Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 2

Từ trong khu phố tồi tàn, cũ kĩ một chiếc xe đen bóng loáng đi chậm rãi từ trong ra. Người ngồi bên trong tập trung quan sát hai bên đường, trên tai còn đeo tai nghe, thỉnh thoảng nói vài câu như đáp lại lời người gọi tới.

Chuuya Nakahara - giám đốc điều hành của một công ty có tiếng. Dạo gần đây vài người thân thích đều khuyên cậu nên tìm bạn gái để vài năm tới kết hôn. Nhưng cậu lười quan tâm, thật ra là quá bận nên không có thời gian. Vì vậy mà một người bạn đã giới thiệu cho cậu một cô gái.

Hôm nay chính là ngày xem mắt. Tuy nhiên, Chuuya lại tới muộn.

"Mày đi nhanh lên, cô ấy chờ lâu quá lại bỏ về bây giờ!"

Chuuya cau mày đáp, vẫn chăm chú nhìn hai bên đường:

"Đang tới đây, đợi tìm quán để mua hoa đã."

"Mày còn chưa chuẩn bị gì!?"

Cậu bạn kia còn chưa kịp dứt lời Chuuya đã tắt máy.

Cậu thật ra không cố tình đi muộn, chỉ là hôm nay cậu buộc phải tới con phố đổ nát này để thuyết phục một hộ gia đình di dời. Dự án quy hoạch của công ty đang chậm trễ do việc di dời nhà dân xung quanh, mà nói cho đúng thì chỉ còn duy nhất gia đình nhà bà Tanaka không chịu rời đi. Nhân viên công ty dù đã cố gặng hỏi thì vợ chồng bà Tanaka cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ, nghe là biết họ muốn tăng giá đất lên. Nhưng chi phí bồi thường mà gia đình kia yêu cầu đã vượt quá ngân sách của công ty, cấp dưới của cậu chỉ đành bất lực báo cáo lại tình hình rồi để Chuuya đích thân tới giải quyết.

Tâm trạng bây giờ của Chuuya thật sự không tốt, tốn bao nhiêu công sức khua môi múa mép mà vẫn không thành công. Một ngày dài mệt mỏi làm cậu chỉ muốn về nhà tắm rửa đi ngủ cho xong. Vậy mà trong lịch trình vẫn còn buổi xem mắt cuối cùng.

Hàng lông mày đang nhăn nhó của cậu chỉ dần được thả lỏng khi thấy một tiệm hoa nhỏ bên đường.

Kỳ lạ, xung quanh đây chẳng có mấy căn nhà hẳn hoi, dân cư cũng vừa chuyển đi gần hết, đèn hai bên đường do quá lâu không ai đến kiểm tra mà hỏng quá nửa dọc tuyến đường, chỉ còn vài cái nhấp nháy. Nhìn qua không ai nghĩ đây là nơi thích hợp để mở một tiệm hoa.

"Dù sao có cũng hơn không", Chuuya thầm nghĩ rồi đánh lái cho chiếc xe dừng lại ở phần đường trống trước tiệm hoa nhỏ.

Đúng như cậu nghĩ, ở cái chỗ mà chẳng ma nào thèm đến này thì kiếm đâu ra một tiệm hoa tử tế. Nói là tiệm hoa cũng hơi quá, đó vốn chỉ là một khung cửa được bày hoa ra ngoài, đằng sau các chậu hoa là chiếc bàn gỗ đựng đầy giấy gói, dây ruy băng, kéo và cả dao.

Vừa hạ kính xuống vừa nhìn vào điện thoại để trả lời tin nhắn từ người bạn đang không ngừng thúc giục, Chuuya trầm lặng nói:

"Cho tôi một bó hoa hồng."

"Có ngay đây~"

Chuuya vốn không định ngẩng đầu lên nhìn người bán hoa bên cạnh. Nhưng khi giọng nói lanh lảnh ấy truyền đến bên tai, cậu không nhịn được mà rung rinh.

Giọng nói rất hay.

Chuuya hơi ngẩn người, đôi mắt xanh tựa như viên Sapphire khẽ liếc nhìn lên.

Đó là một chàng trai với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt đào hoa màu hạt dẻ và nụ cười như kéo gió xuân tới. Chàng trai mặc một chiếc tạp dề đen có dây quấn quanh eo, bên trong là chiếc sơ mi sọc xanh được xắn đến cẳng tay.

Chuuya không nhìn được đoạn dưới vì bị bàn che lấp. Nhưng cậu chắc chắn người kia là kiểu người to cao, rõ ràng bả vai của chàng trai rất rộng.

Ngón tay anh ta thoăn thoắt lấy những bông hồng vừa kịp nở rộ, cẩn thận dùng kéo cắt bỏ gai và cành lá thừa, sau đó lấy giấy gói và dây ruy băng gói lại. Bàn tay thô to, các ngón tay dài, khớp tay nổi lên màu hồng hào rõ rệt, nhìn sơ qua có thể đoán là tông da lạnh.

Điều Chuuya để ý nhất chính là phần cổ tay bị băng gạc y tế quấn kín lại đến tận phía trong áo sơ mi bị xắn lên. Cậu tò mò nhìn lại khuôn mặt tinh xảo của chàng trai đó nhưng lại bị ánh đèn mà khung hình mắt bị nhoè đi.

Sau một hồi, cậu đoán có lẽ anh ta quấn băng khắp người, hai cánh tay đều có, đến phần cổ trở xuống cũng kín mít.

Dị nhân hả ta?

Nhưng nhìn tổng thể, khung cảnh chàng trai gói hoa giống như một bức tranh được vẽ lên từ tất cả mọi thứ đẹp nhất trên đời.

Nếu đặt tên, Chuuya sẽ gọi bức tranh đó là "Chàng thơ và hoa".

Thấy người nọ sắp gói xong, Chuuya đỗ xe lại gần hơn, nói:

"Ném qua cửa xe đi, tôi đang vội."

Giống như lần đầu nghe được yêu cầu đó, người kia đơ ra một lúc, sau đó cầm bó hoa bật cười:

"Haha, hoa tặng người yêu mà nát thì tình cũng tan luôn đó~"

Chủ tiệm hoa tồi tàn vừa nói, chất giọng rõ ràng trêu ghẹo vừa vòng qua bàn tiến lại gần chiếc xe đen bóng loáng.

Chuuya nhìn chủ tiệm lại gần, lúc này cậu mới nhìn rõ cả cơ thể người kia. Đôi chân dài thẳng, rõ ràng là sự kết hợp hoàn hảo với bả vai và khuôn mặt đó. Tuy vậy, anh ta vẫn có hơi gầy.

Vừa đắm chìm trong suy nghĩ một chút, Chuuya bị kéo trở lại thực tại bởi giọng nói của người kia. Khi cậu kịp nhận ra, anh ta đã mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, còn kèm theo một câu khiến cậu khó chịu ra mặt:

"Đàn ông phải dịu dàng một chút thì phụ nữ mới thích."

Chàng trai hơi ngừng lại một lát, gần như cứng đờ nhìn vào mắt Chuuya, sau đó, nâng ánh mắt lên nhìn từ tóc đến thân người cậu.

"Đàn ông mà nhỏ bé thì phụ nữ không thể dựa vào đâu. Cậu nhớ uống sữa thêm nhé~"

Tâm trạng vừa tốt lên một chút mà đã bị một kẻ xa lạ dạy đời làm cho bay biến hết, Chuuya cau mày lại ném tiền vào chàng trai kia, giận dữ nói:

"Này, đừng có đánh giá vớ vẩn!"

Người kia tỏ ra không quan tâm, chỉ cầm lấy tiền rồi nhún vai quay lại. Có vẻ cậu là vị khách cuối cùng của cửa tiệm nên anh ta đang cất chậu hoa vào trong rồi.

Nhận thấy không nói được tên này, Chuuya cắn răng thề sẽ làm cho cái tiệm này sập hẳn. Ai bảo dám động đến vết thương của cậu.

"Anh tên gì?"

Nghe được giọng cậu, chàng trai đang bê hoa quay nửa người lại, nhướn lông mày lên, rồi nhếch nhẹ môi nói:

"Dazai Osamu."

_

Buổi xem mắt kết thúc trong ê chề. Cô gái đó từ lần đầu nhìn thấy cậu từ xa đã buồn chán ra mặt. Rõ ràng không cô gái nào có thể chấp nhận bạn trai mình sở hữu một chiều cao "khiêm tốn", dáng người, khuôn mặt thậm chí còn thon gọn hơn cả bản thân.

Tuy rằng cô ấy khen Chuuya đẹp trai và rất tốt nhưng cậu đoán được cô ấy sẽ từ chối mình. Dù sao cậu tới buổi xem mắt này chỉ vì nể mặt người bạn mà thôi.

_

Ngày 22 tháng 2.

Chuuya lại phải gặp tên chủ tiệm khốn kiếp đã xúc phạm chiều cao của cậu.

"Chào quý ông lùn tẹt."

"Câm mồm, anh muốn chết à? Lấy tôi bó hoa nhanh lên."

"Hoa tên gì thế?"

"Hoa hồng."

"Ý tôi không phải cái đó."

"?"

Chuuya vừa kịp nhận ra. Cậu cắn răng cay cú vì bị hắn lừa.

"Thằng điên. Chuuya, Chuuya Nakahara. Cấm gọi tôi bằng cái tên kia nữa."

Nói xong cậu trả tiền nhanh rồi phóng xe đi luôn tới địa điểm buổi xem mắt. Vừa lái xe vừa chửi chủ tiệm hoa.

Hôm nay Chuuya quay lại gia đình kia thuyết phục họ nhưng bất thành và giống hệt như tuần trước, cậu lại đi xem mắt và mua hoa. Chỉ khác là không bị muộn nữa, nhưng đối phương vừa nhìn cậu đã bỏ về luôn không thèm nhận hoa.

"Họ không thích tiền hả ta?"

Chuuya tự nhủ như vậy nhưng vẫn bình thản rời khỏi cửa hàng.

Chuuya khẽ liếc nhìn bó hoa hồng vừa bị cậu quăng lên ghế bên cạnh. Hôm nay hắn vẫn dùng khuôn mặt đẹp trai cùng với nụ cười làm rung động lòng người đó nhẹ nhàng đặt hoa trên ghế. Nhưng ánh mắt hắn có phần trêu ghẹo nhiều hơn so với tuần trước.

Chuuya vừa bực mình, vừa có cảm giác áy náy.

Cái này là áy náy với người đẹp thôi mà đúng không?

Nghĩ thế, cậu thở phào một hơi rồi đưa tay chỉnh lại bó hoa đứng thẳng lên.

_

Ngày 6 tháng 3.

Dazai nhìn thấy chiếc xe đen giống tuần trước lại gần, không nhịn được cười híp mắt. Hắn đứng sau bàn, chống tay lên má nhìn kính của chiếc xe sang trọng đó hạ xuống, một giọng nói lạnh lùng lại vang lên.

"Cho một bó hoa hồng."

"Mong rằng cô gái đó không đá cậu vì lúc nào cũng chỉ có hoa hồng."

Dazai hơi cúi xuống để nhìn được ánh mắt của người kia. Hắn làm ra vẻ lạnh nhạt nhưng ý cười trong mắt vẫn rõ ràng. Môi của hắn lại càng cong lên khi Chuuya đáp lại lời trêu đùa của hắn một cách bực tức:

"Tôi không có người yêu, câm mồm đi."

"Hử? Vậy là cậu mập mờ rồi định bỏ hả?"

Có vẻ lời nói của hắn càng làm quý ông nhỏ bé kia thực sự tức giận. Hắn chú ý thấy đôi mắt xanh biển toả sáng kia trùng xuống, sắc lạnh lườm hắn:

"Tên khốn, tôi đi xem mắt."

"Chẳng trách cậu lại mua nhiều hoa như thế, hoá ra là xem mắt thất bại suốt à."

Chuuya nhận thấy không nói được tên này, cho dù cậu nói gì hắn cũng bắt bẻ từng chút một, hạ bệ cậu xuống từng bậc.

"Im mồm và gói hoa đi."

Lúc này, Dazai mới cười, thở dài đi vòng qua bàn lấy vài bông hồng.

Hình ảnh hắn đứng gói rất đẹp, giống như một bức tranh sống dậy gói hoa. Bàn tay trắng hồng của hắn chạm vào hoa nhẹ nhàng, lúc cần cắt cành hoa lại cứng rắn dùng lực, lúc buộc dây ruy băng lại thả lỏng mà thắt nơ thật mềm mại.

Chuuya cảm thấy dù cậu có nhìn bao lần vẫn mê mẩn.

Đặt bó hoa vào ghế lái phụ xong xuôi, Dazai vẫn chưa lùi người ra khỏi xe, hắn dừng lại một lúc, nhìn thẳng vào mắt Chuuya và nói:

"Tôi tự hỏi mấy cô gái xem mắt cùng Chuuya có để ý thứ gì khác của cậu thay vì tiền và... chiều cao không"

Chuuya bị hắn nhìn chằm chằm như vậy có hơi đứng hình, hoang mang. Nhưng khi giọng nói của Dazai nhấn mạnh từ "chiều cao", cậu lập tức trở về khuôn mặt cau có mà chửi hắn:

"Tôi sẽ giết anh ngay lập tức, thằng chó. Cút ra."

"Được. Nhưng Chuuya uống nhiều sữa vào, thế mới đủ sức giết tôi."

Hắn cười nhạt, đưa tay ra đòi tiền hoa.

Cậu cũng chẳng thèm để ý, trả tiền cho hắn rồi lái xe đi.

Đường đi đến nhà hàng bị tắc một lúc, Chuuya ngồi trong xe, ngón tay vô thức gõ vô lăng một chút, cậu tự hỏi tên chủ tiệm hoa khốn kiếp đó lại gần mặt cậu là có ý gì.

Chuuya thừa nhận rõ ràng lúc đó bị vẻ đẹp của hắn làm cho thất thần. Đôi môi mỏng của hắn có hơi nhợt nhạt, mũi hắn cao, cằm cũng đẹp. Đôi mắt đào hoa có chút thâm.

Suốt buổi xem mắt, cậu cứ như người trên mây, kết quả là bị đá đít ra về.

Cả đêm cậu cũng không ngủ được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc.

_

Không may, Chuuya càng xem mắt thất bại thì số người làm mai cho cậu càng nhiều.

Mỗi tuần Chuuya đều tới nhà gia đình kia để thuyết phục, sau đó đến tiệm hoa của Dazai mà mua một bó hồng và đi xem mắt. Cho nên, tần suất Chuuya bực tức ngày càng nhiều hơn. Nhưng cậu cũng dần "nghiện ngập".

Ban đầu, cậu chỉ vì tới thuyết phục gia đình nọ, lại đi xem mắt nên mua hoa ở cái tiệm tồi tàn đó. Nhưng dần dần, cho dù không tiện đường đi nữa Chuuya vẫn tới khu phố kia để mua hoa.

Mỗi lần cậu tới mua hoa, Dazai đều gọi cậu bằng những cái tên xúc phạm. Cậu luôn chửi hắn mấy câu sau đó bắt hắn gói hoa nhanh lên. Nhiều khi hắn gói lâu quá cậu sẽ thúc giục.

"Gói nhanh lên đi, tôi vội lắm."

"Tôi thích chậm như vậy đó~"

Dazai sẽ vừa nói, tay gói hoa càng chậm hơn và ý cười trên mắt hắn càng sâu.

_

Ngày 29 tháng 4.

Trong phòng làm việc, Chuuya ngồi trên, tay chống cằm. Cậu nhìn người phía trước - thư ký của cậu.

Anh ta đang mở lần lượt từng món quà được gửi tới.

"Ngài nhìn xem, rất đẹp đúng chứ?"

Chàng thư ký giơ một bức tranh lên, mong chờ phản ứng tốt từ vị giám đốc của mình.

Đó là bức tranh vẽ một khu ổ chuột rách nát, có lẽ đến từ một hoạ sĩ nổi tiếng. Chuuya thấy có một con dấu đỏ ở góc tranh.

"Mang về, để vào trong kho của tôi."

Cậu không có hứng thú với tranh ảnh, hay những thứ mang tính nghệ thuật lắm. Nếu cảm thấy thú vị với một bức tranh, cậu sẽ thích những bức tranh có những nét giống như dùng nước để vẽ hơn.

Thấy cậu không tỏ vẻ gì, thư ký lại lấy tiếp tục mở món quà tiếp theo. Nhưng tất cả hầu hết đều bị bỏ qua trừ những chai rượu thượng hạng.

_

"Chúc cậu có một ngày vui vẻ. Cho phép tôi uống cùng cậu một ly"

Tên đàn ông mặc vest phía trước cười ngọt đến tít mắt cụng ly với Chuuya. Hắn uống một hơi hết sạch ly rượu, lắc lắc cái ly cảm thán:

"Đúng là cậu Nakahara, rượu tiệc rất ngon."

Hắn cười lớn hả hê khiến Chuuya có chút ngại, cười nhạt nói:

"Tôi mừng vì ngài thích nó."

Chuuya quay đi, tới đám đông khác ở bữa tiệc. Thật ra khi cậu vừa quay lưng đã có những người khác tiến tới chúc rượu.

"Hôm nay là ngày đặc biệt. Chúc giám đốc bước sang tuổi mới, càng ngày càng thành công."

Hôm nay là ngày đặc biệt, sinh nhật Chuuya.

Với chức vụ giám đốc điều hành thì cậu đương nhiên được tổ chức hẳn một bữa tiệc hoành tráng, mời rất nhiều khách tới. Và buổi tối trong ngày sẽ là khoảng thời gian hợp lý nhất.

Tiệc của Chuuya đều sẽ bắt đầu lúc chiều tà và kết thúc trước khi sang ngày hôm sau hai tiếng. Mọi người luôn đề xuất cậu nên để khách uống rượu và tiệc tùng thoải mái. Tuy nhiên, điều đó sẽ gây nên mớ hỗn độn ở công ty vào ngày hôm sau. Sảnh tiệc bừa bãi, bẩn thỉu; nhân viên thì say xỉn mệt mỏi; quản lý lại xin nghỉ hết ở nhà vì đau đầu. Vì vậy, cậu đã từ chối.

Nếu làm như thế, cậu thà không tổ chức sinh nhật còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro