Chuyện Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống. Con người luôn có khuynh hướng tự an ủi chính mình, tự tìm lý do để lê lết tiếp tục bước đi trên đường đời.

...

Ai ơi nghe tiếng tôi hò,
Hò reo con sáo, con đò bên sông,
Đò ơi đò hỡi xuôi ngược về đây,
Về đây chở khách sang bên kia bờ,
Chở tôi qua bên kia bờ,
Để tôi được gặp...
Chàng thơ của mình.

...

Nhà ông phú hộ bên kia bến sông có sinh được một cậu con trai quý tử. Từ nhỏ thông minh lanh lợi, lớn lên khôi ngô tuấn tú. Phải nói là tài sắc vẹn toàn đều không ngoa.

Cậu được ông phú hộ cấp cho đi lên thành phố đi học, cái thời mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc mà được tạo điều kiện đi học như cậu con độc nhất nhà phú hộ, chính là ước mơ của bao người.

Tên cúng cơm của cậu là Thái, bình thường được gọi là cậu Trị.

Cậu Trị cũng không phụ lòng cha của mình, cậu thi đậu cả đại học, mang về vẻ vang cho thôn làng. Ông phú hộ về già còn được cậu chăm lo làm ông nở mày nở mặt.

Nhưng mà cái gì có mặt tốt thì phải có mặt xấu.

Cậu Trị năm nay đã hai mươi hai tuổi, ở tuổi này trai tráng trong làng đều đã có gia đình cả, nhưng cậu Trị lại từ chối kén vợ.

Ông phú hộ cũng không ép con trai, ông ngỡ rằng cậu Trị vẫn muốn lo cho tương lai, chưa muốn có vợ.

Nhưng mà... Ông nào biết——

—— Thực ra con trai của ông đã có người trong lòng, mà không những vậy, cậu Trị còn phải lòng chính cái người lái đò quanh năm ở gần nhà ông.

Người lái đò ấy là một nam thanh niên cao gầy, lớn lên có gương mặt xinh đẹp và pha chút phương Tây. Chàng trai không có cái tên nào vì chàng mồ côi cha mẹ.

Chàng lớn lên vì được ông phú hộ cưu mang cho làm người lái đò để đưa cậu Trị đi qua sông.

Chàng trai nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, xem cậu như em trai của mình. Cậu Trị không thích người lái đò.

Cậu Trị thường hay gọi chàng là con chuột ngu ngốc.

Rõ ràng lúc nhỏ ghét chàng cực kỳ, nhưng khi lớn rồi, biết tới yêu đương thì nhìn người lái đò lại thuận mắt. Không còn gọi chàng là con chuột ngu ngốc nữa, cậu Trị còn đặt cho chàng tên là  Đà Tư Thỏa. Không biết vì sao cậu Trị lại đặt tên như vậy, nhưng từ thuở ấy, người dân biết chàng lái đò xinh đẹp tên Đà Tư Thỏa, cái tên độc quyền chỉ cậu được gọi.

...

Ngày cậu hai mươi hai, chàng đã ba mươi.

Vào một đêm trăng tròn khó ngủ, cậu Trị ra ngoài bến đò ngồi ngắm trăng, tình cờ chàng lái đò cũng đến đây thư giãn.

"Cậu... Tôi có thể ngồi không?" Chàng hỏi.

Cậu khịt mũi khi nghe chàng hỏi, đúng là chàng ngốc.

Cậu Trị gật đầu.

Chàng lái đò nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu. Hai chân thon dài quanh năm suốt tháng đều đứng trên con đò nhỏ chèo đò của chàng cong lên.

Bàn tay chai sần vì cầm tay chèo đò nhẹ nhàng đặt xuống nền cỏ, tay còn lại ôm lấy gối của mình.

Chàng ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng sáng dịu dàng.

Cậu Trị khẽ đảo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp hơn cả những thiếu nữ trong làng kia được ánh trăng rọi xuống.

Sau đó bàn tay của cậu nhẹ nhàng phủ lên tay chàng lái đò.

Chàng nhẹ run, tay vô thức muốn rụt lại nhưng cậu Trị mạnh mẽ nắm lấy, giọng nói êm ái từ cậu cất lên trong đêm vắng :"Hứ... Rụt cái gì, cũng đâu phải lần đầu."

"...Ừm..." Chàng đáp lại.

Gò má trắng nõn phiếm hồng.

Chẳng hiểu vì sao, làn da của chàng dường như là trắng tự nhiên, dù trời nắng đến đâu cũng không làm nó mất đi màu trắng nõn này.

....

Đêm trời thanh vắng, tiếng vo ve từ đồng lúa vang lên, buổi hòa ca của những sinh vật nhỏ sống về đêm bắt đầu hòa tấu.

Nơi bến đò nọ, có hai người đang ôm lấy nhau, người trong lòng của người kia có mái tóc đen nhánh dài đến vai. Đôi mắt tím màu hoa cà xinh đẹp rực rỡ được ánh trăng chiếu sáng.

Kẻ đang ôm người kia nhẹ nhàng nghịch những sọi tóc mềm thơm hương của trái bưởi, chắc là chàng đã gội đầu bằng dầu vỏ bưởi, thơm một cách thanh tao, khiến kẻ ấy muốn hôn lên những sợi tóc mềm.

"Cậu Trị, như vậy không ổn lắm.. lỡ có người nhìn thấy thì ông sẽ tức giận.."

Chàng nói nhỏ.

Nhưng cậu thì nào quan tâm, cậu vẫn dụi mặt lên vai của chàng, ôm người thương của mình là sai sao?

"Không sao cả, đêm khuya thế này chẳng ai đến nơi khỉ ho của anh đâu."

"...." Chàng thở dài, đành để mặc người mình thương ôm.

...

Tích tịch tình tang,
Có con chim sáo,
Đang hát câu hò,
Câu hò có chữ
Tình ca, tình mình.

Tôi gửi cho người lời thương
Lá thư viết vội cho người biết mau
Biết rằng có kẻ đang yêu
Biết rằng có kẻ đã yêu mất người.
Yêu rồi người có biết không?
Yêu chi mái tóc hương bưởi dịu dàng,
Yêu chi đôi mắt chàng ngắm nhìn tôi,
Yêu chi cơ thể gầy xơ của người.

———
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro