Chú mèo thất lạc !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đây là chap đầu tiên của bộ chuyện này.Có j mong mọi người góp ý kiến cx như ủng hộ để au có thể hoàn thiện tác phẩm này.Xin cảm ơnnnn:)))
_______________________________
*Sáng hôm ấy*
Tại 1 khu chung cư nhỏ chật chội,1 chàng trai với mái tóc nâu cà phê đag bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi tiếng chuông điện thoại đag kêu lên ầm ĩ.Trên màn hình điện thoại của cậu trai hiện lên 20 cuộc gọi của Kunikida.Có vẻ như cậu trai này là 1 tên lười biếng nhỉ? Sau bao nhiêu công sức gọi muốn nát điện thoại thì đầu dây bên kia đã bắt máy.Vừa mới trả lời thì Kunikida đã hét vào điện thoại như muốn lủng tai của hắn.

-DAZAIIIIIII CẬU ĐÃ CHỊU DẬY CHƯA HẢ!!!

-Nè Kunikida~ cậu có biết là tôi đag rất mệt không hả!

-Cậu dậy ngay cho tôi có biết mấy giờ rồi ko mak cậu vẫn chx có mặt ở trụ sở hả!

-Nhưng mak...Kunikida~...

-Không nhưng gì hết đến trụ sở ngay bây giờ cho tôi, tôi cho cậu 15p ko cậu ngồi nghe giảng đạo đấy!!!

-Kuni...*tút tút*

-Trời ạ mệt lắm luôn mà vẫn phải đi làm, phu phu~

Hắn bật dậy khỏi cái nệm êm ái của hắn.Bây giờ trên người hăn chẳng mặc 1 cái gì trừ 1 chiếc quần lót đen tối màu và đống băng gạc khắp người.Hắn thay đồ để đi đến trụ sở không ai kia sẽ lại nổi khùng lên và cho hắn ăn hành mất.

*15 phút sau*

-Yo chào buổi sáng mọi người~

Atsushi: Anh đến muộn làm kunikida-san đang nổi cáu trog văn phòng kìa ak

Kunikida: DAZAIIIIII CẬU ĐẾN MUỘN LẦN THỨ 294 RỒI ĐẤY (Số lần ik muộn là ngày sinh của ai ak mn bít ko:)?)

-Kunikidaaaa~ cậu mak cứ cáu kỉnh thế thì mấy cái lí tưởng của cậu sẽ biến mất hết đó~ Bớt giận ik mak!!!

Yosano: Dazai à cậu đến muộn nhiều như vậy thì kunikida ko cáu là đúng rồi

-Nè Yosano cô bênh cậu ấy ư! Tôi rất mệt mak

Ranpo: Vậy để tôi đoán nè cậu hôm qua đã tìm cách tự tử bằng cách để tự tử mak trốn việc nhưng bất thành rồi cậu chạy về nhà ngủ đến sáng phải ko?

-Anh đoán chúng rồi đấy Ranpo-san!

Kunikida: DAZAIIIIIIII

-À tôi nhầm mak kunikida nghe tôi giải thik

Kunikida:Cậu mau đi làm việc ngay cho tôi

-Tôi phải làm j bây giờ cơ chứ kunikidaaaaaaaa

Kunikida: Cậu sẽ đi làm cùng atsushi tuần tra xung quanh đây và đưa tập hồ sơ này đến Mafia Cảng đi. Boss giao cho cậu đấy

-Ể sao lại là tôiiii ko làm đâuuuu

Atsushi: Dazai-san em nghĩ anh nên đi làm việc đi trước khi kunikida nổi cáu đấy ạ

-Rồi rồi tôi biết rồi anh đi ngay đây cầm tập hồ sơ rồi đi đến mafia là đc chứ j

Hắn mang vẻ mặt không phục đi cùng với atsushi làm nhiệm vụ đc giao.Hắn và Atsushi chia việc cho nhau.Atsushi thì sẽ đi tuần xung quanh thành phố còn hắn sẽ đến mafia rồi ném tập hồ sơ vào mặt bọn chúng.

-Atsushi-kun cậu nghĩ sao về tình yêu hửm?

Atsushi: Dazai-san sao lại hỏi như vậy ạ liệu anh đã có người thương?

-Không tôi hỏi để biết thôi liệu lúc ta có đc tình yêu thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ tôi tò mò về nó

Atsushi:Vậy sao Dazai-san ko tìm cho mik 1 người đi ạ hay là anh không có ạ?

-Cậu nói j vậy ai nói tôi ko có chứ nhưng mak người ấy khá là cục súc nha nhưng đáng yêu lắm!

Atsushi: Thế sao em ko biết em tò mò lắm

-Thôi đến nơi rồi cậu làm việc của mik đi.Tạm biệt~

Atsushi: Tạm biệt anh Dazai-san

*Mafia Cảng*

"Cốc cốc"

Mori: mặc bộ này đi mà~

Elise: Ko mặc đâu rintarou tự mak mặc

-È hèm hai người không xem sự hiện diện của tôi ra gì à?

Mori: A Dazai lâu không gặp cậu khoẻ chứ!?

-Ông khỏi cần hỏi thăm ko đến lượt ông đâu ông già thủ đoạn

Elise: Nè Dazai sao anh dám nói Rintarou là ông già hả! Rintarou còn trẻ mak

-Elise ko phải việc của em nên em ko phải xí vào

Elise:" Hừ "

Mori: Vậy cậu đến đây có việc j hửm?

-Fuzukawa muốn tôi đưa cho ông mấy cái hồ sơ này! ( ném lên bàn)

Mori: Hừm 1 số hồ sơ nhàm chán ko có j thú vị nhỉ nhưng cảm ơn cậu đã đến tận đây

-Tôi đến vì nhiệm vụ ko phải ông nên ông bớt hão huyền lại *lườm*

-Giờ thì tôi đi đây tạm biệt lão già

Mori: À mà tôi quên mất nói với cậu 1 chuyện

-Ông định nói chuyện j (xoay người lại nhìn mori)

Mori: Có vẻ như Chuuya đã mất tích rồi đấy cậu ta ko đến trụ sở 3 ngày nay.Tôi cho người đến để kiểm tra nhà cậu ta cũng ko...

-Ông thôi đi người của ông thì liên quan gì đến tôi cơ chứ.Tôi rất ghét cái tên lùn kiêu ngạo ấy đừng nhắc đến tên đó trước mặt tôi

*Rầmm*

Mori: *cười khẩy* cậu cáu à!?

Hắn rời khỏi trụ sở mắt hắn cứ vậy mak ngước nhìn lên bầu trời xanh giống người ấy vậy.Hắn xog công việc của mình rồi đáng lẽ ra hắn nên về trụ sở hoặc về nhà chả mình mà giờ hắn lại đứng đây.Hắn đứng trước cửa nhà biển khắc chữ "Nakahara Chuuya" .Hắn phá khoá của nhà mak ngang nhiên bước vào nhà.Ngôi nhà lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm và sự chăm sóc của người ấy khiến nó vắng bóng cậu.Cậu mất tích thật ư?

Hắn chạy khỏi nhà chạy khắp đường phố để làm j đó là để tìm cậu.Trời bắt đầu đổ mưa giống như tâm trạng của hắn vậy!.Trời mưa ngày càng nặng hạt nỗi lo sợ trong hắn ngày càng hiện rõ lên khuôn mặt hắn.Hắn ko muốn mất cậu thêm 1 lần nào nx quá đủ rồi.Đột nhiên hắn đi qua 1 con hẻm nhỏ phát ra tiếng kêu của 1 sinh vật.

-Moew...gừ~

Hắn ngạc nhiên mở to mắt là 1 chú mèo màu cơm với đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn nó trông thật giống cậu làm sao.

Chú mèo ngẩng đầu lên nhìn hắn.Hắn thấy vậy mak kéo tấm thân nặng trĩu nước ngồi xuống.Chú mèo yếu ớt cọ cọ vào bàn tay cuốn đầy băng gạc của hắn mak rên rỉ những tiếp kêu ko rõ tiếng.Hắn vuốt bộ lông mượt mà của chú mèo bỗng hắn thấy 1 mảng đỏ kử sườn của chú mèo có vẻ như chú mèo bị thương nên mới yếu như vậy.

Hắn nhấc bổng chú mèo dậy ôm chú vài trog lồng ngực hắn.Tính ra hắn chủ ghét chó chứ ko đến nỗi ghét mèo.Nhìn chú mèo đáng yêu đấy chứ! Hắn quyết định nhận nuôi chú mèo này.Hắn che mưa cho chú mèo mak chạy 1 mạch về nhà

*Có lẽ sắp có chuyện vui xảy ra rồi đây*
_______________________________

Chap 1 này đến đây thôi hãy ủng hộ au để au tiếp tục viết nhé yêu mn:)))
❤Harumuichiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro