2. Gã học sinh kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Akutagawa đã ăn tối tại nhà Chuuya và Atsushi, hai anh em họ ở cùng nhau tại một căn hộ vô cùng đẹp và gọn gàng mà cá chắc là do vị đàn anh đáng kính Chuuya-san cất công dọn dẹp.

Bản thân Akutagawa biết rằng Chuuya rất cưng chiều Atsushi và luôn làm tất cả việc trong nhà, Atsushi chỉ việc học hành thật chăm chỉ. Chẳng hiểu kiểu gì Chuuya lại học rất tốt, Chuuya cũng kiêm luôn việc dạy kèm cho hai thằng nhóc.

Ăn tối mà Atsushi và Akutagawa cứ lườm nhau suốt, anh cũng khó chịu lắm vì tìm cách mãi mà hai đứa nhóc này vẫn chẳng thể hòa thuận với nhau tí tẹo nào! Chuuya ngán ngẫm nghĩ lại những lời mà Akutagawa đã nói mớ trong lúc ngủ ở thư viện.

*Flash back*

Chuuya vào thư viện tìm sách để đọc vì quá buồn chán, anh vô tình bắt gặp hậu bối cùng câu lạc bộ đang ngủ trong thư viện. Thấy miệng thằng nhóc cứ nhép nhép cái gì đó nên Chuuya đến gần nghe thử.

- Ta...thích...ngươi...Jin...ko...

Anh thật sự sốc với những gì mình vừa nghe được, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng và chậm rãi đó đã làm chính anh hoang mang về sự đời. Ai lại nghĩ Akutagawa lại thích Atsushi nhà anh chứ!

Akutagawa và Atsushi luôn đánh nhau, cậu Atsushi luôn ghét hắn. Dù cho Akutagawa có là đàn anh, là tiền bối của cậu thì cậu vẫn chưa bao giờ dành sự kính trọng cho hắn. Thấy rất rõ ở việc Atsushi thậm chí còn không dùng kính ngữ khi nói chuyện với hắn ta.

Từ ngày hôm đó thì Chuuya cũng muốn giúp Akutagawa và Atsushi thân thiết thêm một chút, anh luôn muốn Atsushi vui vẻ và thật sự Akutagawa là một chàng trai rất tốt.

*End Flash back*

Nhưng mà trong suốt buổi ăn tối, Chuuya cứ cảm thấy có gì đó rất kì lạ, cứ như ai đó đang theo dõi anh vậy...dù hai đứa kia thì cứ cãi nhau suốt nhưng sao anh vẫn thấy lạ lạ nhỉ?

Tuy thấy lạ nhưng cuối cùng thì Chuuya cũng kệ, dù gì đây cũng là tầng năm, sẽ không có trộm trèo từ cửa sổ đâu!

Nhưng đó là Chuuya nghĩ đây vốn là thế giới mà một vài người như anh, Atsushi và Akutagawa sở hữu siêu năng lực và rất có thể sau này sẽ phải làm việc cho các tổ chức siêu năng lực hoặc chính phủ. Nhưng mà vốn chẳng ai muốn vào căn hộ của Chuuya để trộm đồ cả, chỉ là gã đó đang ngắm nhìn Chuuya đáng yêu của gã.

Dazai Osamu, gã hồ ly đó là một kẻ si tình. Gã ta vốn có thể tìm được những cô gái xinh đẹp trẻ trung nhưng gã ta vẫn một lòng với người gã yêu suốt hơn 1000 năm. Một khi gã đã yêu thì đến chết gã cũng sẽ không buôn người mình yêu.

Nhưng mà nếu ai đó có ý đồ mờ ám với Chuuya của gã thì Dazai ấy, gã ta sẳn sàng xuống tay chỉ để Chuuya là của duy nhất một mình gã. Dù có trãi qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, gã hồ ly này chỉ yêu mỗi mình anh, Chuuya của gã.

**

Sáng hôm sau, Chuuya thức dậy cùng Atsushi đến trường. Đến trường thì gặp Akutagwa và ngăn chặn hai đứa nhóc đánh nhau như mọi khi. Cơ mà hôm nay anh cảm thấy sẽ có việc gì đó sẽ xảy ra.

Chuuya ngồi ở bàn cuối dù chiều cao của anh khá khiêm tốn, bên cạnh anh còn trống một chỗ cạnh cửa sổ.

Cơ mà hôm nay đúng là lớp Chuuya có học sinh mới, tên đó được các bạn nữ trong lớp nhận xét là rất đẹp trai, mà còn cao nữa chứ! Chuuya không ấn tượng gì lắm khi tên đó bước vào lớp, nhưng đến khi Ango-sensei giới thiệu về tên của gã đó, Chuuya mới theo phản xạ tự nhiên mà nhìn lên bảng.

- Đây là Dazai Osamu, em ấy là học sinh mới của lớp chúng ta, rất mong các em giúp đỡ nhau!_Ango

Chuuya nghe cái tên này bỗng nhiên có phản ứng, nhưng chẳng rõ tại sao lại như vậy. Cơ mà chẳng phải Osamu là tên của nhân vật hồ ly mà bà anh kể mà nhỉ? Chắc là do trùng hợp thôi!

Đúng là Dazai rất đẹp, rất thu hút người nhìn. Gã toát lên vẻ bí hiểm, mê người đến kì lạ, bí ẩn. Cũng có chút quen mắt, giống như Chuuya và gã đã gặp ở đâu đó rồi mà anh chẳng thể nhớ ra.

Hình như nãy giờ gã ta cứ nhìn Chuuya, nhìn với ánh mắt trìu mến tình thương mến thương. Rồi còn cười nữa, làm anh cứ thấy ớn lạnh kiểu gì.

- Được rồi...Dazai-kun ngồi ở cái bàn còn trống cuối lớp cạnh Nakahara-kun nhé?_Ango

- Vâng, thưa sensei!_Dazai

Gã bước đến vị trí ngồi của mình, mắt vẫn nhìn Chuuya còn miệng thì nở một nụ cười thân thiện.

- Nakahara-kun, chào cậu! Hi vọng cậu sẽ giúp đỡ tôi đến khi tốt nghiệp!_Dazai

- Gọi là Chuuya được rồi...rất hân hạnh, Dazai..._Chuuya

- Chibi à...cậu phải thêm kính ngữ vô tên tôi chứ! Như vậy chẳng lịch sự tí nào!_Dazai

Chưa thân thiện được vài phút, gã khốn Dazai Osamu đã lộ mặt thật là một tên đáng ghét ngứa đòn, thích châm chọc người khác.

- Nè tên khốn! Mi vừa gọi ta là gì hả?!_Chuuya

- Chibi? Tôi thấy nó hợp lý quá mà, nhìn cậu đi, chẳng ai nghĩ cậu là học sinh cao trung đâu!_Dazai

Đụng đến chiều cao của Chuuya là một điều cấm kị, anh ghét việc chiều cao của mình bị xúc phạm!

- Giờ giải lao ta sẽ đập mi ra bã!_Chuuya

- Wao! Thật mong chờ quá đi!_Dazai

Trong suốt giờ học, Dazai cứ chọc tức Chuuya, máu anh sôi sùng sục, như thể sẽ lao qua đánh cho gã kia thừa sống thiếu chết.

Thật may vì cuối cùng Dazai cũng chịu im miệng, vì sao á? Chuuya đã ngủ rồi, chắc là do thiếu ngủ hoặc việc gã kia lảm nhảm nhiều đến mức mệt mỏi nên lăng ra ngủ trong giờ.

Dazai kia ngồi ngắm tiền kiếp của người gã yêu, thật chẳng thay đổi tẹo nào! Vẫn cục súc tỏ vẻ khó gần, nhưng vẫn xinh đẹp như cách đây hơn 1000 năm về trước.

Chuuya đã ngủ đến giờ giải lao và chỉ tỉnh dậy khi Atsushi và Akutagawa đến lớp tìm. Dazai thì vẫn ngồi đó đọc sách và nhìn ngắm Chuuya, miệng cứ cười cười.

- Chuuya-nii...sao hôm nay anh--_Atsushi

- Hiếm khi thấy Chuuya-san ngủ trong giờ...chắc do hôm qua anh ấy lại thức làm bài tập..._Akutagawa

A. ..giờ hai đứa nhỏ kia mới để ý, có ai đó với mái tóc nâu xù xù đang ngồi cạnh Chuuya đọc sách, hai đứa đều đoán ngay đó là học sinh mới.

Và rồi, Atsushi và Akutagawa định rinh con người còn ngủ kia vô thư viện nhưng gã bàn bên của Chuuya đã lên tiếng.

- Hai cậu năm nhất với năm hai đến gặp Chuuya có việc gì sao?_Dazai

Atsushi và Akutagawa đưa mắt nhìn nhau...cậu nhóc Atsushi bắt đầu giới thiệu:

- Chuuya-nii là anh họ của em, còn tên này là hậu bối trong Câu lạc bộ của anh ấy! Chuuya-nii đã bảo sẽ dạy kèm cho bọn em vào giờ giải lao..._Atsushi

Akutagawa cũng gật gật như xác nhận điều Atsushi vừa nói.

- Ồ...ra là em họ và hậu bối của Chuuya à? Anh là Dazai Osamu, vừa mới chuyển đến sống ở đây! Các cậu cứ đem Chibi đi đi nhé!_Dazai

Chibi? Lần đầu tiên Atsushi và Akutagawa nghe thấy có người dám gọi Chuuya là "Chibi" có phải là chán sống không đây? Atsushi và Akutagawa lại bốn mắt nhìn nhau như thể báo cho nhau biết rằng vị tiền bối mới chuyển đến này vốn không tầm thường.

Atsushi vừa gọi vừa lay người Chuuya để anh tỉnh dậy.

- Chuuya-nii! Dậy thôi, chẳng phải anh hứa sẽ kèm cho em và tên Akutagwa sao?_Atsushi

Chuuya đang ngủ cũng tỉnh lại, anh dụi mắt, nhìn hai đứa nhỏ rồi quay sang lườm gã kia.

- À phải rồi, đi thôi! Anh cũng chắng muốn nán lại đây lâu!_Chuuya

Sau đó, cả ba rời khỏi lớp để đến thư viện, còn gã Dazai vẫn nhìn theo bóng Chuuya và miễm cười.

***

Giờ cơm trưa ấy, Dazai cứ liên tục bị các nữ sinh bu lấy. Atsushi, Akutagawa thì hẹn nhau trên sân thượng ăn cơm trưa. Mà sao hôm nay Akutagawa đến trễ hơn mọi thế nhỉ?

À, ra là cũng như Dazai, hắn ta cũng bị nữ sinh chặn đường. Nhìn từ sân thượng cũng có thể thấy rõ. Chuuya liết nhìn sang Atsushi, hình như thằng em của anh đang khó chịu thì phải.

- Này Atsushi-kun, em thích Akutagawa-kun hả?_Chuuya

Chuuya vốn luôn thẳng thắng với cả hai đứa nhóc này, không vòng vo, anh lập tức và thắng vấn đề làm cho Atsushi ngại chết!

- Sao-sao...anh lạ nghĩ em thích Akutagawa?! Em...không có!_Atsushi

Anh vẫn cứ cười nhìn Atsushi, anh hiểu cậu hơn bất kì ai trong gia đình, nụ cười của anh dịu dàng ấm áp vô cùng. Tuy sân thương đông đúc và ồn ào vì Dazai lên đây hóng gió và các nữ sinh đuổi theo sau. Nhưng với các giác quan của hồ ly, gã cũng thừa sức thấy rõ nụ cười ấy. Như hơn 1000 năm trước, nụ cười ấy vẫn vậy.

- Atsushi-kun không thể nói dối anh mà, nhớ chứ? Thành thật trả lời anh đi, em thích Akutagawa-kun?_Chuuya

- Phải rồi ạ, chẳng thể qua mặt Chuuya-nii! Em rất thích Akutagawa! Nhưng chắc chắn hắn ta chẳng thích em tẹo nào cả! Hắn vốn ghét em mà!_Atsushi

Ôi Atsushi, cậu không thể nhìn một mặt mà đoán hết tất cả như vậy. Chuuya lắc đầu vô vai cậu em.

- Không thử thì làm sao mà biết! Em cứ thử đi, biết đâu sẽ thành công?_Chuuya

- Vâng!_Atsushi

Lúc này, Akutagawa cũng lết lên được sân thượng nhưng trông tơi tả lắm. Hắn thất thần tiến đến chỗ của hai người kia, ngồi xuống và lấy hộp cơm ra ăn.

- Akutagawa-kun? Cậu ổn không đó? Anh thấy hình như cậu có chút...tơi tả..._Chuuya

- Em rất ổn...cảm ơn anh vì đã quan tâm!_Akutagawa

- Nè uống nước đi!_Atsushi

Atsushi đưa chai nước cho Akutagawa, nhận lấy chai nước tuy không một lời cảm ơn nhưng ít nhất hắn đã nhận chai nước từ cậu.

**

Dazai vẫn luôn quan sát biểu hiện đáng yêu của Chuuya dù cho vẫn luôn có rất nhiều người bao quanh gã. (simp lỏd)

***

Vào buổi chiều chẳng mấy đẹp trời, hôm nay toàn bộ năm 3 đã phải về trễ hơn một tiết nên Atsushi đã về trước từ lâu. Và bây giờ Chuuya đang đi bộ về nhà...cùng với Dazai!

Tại sao á? Đơn giản là vì họ cùng đường thôi.

- Sao mi cứ đi theo ta mãi thế!?_Chuuya

- Xí! Ai thèm đi theo cậu! Chẳng qua là do cùng đường!_Dazai

Cùng đường một hồi, thật ra...nhà Dazai là căn hộ bên cạnh nhà Chuuya!

- Đùa nhau đấy à? Thế quái nào có thể..._Chuuya

- Wao! Trùng hợp ghê! Chúng ta sống cạnh nhau này Chibi!_Dazai

- Chibi cái đầu mi!_Chuuya

Ngay lập tức, Chuuya mở cửa bỏ vào trong căn hộ của anh. Bỏ lại Dazai miễm cười đứng ở ngoài nhìn một chút rồi cũng mở cửa căn hộ bên cạnh.

Phải rồi đó, chuyện này đều nằm trong tính toán của gã hồ ly kia. Gã đã cố tình sắp đặt tất cả.

--------------------------------------------------------

Chapter 2 xin kết thúc tại đây, cảm ơn vì đã đọc!

Meo_Naegi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro