chap 1: người thương trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ khuya, do đồng hồ trong phòng cậu sử dụng chỉ là một chiếc đồng hồ treo tường đơn giản nên chẳng có tiếng chuông bong bong báo hiệu như đồng hồ cổ điển, hoặc là một ánh đèn chợt lóe lên như nhiều loại đồng hồ hiện đại. Chỉ là từng tiếc tíc tắc vẫn vang lên qua từng giây trong không gian tĩnh mịch.

Nếu là thường ngày, đây là khoảng thời gian mà Dalziel sẽ yên vị trên chiếc giường ấm áp, tận hưởng chút bánh quy hoặc trà hoa quả mà thư thái đọc sách hoặc yên bình lướt qua từng status trên facebook. Dù đã bước vào kì nghỉ hè, cậu chẳng cần phải đến trường nữa, chỉ cần mở laptop ra chịu khó ngồi trước màn hình vài tiếng đồng hồ là cũng có thể nghe giảng rồi, nhưng ngoài việc ấy ra thì ở nhà cậu còn phải giặt giũ, tập nấu ăn hằng ngày, rồi còn nghe chủ nhà trọ thường xuyên càm ràm nữa chứ. Nếu như đi lên trường phải hao tốn năng lượng thể chất thì ở nhà cậu sẽ phải hao tổn về mặt tinh thần, vậy nên đều cần phải nghỉ ngơi cả, và cậu chọn ban đêm là thời gian để chill và relax.

Nhưng đã cả tháng nay rồi, thật sự về đêm không chill nổi nữa.

Chill thế nào nổi khi chỉ cần nhắm mắt lại đôi chút, tận hưởng vài giai điệu lofi là trong đầu lại hiện ra thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc khiến trái tim cứng rắn chịu đựng biết bao cám dỗ trong nhiều của cậu loạn nhịp.

Nghe thì có vẻ đáng yêu đấy, một chàng trai trong lứa tuổi đôi mươi đem lòng si mê một người đến đêm về cũng thao thức nhớ về người ấy, nhưng với cái mái tóc xanh lam bù xù kia, cái đôi mắt tuy đôi đồng tử bên trong hệt như bầu trời đêm vậy, song với cái quầng thâm vì lâu ngày thiếu ngủ trông tiều tụy biết bao, trông chẳng có chút nào giống một cậu thanh niên đang rơi vào lưới tình cả, so sánh cậu giống với những artist đang đau khổ vì hạn comm đến gần có lẽ sẽ hợp lý lắm đó ?

Ôi, tình yêu đúng là thứ sẽ thay đổi con người ta. Kì diệu thật đấy nhỉ ? Không đâu, đối với Dalziel, tình yêu là cái thứ phiền phức nhất trên trần đời này. Thật khó chịu biết bao khi ngày ngày trong đầu chỉ toàn là hình bóng của người ấy, sống trong cái trạng thái tương tư đối với Dalziel chẳng khác gì một lời nguyền cả, một lời nguyền xấu xa của phù thủy vùng đất chết chứ không phải là lời chúc phúc của thiên thần từ vườn địa đàng như người đời thường kể.

Vậy, Dalziel định sẽ sống đến cuối đời mà chẳng dây dưa vào tình yêu sao ? Tất nhiên là không, cậu đã luôn lường trước sẽ có một ngày mà cậu phải chịu mở lòng với người khác, dù cho cái việc ấy có khó khăn, phiền phức đến đâu thì cũng là điều tất nhiên cả thôi, không sao cả. Thân là người lo xa, Dalziel luôn cố để lường trước mọi việc, nhưng cái việc cậu "vô tình" đem lòng yêu một người mà cậu chỉ vừa gặp vài lần trong giấc mơ thì Dalziel chịu đấy, lường trước thế quái nào được ? Nhưng cũng đành chịu thôi. Cái mái tóc bạch kim óng ả dài đến chấm lưng, hàng mi dài cong vút tô điểm cho đôi mắt xanh biếc tựa trời xuân, làn da trắng sứ, sóng mũi cao thanh thoát cùng đôi môi mỏng hồng đào, bộ âu phục lấy màu xanh, vàng làm chủ đạo ôm sát lấy vòng eo thon gọn, chỉ trách do người quá hoàn hảo chứ chẳng phải do cậu ngu ngục. Chắc chắn vậy.

Chìm sâu trong dòng suy nghĩ, Dalziel mệt mỏi khép mi lại, để bản thân nghỉ ngơi đôi chút mà dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu lại thấy người. Hôm nay người vẫn như vậy, vẫn thật xinh đẹp như mọi hôm, nhưng trên cái gương mặt xinh đẹp ấy, cớ gì lại mang theo cái biểu cảm lúng túng đến khó hiểu thế kia ? Dalziel nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt ấy, thận trọng cứ như xem người là một món đồ dễ vỡ, cố gắng gặng hỏi xem vì sao hôm nay người lại bối rối với cậu. Người không trả lời, chỉ khẽ cong khóe môi mà nở nụ cười như muốn bảo cậu trai trẻ đối diện mình hãy yên tâm, cậu cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ khẽ mân mê từ gương mặt đến mái tóc của người thương như muốn an ủi người đôi chút.

Mãi tận một lúc lâu sau, người mới thay biểu cảm khó chịu ấy bằng một gương mặt có vẻ kiên quyết hơn chăng ? Người siết lấy bàn tay cậu, kéo cậu đi đến khoảng không vô định trong giấc mơ. Dalziel thoải mái tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ nhắn, tự hỏi cớ sao cảm giác được chạm đến người lại chân thật vậy nhỉ ? Cậu nhìn lên bóng lưng người thương, bàn tay từ lúc nào đã vô thức giữ thế chủ động nắm lấy tay người, người cũng chẳng để tâm nhiều, vẫn chỉ dẫn cậu đi.

"Thân ái nhỏ, người muốn dẫn tôi đi đâu vậy ?"

"...đến một nơi, mà tôi có thể ôm cậu."

Giọng người thật ngọt ngào biết bao, nụ cười cũng thật đáng yêu, xinh đẹp hệt bông diên vỹ, chói lóa tựa như nắng ban mai. Cậu chỉ nghĩ được như thế, chứ nào có suy nghĩ sâu xa gì đến nội dung của câu nói đâu ? Nào ngờ đến lúc tỉnh dậy, cậu cũng chẳng còn nằm gục trên bàn nữa, mà đang nằm trên chiếc giường mang mùi thảo mộc xa lạ, một căn phòng thoang thoảng hương hoa hồng xa lạ, cùng một quý cô mang chiếc mặt chim xa lạ, chỉ có bóng người thương đang đứng nép bên cửa là quen thuộc. Trong tình cảnh này mà không hét toáng lên hay bối rối hỏi cả chục câu hỏi, chỉ thẫn thờ nhìn vào người thương đang lấp ló kia, ngẫm lại đôi chút mới thấy nể cậu thật.

Nhưng cũng chẳng thể không chút phòng bị được, cậu lùi lại sát mép tường, đôi mắt chuyển hướng từ người thương sang quý cô đang im lặng chờ cậu lên tiếng.

"Đây là đâu ?"

"Đây là phòng mới của cậu. Chào mừng đến với trang viên Otelus, Dalziel La Victoire."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro