Rực Rỡ Hơn Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đến cùng bóng hoàng hôn, người rực rỡ tựa ánh chiều tàn.

Tôi vì người-đem lòng say đắm cả ánh hoàng hôn.

Người rời đi, trước cả bình minh sáng - Tôi vì người, không thể nói thành lời.

*Người khuyên tôi nên mãi ở trong tăm tối, cho dù ở phe giết người hay cứu người.. cũng như nhau cả thôi

-Không có nơi nào trên thế gian có thể lấp đầy khoảng trống cô độc trong tâm hồn tôi

-Vì vậy.. Tôi lầm tưởng thứ đó gọi là 'tình yêu'

-Suy cho cùng-Đến khi thứ lầm tưởng-'tình yêu'- chết đi.

·

·

·

·

·

-Chính là khoảnh khắc...

·

-Tôi vì người, không dám đối diện với tình yêu

Dazai đi dọc theo con phố cũ mèn, hắn đôi khi lên cơn trầm tư khó tả. Dazai đứng tựa tay vào lan can cũ có mùi gỉ sắt nồng nặc, hắn nhìn chằm chằm xuống mặt sông, nhớ lại khoảnh khắc bảy năm trước.

Khi Dazai 15 tuổi non nớt tham gia vào nơi giết người không có nhân tính -Mafia Cảng- nơi mà hắn lầm tưởng 'tình yêu' của mình...

Khoảnh khắc 'tình yêu' của hắn chết đi, hắn rời khỏi Mafia Cảng, giống như thực hiện nguyện vọng cuối cùng cho 'tình yêu'. Nhưng đôi khi, Dazai cho rằng, vì trong tâm hồn hắn nhơ nhuốc đến vậy, tình yêu là hai từ mỹ miều nhất hắn được nghe qua nhưng biết đâu được, cái 'tình yêu' lầm tưởng ấy, từ bảy năm trước, vẫn chỉ-luôn-luôn-và-mãi-mãi nằm trên một thằng nhóc tóc màu hoàng hôn bồng bềnh.

Bạn thân hắn, Oda Sakunosuke-chết bốn năm trước. Dazai rời khỏi Mafia Cảng, thực hiện "giúp đỡ người khác" theo nguyện vọng cuối cùng của Oda Sakunosuke.

'Tình yêu' lầm tưởng non dại của Dazai Osamu nằm yên vị trên người Oda Sakunosuke

.

.

-Và rồi, chính tay mình, giết chết thứ gọi là 'tình yêu' thật sự ấy.

.

.

Dazai là một mảnh hồn đã chết từ lâu, hắn thừa nhận tham gia vào Mafia Cảng để tiếp xúc với bạo lực, cái chết, và con người gục ngã trước những khát vọng và ham muốn mãnh liệt. Sống vì cách đó, hắn từ lâu đã mất lý do phải sống, thứ duy nhất khiến hắn phải sống......

.


Theo đúng nguyện vọng của Oda Sakunosuke.

Dazai cùng năm mười sáu tuổi.

-Chà đạp lên tâm hồn của một đứa nhóc mười sáu tuổi vụng về bày tỏ lời yêu

*

"Tên khốn, ngươi rảnh quá nhỉ?" Dáng người nhỏ bé vỏn vẹn mét sáu dần tiến về phía Dazai, hắn quay ra nhìn, hai mắt tròn xoe tựa như lâu lắm rồi, ánh lên tia hy vọng.

Hễ nói lời nào là chửi bậy được lời đấy, Dazai cảm thấy nhẹ nhõm.

'Tình yêu' thật sự của hắn vẫn thoải mái như vậy, hắn còn nhớ rằng sáu năm trước người trước mặt hắn đây muốn nhảy tự tử đôi cùng, Dazai cảm thấy buồn cười.

"Chibi-chan, em không cao lên mấy ha.." Dazai từ lâu đã đổi cách xưng hô với Chuuya, bọn hắn từng là cộng sự, từng là một đôi, nhưng dừng lại ở quan hệ kẻ thù.

"Cá thu, ngươi lại thèm tự tử à?" Chuuya ngồi lên lan can gỉ sắt, nó khẽ rung lắc một hồi nhưng rồi lại yên vị tĩnh lặng.

"Không có, chibi-chan, em làm gì ở đây?" Dazai quay qua nhìn Chuuya, ôm lấy người em vào lòng, miệng cười cười như thằng nghiện.

"Gớm quá" Chuuya nhảy xuống đất, đạp một cái vào eo hắn, khiến hắn kêu đau mấy lần.

"Mori-san muốn hợp tác với Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang" Chuuya đút tay vào túi áo, quay lưng về phía Dazai, bước đi lưng chừng.


"Chúng ta, vẫn không còn khả năng đúng không?"

Dazai buông ra một lời vô sỉ, sáu năm trước lạnh nhạt trêu đùa tình cảm của Chuuya, sáu năm sau, buông một câu ngỏ ý quay lại, tên này rốt cuộc là có vấn đề thần kinh rồi. Chuuya nhíu mày, mặt mày lộ vẻ khó coi, chửi thề một câu.

"Mẹ kiếp, cá thu, ngươi còn bình thường không?"

"Chibi-chan à.... Tôi hối hận rồi"

-Hối hận?

.

.

-Có tư cách đó không?

.

.

Theo cái lý về sáu năm trước, chỉ còn ngu xuẩn một tình cảm nhỏ bé.

Vĩnh viễn chết tâm ở tuổi 18.

.

.

-Không, tư cách gặp nhau cũng không có

Nửa đêm cùng ngày

Hôm nay là gần ngày rằm, ánh trăng chưa tròn trĩnh chiếu sáng khắp bầu trời đêm, nhìn rõ mồn một phố xá đêm khuya, Dazai sầu não đến một quán bar quen thuộc, nhưng lại vô tình bắt gặp Chuuya.

Cái vô tình này cũng rất đáng sợ
Chỉ cần có duyên một cái
Vẹn cả đôi đường

.

Dazai nhận ra không đúng, tình yêu của hắn chưa bao giờ say thế này, không biết vì lý do gì mà bóng em cô đơn sáng rực dưới ánh đèn mờ. Chuuya thuộc loại xinh đẹp, vòng eo nhỏ nhắn, dáng người cũng xấp xỉ mét 6, em được rất nhiều đàn ông ve vãn, Dazai nhíu mày, đi đến bên Chuuya ngồi, gạt lấy tay người đang khoác lên vai em, cười nhạt.

"Vị này, là người của tôi."

Gã đàn ông kia cũng không thuộc loại tầm thường, chắc là đồng nghiệp của Chuuya, cười khinh khỉnh rồi ném cái nhìn sắc lạnh về phía Dazai.

"Xin hỏi, anh mạnh miệng quá nhỉ"
Dazai không nhìn thẳng vào gã, tay vòng qua eo Chuuya, gọi một ly rượu.

"Đúng vậy, chibi-chan là của tôi."

Một tiếng 'chibi-chan' của Dazai đã khiến Chuuya tỉnh hơn một ít, mơ màng nhìn Dazai, mặt mày đỏ au trông thấy, vội gạt lấy tay Dazai đang ôm eo mình ra, ném cho hắn một cái lườm sắc lạnh, rồi lại dùng đôi mắt mơ màng xám nhạt ấy nhìn người đồng nghiệp.

"Nào, chúng ta uống chén nữa..."

Hôm nay là ngày quan trọng của Mafia Cảng, chắc thế. Uống rượu tụ tập nhiều như vậy chắc hẳn là ngày gì đó đặc biệt. Dazai kéo vội người đối phương khi đối phương có ý định đứng dậy.

"Chibi-chan, em say rồi." Giọng nói Dazai thăm thẳm, khiến tim Chuuya nhói đau, em từng thích hắn điên cuồng, ở cái độ tuổi 16 đẹp đẽ. Nhưng hắn lại vô tình nhẫn tâm với em, trái tim em từ lâu đã vỡ thành trăm mảnh, bị tàn phá đến đau thương.

Hệt như một ly thủy tinh sứ

Đã vỡ tan từ lâu

Tuổi 18 nồng nhiệt thanh xuân

Đã vĩnh viễn chết tâm

-Khi ấy

Dazai -sáu năm về trước- coi Chuuya là thế thân

.

-Thế thân của Oda Sakunosuke

Một ánh hoàng hôn lặng lẽ lụy tàn, dưới cái bóng của Mặt Trời.

Lặng lẽ vỡ tan.. hệt như sắc màu cam rực rỡ.

Vừa yên bình vừa đau lòng.

Chỉ một thiếu niên 18, cố gắng từng bước mở cánh cổng của người lớn.

Lặng lẽ khoác lên một gương mặt khác.

-Của sự trưởng thành

Khi Oda Sakunosuke 21 tuổi, một Dazai 'thích thầm' .

Khi Chuuya Nakahara 16 tuổi, tập làm người lớn trên cái bóng của Oda Sakunosuke.

Tập đi trên đôi dép to hơn chân mình, lặng lẽ từ bỏ những thứ vốn từng thích, muốn nghe một câu 'thích cậu' từ đối phương, -cái-gì-đều-cũng-sẽ-làm

Tuy toàn sự thất vọng tràn trề.

Bị chà đạp tình cảm.

Bị lôi ra làm trò cười.

Bị coi là thế thân.

Cũng chỉ muốn một từ 'thích'.

Tất cả đều -xứng-đáng.

.

.

Phải không?

.

.

Không biết.... Bản thân có thể vì một chữ 'thích' mà sẽ điên cuồng tự nhấn chìm mình vào một cái hố mênh mông nước. Không thể thở nổi.

Đớn đau đến mức chết đi.

Một tiếng kêu vang cũng khó khăn.

.

.

"Vì người, em nguyện làm tất cả

Vì người, em vĩnh viễn chết tâm"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro