ngưỡng của anh, là nơi duy nhất có thể sưởi ấm thế giới đen tối của anh. Anh yêu Nakajima Atsushi, yêu rất nhiều...

Atsushi... Xin em đó... Hãy chỉ là của mình anh thôi... Được không?...

.

.

.

"Không, không, không!!!"

"Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy!?"

Tại sao...Em lại đỡ cho tôi ... Rõ ràng tôi có thể tránh được...Nhưng tại sao em...

TẠI SAO EM LẠI VÌ TÔI MÀ ĐỠ ĐÒN ĐÓ!!!???

Dazai không muốn mất đi ai nữa... Từ người bạn thân Oda, bây giờ lại đến lượt em bỏ tôi mà đi sao...Atsushi?...  Làm ơn...đừng bỏ tôi lại mà...

"Em yêu anh, Dazai-san."

Hả?

Cái gì?

Atsushi thích anh sao!?

"..."

Ra là vậy sao...thì ra anh mới là kẻ ngu ngốc sao... Thì ra...chúng ta đã luôn có cùng hướng nhìn sao...Vậy mà...anh lại không nhận ra...

Cơ thể của cậu nằm gọn trong vòng tay anh, nó cứ lạnh dần, lạnh dần... Anh sợ cậu sẽ lại bỏ anh mà đi...

Anh trầm mặc không nói gì, hay đúng hơn là không thể nói. Cổ họng anh như có gì đó nghẹn ứ lại, không thể thốt nên lời...

Cuối cùng, Atsushi cũng đã rời xa nhân thế, tựa như một chú bướm khẽ thoát ra khỏi chiếc kén và bay lên trời cao...mãi mãi không thể chạm tới...

Tách, tách...

Rơi rồi, nước mắt của anh - thứ chưa bao giờ xuất hiện lại từ từ chảy xuống gương mặt của người anh yêu. Dazai cũng chẳng biết nên làm gì lúc này, anh chỉ biết ôm thân thể của cậu tiến về phía trước...

-------------------------------------------

Hôm ấy cả Trụ sở Thám tử rất bất ngờ.

Cảnh tượng mà họ đang nhìn thấy, là Dazai đang ôm lấy Atsushi bước đi lững thững một cách vô định về phía Trụ sở. Lúc đó trời đổ cơn mưa tầm tã, tựa như đang khóc thương cho một sinh mạng vừa mới ra đi, cũng như cho một tình yêu chưa thành...

Họ chẳng biết nói gì hơn ngoài việc im lặng nhìn Dazai ôm thân thể cậu đi vào trong. Có lẽ họ cũng hiểu không nên nói gì lúc này cả...

Ngày đám tang của cậu diễn ra, Dazai không đến dự. Bởi anh không muốn nhìn thấy cảnh cậu nằm trong cỗi quan tài lạnh lẽo kia. Nhưng anh vẫn sẽ thăm cậu....

-------------------------------------------

5 năm sau...

Lại nữa, lại xuất hiện rồi.

Bóng dáng của một người thanh niên dựa vào tấm bia mộ đá, lại xuất hiện rồi...

Dazai bây giờ tiều tụy đi rất nhiều, trong đôi mắt anh chẳng còn tia sáng nào nữa, thay vào đó là nỗi cô đơn và buồn tủi.

"5 năm rồi..." - Giọng nói trầm ấm của anh cất lên - "Em rời bỏ anh cũng được 5 năm rồi đấy, Atsushi..."

Nói rồi, không gian lại chìm trong tĩnh lặng. Thi thoảng có vài cơn gió thổi qua mái tóc anh...

"Có điều...mà lúc trước anh chưa thể nói với em đấy, Atsushi à..."

"Đó là.... Anh yêu em..."

.

.

.

.

.

Suy cho cùng, người ở lại luôn là người đau khổ nhất...

-----END-----

Lần đầu tiên viết truyện, có thể còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người góp ý cho mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro