1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nó thở dài.

akutagawa ngồi giữa phòng trống không hoa không đèn, chỉ có màu đỏ ngói lập lờ trong khoảng không vô tận ôm lấy lưng nó mà thôi. bức mành gấm phía bên trái như lấp lánh lên bởi ánh sáng từ cái đèn lưu ly, chiếu lên tường từng lớp bóng người đang hối hả chuẩn bị đón vị khách quý. trước mặt akutagawa là bàn gỗ lim mới toanh phẳng phất hương trầm ổn, trên bàn, những rượu những thức lạ vật quý toả một vầng hào quang nhàn nhạt của sự kiêu sa lộng lẫy, thứ mà chẳng bao giờ lũ dân đen bị dẫm đạp trên đầu có cơ hội thấy qua.

akutagawa vẫn ngồi thật thẳng lưng, hai mắt nhẹ khép hờ mong chờ cuộc vui khoái dầm xuân tiếp đến.

và rồi, tiếng chân ngoài kia im bặt. khách đã tới, không ma nào dám làm phiền đến cuộc xuân lạc của quý ngài kể cả akutagawa. vai nó bỗng run lên một nỗi hối hận, nó không muốn tiếp khách, thật sự chán ghét nơi kỹ viện này và vô cùng thèm khát tự do. rất nhanh sau, những cảm giác ghê tởm toả dần từ vai xuống tay chân và rồi biến hẳn mất, để lại một thân xác quạnh tàn không hồn không vị của nó, luôn luôn là vậy.

nó lờ đờ mắt như một con búp bê, đầu vẫn còn thẳng.

tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên rồi dịu xuống, người đứng trước nó, ngồi xuống với hơi thở không mấy dễ chịu. hệt như cuộc chơi này người không hề toại nguyện, như có cái giống quỷ ma nào đó đã bắt kéo người vào vườn xuân. thật lạ, nó chưa thấy qua bao giờ, một vị khách không cam lòng với thế nhân, không bao giờ thoả mãn và không bao giờ thích ăn chơi mà lại chui đầu vào cái ổ dâm hun hút. hoặc vị này là công tử thế gia nhà nào đang muốn thử dạo chơi, nó không quá xa lạ với những loại thế này.

akutagawa căm ghét nhất những tên nhóc miệng còn hôi sữa, cậy quyền thế gia rồi lấy đó làm cớ mà hưởng lạc.

đời trớ trêu, lúc nào nó cũng phải tiếp nhầm những vị khách khó xơi như trên.

nó nhịn xuống những suy nghĩ ấy, mọp lưng vái lạy người rồi nhích hai đầu gối một cách chật vật đến bàn đầy rượu thịt. tay ngọc nâng bình rượu đầy, rượu ngon sóng sánh đổ vào chung nhỏ cũng trở nên lấp lánh, sau khi đã rót thật tỉ mỉ thì nó dâng đến người bằng hai tay và tất cả sự cung kính.

người trước mặt không đón lấy, ngược lại, vị này ngồi phỗng ra và suy tư.

"tôi đang nghĩ xem, đệ nhất mỹ nam của toà này có phải thật như tin đồn." người cúi mặt xuống, ngó nó qua làn mi dày. "đúng quá, em rất đẹp."

akutagawa từ nãy đến giờ vẫn còn cúi đầu, nó ngẩng lên, hai mắt mở to. kẻ này điệu bộ phong lưu, dung nhan sáng láng, mắt nâu vẩn đục một sự không rõ là sầu bi hay là vì thói đời hư hỏng. tóm gọn lại thì cứ hãy xưng gọi là hắn, hắn ta, là hình mẫu của một loại khách làng chơi điển hình mà akutagawa quá quen thuộc.

"xin cảm ơn thưa ngài."

"vậy à, còn tưởng em không thể nói." hắn cười phá lên, nhẹ nhàng đón lấy rượu trong rồi lại trông nó mà cảm thán. "người đẹp thì thường kiệm lời."

nó hơi nghiêng đầu, đây là lần đầu chạm mặt kẻ nào thích khen nó nhiều đến vậy. nhìn lại kỹ càng thì người ta cũng không quá khó nhìn, hễ trên đời ai mà trông có chút nhan sắc thì không trách được sự tự kiêu. người này không. thắc mắc là thế, nó đánh bạo, tiếp tục đổ đầy rượu vào chung rồi hỏi.

"ngài đây nghĩ thế nào mới là người đẹp?"

cái đẹp, cái chân thiện mỹ, trong mắt người ta sẽ như thế nào. đối với akutagawa, đẹp không là gì, đẹp không thể cứu được đời nó, vậy nên đẹp cũng vô dụng. hắn nghe xong thì ra bề suy tư, mắt đảo nhẹ khắp người nó và rồi nụ cười trào phúng cũng nở tươi trên môi đỏ.

hắn nói.

"đẹp à, chà, một câu hỏi thú vị lắm." hắn xoa cằm. "người đẹp là người sống."

người sống. một câu trả lời cũng không kém phần lạ kỳ.

"ý ngài đây là sao, tiện nô có phần khó hiểu" nó chau nhẹ mày ngài. "xin hãy giải đáp cho."

ngẫm ra một lát, hắn đáp lời.

"em đang sống, nên em rất đẹp. cái đẹp là cái đang sống, đang thở, đang còn phát triển và rồi sẽ lụi tàn, thế mới là đẹp." hắn chỉ đũa vào dĩa gỏi cá đang còn toả hơi lạnh, nhìn vào mắt nó rồi nói. "hãy nhìn miếng cá này xem, có thể em nghĩ rằng cá đã chết rồi thì không còn đẹp đúng không? nếu suy nghĩ kỹ thì nó rồi sẽ thối rữa, chứng tỏ rằng nó vẫn bị thời gian tác động đó thôi. nhưng ta không được đánh đồng nó với "cái đẹp" mà tôi đề cập, đây là hai phạm trù khác nhau mà tôi vẫn còn đang hãy theo đuổi."

"theo đuổi cái đẹp?"

"đúng vậy, tôi sinh ra là để bái lạy chữ mỹ."

hắn đã thành công trong việc khơi gợi lên sự tò mò ham học của akutagawa. bấy giờ, nó thật sự muốn nghiêm túc nghiền ngẫm về "cái đẹp". cái hắn nói hùng vĩ quá, nó chưa bao giờ nghe qua, mà chẳng phải đẹp chỉ đơn thuần là có khuôn mặt không tì vết có khả năng thu hút cánh đàn ông sao? thì ra là còn có nghĩa khác, là sống.

"mạo muội hỏi, ngài đây làm nghề gì, danh là chi? tôi chỉ là kẻ thấp hèn chưa từng thấy mặt chữ, không thể ngồi ngang hàng để mà bàn những chuyện phức tạp thế này cùng ngài được." akutagawa lùi lại, cúi đầu. "thứ lỗi tôi."

"không sao, dù sao thì ngoài em cũng không có ai muốn nghe chuyện tôi cả." hắn đỡ vai nó, miệng cười đon đả tiếp lời. "tên tự của tôi là dazai osamu, nhà văn tự do, một cuộc sống không mấy dễ dàng."

"nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu có em bầu bạn, dù sao thì em chính là lý do mà tôi đến đây."

"có phải không?"

bây giờ, akutagawa không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta đúng thật là kẻ nó phải dè chừng. lúc bắt đầu, akutagawa nhẹ nhàng trải sẵn ga nệm như một nàng vợ không bao giờ quên đi chữ hạnh, đàn ông thích thế, nó lúc nào cũng giữ vững phong thái đôn hậu và thật sự cao ngạo trong cách ứng xử mà cũng không được quá mức tự vênh. như một cỗ máy được lập trình sẵn từ đầu, nó nằm xuống ngoan ngoãn, tay nhanh cởi từng lớp áo quần kiêu sa xuống khỏi cơ thể trắng sứ gầy gò. bởi vì sao, vì đàn ông thích thế.

cuộc sống nó dựa trên cái yêu thích của người khác, nên chỉ việc bị chán ghét hay vứt bỏ thôi cũng đã không sao thở nổi.

bán thân, một công việc chưa bao giờ là vẻ vang mà thật là kinh khủng.

akutagawa phải hứng chịu nó hằng ngày.

hắn có vẻ hơi bất ngờ, và rồi, hắn cũng chịu tiến đến nó, hắn ngồi xuống nệm ở mé bên trái akutagawa. nó nhìn theo bóng lưng hắn từ dưới lên mà nom sao cao vời vợi. lưng hắn hơi cong như người hay ngồi viết, không quá vạm vỡ mà gầy thì cũng không, vừa đủ, gánh trên kia những lo âu muộn phiền của thời thế đang bị bóng đem nuốt chửng. hắn không là ai, không là gì, cứ vậy mà sống, và gặp được nó.

dazai mỉm cười, hắn chớp mi chậm rãi rồi ôm cả người nó vào mình.

"không cần phải vậy. tôi đỡ em ngồi."

từ từ, nó ngồi dậy mà vẫn còn bàng hoàng bởi cái sự dịu dàng chưa bao giờ trải được. tay hắn man mát một thứ bình yên, dìu nó dậy, áp vào lòng ngực những sợi tóc tơ pha lẫn màu bạc trắng của nó, cúi mặt nhẹ nhàng nhìn thấu vào tâm can akutagawa. một thứ vui sướng tràn vào tim nó mạnh mẽ, như được cởi bỏ xiềng xích khỏi mình, thoát ly được cái việc kinh khủng là bán dâm. lần đầu tiên nó cảm thấy mình không còn ti tiện nữa, được thở đều như một con người, được đối xử tử tế dẫu chỉ là một việc nhỏ nhặt thôi, thật là phúc hạnh hiếm có.

có phải chăng hắn ta chính là vị sẽ cứu nó, một sự gỡ rạc lại vì cuộc đời nó bấy lâu đã quá khổ đau. hay rằng ấm áp kia chỉ là lừa dối. nó không hề biết trước, chỉ hay, rung động con tim ngay thời điểm này sẽ được khắc ghi vào từng khúc ruột.

"ta hãy cùng nhau trò chuyện, tình dục không phải là thứ để bán buôn trao đổi. tôi sẽ không động vào em chỉ một ngón tay nếu em không bằng lòng."

đêm vẫn thật dài.

cùng lúc, sóng gió đời akutagawa nổi lên cuồn cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro