Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5 tháng 6

Thư ký của giám đốc Chuuya Nakahara nhận thấy rằng sếp của mình khoảng 3 tháng này buổi sáng đều có vẻ buồn ngủ, cảm giác như ngài ấy đi đâu đó về muộn, tối lại không ngủ được. Anh ta vốn dĩ chỉ nghĩ do sếp có nhiều công việc cần giải quyết. Nhưng khi sếp của anh nghỉ hẳn một ngày để lai người nào đó đi khắp thành phố, đến ngày hôm sau đi làm, sếp của anh như ở trên mây, lúc họp lại ngẩn ngơ nghĩ về đâu thì anh đã hết nghi ngờ.

Thư ký của giám đốc Chuuya Nakahara đã biết, sếp của mình đã yêu rồi.

Điều này cũng không mấy bất ngờ, vì trước đó giám đốc đã bảo anh ta điều tra về một người. Nhưng mà người này là nam. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn cảm thấy hợp lí,với chiều cao của giám đốc anh, thật tình người yêu khó mà là phụ nữ được.

_

Ngày 8 tháng 6

So với trước đây, Chuuya thấy mình càng thân thiết với Dazai. Không biết từ lúc nào, cậu giống như người chủ thứ hai của cửa tiệm. Nếu cậu muốn đến vào tối muộn, cậu sẽ nhắn cho Dazai để hắn mở cửa chờ cậu. Nếu cậu muốn thay hoa trong bình ngay, chỉ cần đến tiệm, tự lấy mấy bông gói vào mang về cũng được. Chuuya có hỏi Dazai xem hắn có phiền không và hắn trả lời: "Tôi thích Chuuya đến đây với tôi."

Câu nói đó khiến tim cậu rộn rạo hết cả lên. Chắc chắn đó cũng lời mà cậu muốn nghe.

_

Ngày 10 tháng 6

Chiếc xe đen thường ngày đỗ bên cạnh cửa tiệm hoa hôm nay lại ở lại lâu hơn bình thường. Chuuya ở lại tiệm hoa của Dazai từ sáng đến hết trưa. Cậu đã ăn trưa cùng hắn. Hắn luôn híp mắt vui vẻ, long lanh nhìn cậu khi biết hai người sẽ ăn trưa cùng nhau.

Nhưng cậu thấy hắn ăn hơi ít. Hắn ăn ít vậy tại sao lại cao lớn hơn cậu được?

_

Ngày 11 tháng 6

Khi Chuuya đến vào buổi sáng sớm do buổi chiều cậu còn có việc bận, cậu đã thấy lấp ló căn phòng trong cùng của Dazai mà cậu luôn tưởng sau lớp cửa kính mờ kia là nhà trong khang trang.

Lúc cậu đến, Dazai chưa dậy, hắn đã ra mở cửa cho ngay để cậu ngồi vào ghế sofa quen thuộc, sau đó mới mở cửa kính kia vào đó chỉnh trang lại đầu tóc.

Chuuya có thể nhìn rõ, qua lớp cửa được mở kia vẫn là lớp sơn tường cũ, và một chiếc giường nhỏ. Cậu không thấy gì nữa, nhưng vấn quan sát được bóng sáng lóe lên ở cái kệ trong phòng. Đó là bức tranh hoa khô mà cậu đã làm.

_

Ngày 18 tháng 6

Đêm nay Chuuya không ngủ được. Đầu cậu bận rộn suy nghĩ xem rốt cuộc cậu còn không hiểu điều gì ở tên cá thu khốn kiếp kia.

Tại sao Dazai lại quấn băng khắp người? Tại sao Dazai lại có thể ăn ít như một đứa trẻ lên ba? Tại sao nơi mà tưởng chừng như là nhà của Dazai lại chẳng có gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro