Mờ ám (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"A-đau..." - Đúng là chẳng có chút tinh tế nào. Dazai cầm chặt tay cậu đến mức khi nó ửng sắc tím hắn mới thả ra. Chuuya chợt cầm lấy cái túi đen bí ẩn lúc nãy, tay cậu lúng túng muốn lấy ra thứ gì đó. Nhịp thở của Dazai vẫn bấn loạn, cậu nghe thấy rõ, mắt hắn mang vẻ nghiêm trọng nhìn về phía cậu. Tay cậu đưa cho hắn thứ gì đó rồi lập tức rút lại như sợ người kia cầm chặt lấy tay mình như muốn cắt lìa chúng ra ra giống ban nãy. Cảm giác thấp thỏm chập chờn.

"Gì đây?" - Hắn cầm lấy thứ cậu vừa đưa cho. Một bên lông mày nhỉnh cao hơn chút.

"Chocolate..." - Chuuya liếc mắt sang nơi khác, thỉnh thoảng nhìn lên xem biểu cảm người kia ra sao, muốn nghẹt thở với tình huống này.

"Mai là 14 tháng 2 mà..." - Mặt cậu cúi xuống chút, ngón tay cậu cứ đan vào nhau rồi di chuyển qua lại, thật khó nói ra. Hàng mây hồng lúc chiều tà thoang thoảng trên hai má cậu, lộ rõ sự đáng yêu.

Đến đây Dazai mới ngẩn người, mắt hắn mở to như được thức tỉnh. Những may mối hắn biết đã như được xâu chuỗi lại thành một sự việc rõ ràng đến không cần giải thích... Đi sớm về khuya ra chỉ là để học làm chocolate, người dạy thì chắc chắn là nhóc hổ kia rồi, đống trầy xước trên tay này cũng do hậu đậu trong lúc nấu nướng mà ra... Điên mất thôi với tên bạn cùng phòng này. Hắn lấy tay hua hua mái tóc rồi đặt bàn tay vào giữa trán.

"Ha..." - Dazai thở phào, cảm giác là hắn đã trút được cơn mưa nặng trĩu trong lòng. Tay hắn chạm lên mái tóc cậu, xoa đi xoa lại sao cho đủ khiến hắn hài lòng. Hắn vào bếp lấy mấy viên đá lạnh chườm lên tay cậu, tâm hắn xót đến chẳng nói nên lời.

"Có đau không?"

"Không đau."

Không khí lúc này thật kì lạ, Chuuya thấy thế...

"Sao cậu phải làm c-" - Hắn nói chưa đầy nửa câu thì bị ngắt lời.

"Chỉ còn 3 tháng thôi mà... Chúng ta sẽ tốt nghiệp, sẽ chẳng còn là bạn cùng phòng nữa nên ít nhất... ta muốn giải bày cảm xúc này."

"Người ta thích là Dazai, là Dazai Osamu." - Cậu đỏ đến chín mặt rồi, mắt không dám nhìn thẳng nữa.

Chưa kịp nghe người kia trả lời thì tay đã bị khoá bằng tay, môi thì bị lấp đầy mất rồi. Một nụ hôn sâu khiến Chuuya bối rối đến quay cuồng, không thể phản kháng nổi, bởi cậu cũng đang chìm đắm trong nó kia mà. Tay hắn luồn ra sau gáy cậu, lần mò như kiếm tìm điều gì đó. Nụ hôn cứ tiếp diễn mãi nhưng đôi bên đều không có ý dừng lại, cho đến lúc tách nhau ra cũng là hơn 5 phút rồi. Hắn ôm lấy cậu, đặt đầu mình lên bờ vai nhỏ. Chuuya cảm nhận được thứ gì đó đang thấm đẫm trên áo cậu.

"Ngươi khóc à?" - Tay cậu chạm nhẹ lên tóc người kia, an ủi ít phần.

Sao lại không khóc cho được? Cái tình cảm hắn định vứt bỏ, định quăng phắt đi nhưng giờ lại được đáp lại, một cách siêu ngọt ngào. Liệu đây có phải mơ không đối với hắn?

"Cho tôi?" - Tay Dazai hướng về thanh chocolate. Mắt vẫn còn hơi đỏ phía cuối mi.

Cậu gật gật, ôm lấy hắn một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Liệu anh Dazai có đồng ý làm người yêu của Chuuya Nakahara không?"

Hắn đẩy cậu nằm ngửa xuống giường... Hình như mọi chuyện không theo hướng Chuuya nghĩ tới.

"Tất nhiên là đồng ý rồi." - Tay hắn mân mê từng chiếc cúc áo nhỏ của ai kia, tìm kiếm nơi bản thân cần chạm tới.

Chuuya đỏ mặt đến sắp phát nổ mất rồi, từng cái chạm khiến cơ thể cậu nóng bừng, không thể cưỡng lại trước những điều xảy ra trước mắt. Tay cậu thuận theo đó vòng qua sau lưng hắn, tận hưởng những thứ bản thân được nhận lại. Âm thanh quần áo ma sát rồi tiếng hôn qua lại khiến con người ta thêm nồng cháy.

"Đây là kí túc xá đấy..." - Như để cảnh báo tên kia, cậu nói.

"Việc kìm chế âm thanh sao cho khẽ là việc của Chuuya thôi nhé~" - Hắn nhoẻn miệng cười.

Đúng là hết thuốc chữa với tên này rồi, Chuuya nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro